watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

LAZADA - Mua Sắm Online
Mua sắm trực tuyến với giá rẻ nhất tại Lazada
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 20:21 - 16/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 2839 Lượt

trong đời, đầu hói bóng lưỡng mà cũng mọc tóc được, và cũng không ngờ rằng đây là một trong những nhiệm vụ đáng chú ý của đặc vụ”

Hồ Sĩ cười lạnh: “Vệ tiên sinh, anh đừng có giả bộ không biết chuyện gì cả, người nào cũng biết, hói đầu đã lâu mà tóc mọc ra được thì đây là một kỳ tích trong giới sinh lý học, không phải là một hiện tượng bình thường đâu”

Ta liền chêm thêm: “Thật bất hạnh, nếu là hắn sớm biết quý quốc đối với tóc mẫn cảm như vậy thì hắn đã cạo đầu trước khi đến rồi”

Mặc Hồ Sĩ hiện lên một tia giận dữ nhưng ngay lập tức lại khôi phục bình thường: “Chúng tôi lúc đầu cũng hoài nghi Cổ Ngọc Trân này là giả nhưng trải qua kiểm tra và đối chứng vân tay thì chứng minh được hắn đúng thật là Cổ Ngọc Trân. Người của chúng tôi còn phát hiện thêm hắn thật sