|
|
Hồng Nhan 3Q - Cho Iphone
Hồng Nhan 3Q là gM SLG với chủ đề lịch sử tam quốc cho Iphone Tải Về Máy
|
đối phương, ta liền cảm thấy tự đắc. Quả nhiên chưa đầy năm phút sau thì cửa mở ra, ta nằm xoay người lại, quay đầu nhìn về phía cửa thì cảm thấy trước mắt bỗng sáng ngời, miệng không tự chủ được phát ra một tiếng “A”.
Một cô gái da trắng cực kỳ xinh đẹp đứng ở trước cửa nhìn ta mỉm cười. Thân thể của cô ta như cành liễu, đường cong lả lướt, còn ăn mặc thì rât tùy tiện, nửa lộ nửa hở nhìn mê người, mái tóc daì màu vàng đung đưa hòa quyện với làn da trắng như tuyết thật không biết hình dung sao nữa.
Ta ngây người một lúc rồi lên tiếng: “Mời vào.”
Cô gái mỉm cười tiến vào. Nàng vừa tiến đến gần, ta càng thêm ngây dại.
Ở phía sau cô gái đó lại có thêm một cô gái nữa, cả hai người quả thực là giống nhau như đúc. Ta nhìn hai người khoảng vài phút thì phát hiện ngay cả chớp mắt thì hai cặp mắt màu xanh cũng đồng thời cùng nhau chớp nữa.
Hai cô gái ai cũng xinh đẹp động lòng người, làm cho người khác nhìn thấy phải trợn mắt và há hốc mồm mà nhìn.
Cô gái thứ hai đứng ở cửa, mỉm cười hỏi: “Không mời tôi vào sao?”
Ta hít một hơi: “Không, không, xin mời vào.”
Vốn, ta tưởng rằng cửa vừa mở ra sẽ có hai tên lực lưỡng tay cầm đồ chơi nóng chỉa vào ta, thật tình nằm mơ cũng nghĩ không ra sẽ có hai cô gái xinh đẹp như vậy xuất hiện. Hơn nữa từ cách ăn mặc của hai người thì hiển nhiên không có mang vũ khí gì để công kích cả.
Sau khi hai người bọn họ bước vào phòng thì căn phòng liền tràn ngập một mùi thơm khác thường, làm cho lòng người rất thỏai mái. Các nàng cũng không ngồi xuống, chỉ là dùng một loại tư thế hết sức ưu nhã cùng sóng vai nhau mà đứng.
Một cặp nữ song sinh như vậy thật là hiếm thấy, ta liền đùa: “Hai người đến từ tinh cầu nào vậy?”
Cô gái đứng bên trái mỉm cười: “Nơi đó gọi là Ái Vân Tinh, khoảng cách cách xa địa cầu khỏang 2,000,000 năm ánh sáng, anh tin không?”
Ta mỉm cười, cô gái đứng bên phải liền nói: “Anh làm sao phát hiện ra bản thân không phải đang ở trong thuyền không gian?”
Ta đáp: “Đó là một cái bí mật nho nhỏ mà thôi” “
Cô gái đứng bên trái lại nói: “Vốn, bước kế tiếp là đến phiên chúng tôi xuất hiện và biểu diễn năng lực phục chế của người ngoài hành tinh”
Ta liền nói: “Thật đáng tiếc! Nếu ngay lúc đầu mà các cô hiện ra thì tôi có thể đã tin rồi”
Trong lòng ta suy nghĩ: Nơi này rốt cuộc là nơi nào đây? Kẻ địch của ta là ai đây mà có thể bố trí được một gian phòng như vầy làm cho người bị nhốt tưởng rằng bản thân đang ở trong một con thuyền không gian, và tìm ra đựơc một đôi song sinh xuất sắc như vậy phục vụ cho họ?.
Ta lại nói: “Ta dám chắc các người đã thành công qua rất nhiều lần rồi phải không? Vậy lần thành công của các người gần đây nhất là -“
Cô gái đứng bên trái lên tiếng: “Giáo sư Priwitz”
Ta giả vờ làm ra bộ dáng và thái độ hoàn toàn không thèm để
ý đến vấn đề nghe đựơc, mục đích chính là muốn tìm hiểu thân phận của hai cô gái xinh đẹp trước mắt này. Ta cũng thật không ngờ lại thuận lợi như vậy, có thể nghe được cái tên “Giáo sư Priwitz”.
Khi nghe đựơc cái tên này thì ta liền nhảy dựng lên. Còn hai cô gái thì trên mặt lập tức hiện lên vẻ kinh hòang, hiển nhiên các nàng đã cảm thấy được các nàng đã tiết lộ bí mật về thân phận của các nàng.
Trong giây lát đó, ta cố gắng tạo cho vẻ mặt của ta làm như nghe được một cái gì lạ lẫm, “hừ” một tiếng: “Cả nghe cũng chưa từng nghe qua tên này”
Tiếp theo, ta lại ngồi xuống, lớn tiếng nói: “Mau thả tôi ra ngòai, tôi đối với vấn đề các người hỏi vừa rồi, thật là cái gì cũng không biết”
Trải qua một phen giả vờ của ta, vẻ mặt kinh hòang của hai cô gái từ từ biến mất, và cả hai ngừơi đều dùng ánh mắt cảm kích nhìn ta.
Sự thật thì trong lúc này tim của ta đang đập rất kịch liệt.
Cái tên “Giáo sư Priwitz” này làm cho ta cảm thấy rung động thật lớn. Hắn là một danh nhân, đại biểu cho nước Mỹ quốc đến Leipzig của Đông Đức tham gia Hội nghị thế giới về vật lý lượng tử. Trên đường đến hội nghị thì đột nhiên mất tích, tiếp theo lại xuất hiện ngay Đông Berlin và tuyên bố quy hàng Đông Đức, và sau đó lại đi đến Moscow quy hàng.
Bởi vì hắn đã có một thời gian dài tham gia công tác những nghiên cứu cơ mật của Bộ quốc phòng Mỹ cho nên sự đầu hàng của hắn đã từng khiến cho thế cục quốc tế khẩn trương. Sự quan hệ của Mỹ, Đông Đức và Liên bang Xô Viết đã kéo kiếm giương cung. Cuối cùng sau đó Giáo sư Priwitz xuất hiện trên TV và thanh minh rằng hắn quy hàng Liên bang Xô Viết là hoàn toàn tự nguyện thì chuyện mới được dàn xếp êm thấm.
Đây là một sự kiện chấn động giới khoa học vào năm ngoái. Một người trước đó vẫn không ai biết, luôn sống cuộc sống đơn giản và vùi đầu nghiên cứu khoa học, tự nhiên Giáo sư Priwitz – năm mươi lăm tuổi lại công khai rút lui khỏi giới? Tại sao như vậy? Cục Tình Báo Trung Ương và Cục Điều Tra Liên Bang Mỹ đã dùng hết mọi phương pháp cũng tra không ra nguyên nhân, thì ra là kiệt tác của hai cô gái này.
Ôi, Giáo sư Priwitz rốt cuộc cũng không cách nào thoát khỏi được dục vọng nguyên thuỷ nhất của loài người, và chuyện này cũng không thể nào trách hắn.
Ta lấy lại bình tĩnh, hai cô gái cũng bình tĩnh lại rồi mỉm cười với ta, sau đó rời đi và lưu lại hương thơm khắp phòng.
Hai cô gái rời đi và trả lại sự yên tĩnh, ta nhân lúc này suy nghĩ một chút.
Từ chuyện của Giáo sư Priwitz có thể thấy hai cô gái này có thân phận không thể nghi ngờ chính là đặc vụ bí mật của Đông Đức.
Tại sao bọn họ lại cho rằng ta đang giữ trong tay bí mật của “nguyê
“nguyên tố kháng suy lão”? Ta suy nghĩ trong chốc lát thì liền nghĩ ra mọi chuyện nhất định là có liên quan tới Cổ Ngọc Trân. Ta sắp xếp mọi chuyện thành một chuỗi: Raul, một người nông dân của Đông Đức gửi thư cho ta – hắn có vật mà Cổ Ngọc Trân muốn có – Cổ Ngọc Trân bay đến Đông Đức tìm kiếm – ta bị đặc vụ của Đông Đức bắt cóc.
Bởi vậy cũng biết tất cả mọi chuyện đều là do tên khốn Cổ Ngọc Trân gây ra. Tuy nhiên cái ta không rõ chính là tại sao Cổ Ngọc Trân, một tên buôn bán cổ vật lại có liên quan đến cái chuyện “nguyên tố kháng suy lão” này?
Ta suy nghĩ thật lâu cũng không thể đưa ra kết luận, đang trong lúc buồn bực thì cửa lại đựơc mở ra, hai cô gái lại xuất hiện và cùng đồng thanh nói: “Vệ tiên sinh, anh nhất định là đang rất đói, xin mời đi dùng cơm”
Được hai cô gái nhắc nhở, ta hiện tại mới phát giác ra chính mình chẳng những đói, hơn nữa còn đói đến không thể hình dung. Ta vội đứng lên cùng hai cô gái đi ra ngoài.
Bên ngoài là một cái hành lang rất dài, trong hành lang không có một bóng người nào. Khi đi tới cuối hành lang thì mới nhìn đến thấy hai tên đàn ông rất lực lưỡng đang đứng ở trước một cái cửa. Nhìn thấy chúng ta đi tới, hai tên liền mở cửa ra. Bước vào thì thấy bên trong là một phòng ăn được trang trí rất đẹp, chỉ có thể dùng hai chữ “tuyệt vời” để hình dung, ngòai ra còn có một đội nhạc đang chơi một khúc nhạc nhẹ. Ngồi tại bàn có hai người, vừa nhìn thấy ta đến thì họ cùng nhau đứng lên.
Hai cô gái dừng lại không tiến tới nữa. Hai người vừa đứng lên, một người ở độ tuổi trung niên, lùn nhưng thân hình rắn chắc. Còn người kia thì khỏang sáu mươi, vừa nhìn thì đã biết là xuất thân từ quân nhân, thân hình cao lớn oai phong.
Tên lùn mặt đầy tươi cười: “Vệ tiên sinh, rất vui được gặp anh. Xin mời, xin mời.”
Ta đi tới đảo mắt nhìn quanh, thấy đựơc mấy tên phục vụ đi lại liền biết tất cả đều là cao thủ, xem ra hai người kia nhất định là lãnh đạo của đặc vụ Đông Đức.
Ta bước đến gần bàn ăn, ngồi xuống, một tên phục vụ liền rót rượu đỏ vào ly của ta, rượu có hương thơm ngạt ngào vô cùng, tuy nhiên ta lại “hừ” một tiếng: “Năm đó Thống Chế Goering (1), một người rất thích sĩ diện và phô trương, chỉ sợ cũng chưa từng hưởng thụ qua như vậy”
Thống chế Hermann Goering là Bộ trưởng hàng không kiêm tư lệnh không quân của Đức Quốc Xã, nổi tiếng về hưởng thụ cuộc sống. Ta nói như vậy, một mặt là châm chọc bọn chúng, một mặt là tỏ vẻ ta đã biết đựơc thân phận của bọn chúng.
Sắc mặt của hai người đồng thời thay đổi một chút nhưng lập tức đã hồi phục về nguyên trạng. Lúc ta ngồi xuống xong xuôi thì bọn họ mới ngồi xuống, tên lùn chỉ vào lão già ngồi kế bên hắn giới thiệu: “Đây là Fragte Austin tiên sinh -“
Ta đáp lời: “Hãy giới thiệu bằng quân hàm đi”
Hai người liền đưa mắt nhìn nhau, sau đó lão già lên tiếng: “Tôi là tướng quân Fragte Austin”, rồi chỉ vào tên lùn nói: “Còn đây là Trung tá Hồ Sĩ” (tiếng Đức không biết nên đành để Hán Việt vậy)
Ta vừa uống rượu vừa nói: “Đúng đúng, như vậy mới thực tế chứ, so với việc giả trang thành người ngòai hành tinh tốt hơn nhiều”
Công phu hàm dưỡng của hai vị tướng quân và trung tá rất tốt, mặt vẫn không thay đổi gì. Lúc này mấy tên phục vụ mang thức ăn lên, ta lập tức hoàn toàn không hề để ý tới lễ nghi gì nữa, liền ăn như hổ đói vồ mồi.
Bữa ăn rất ngon miệng, ta no đến nỗi căng bụng. Sau đó không đợi người nào mời, ta liền đi tới
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




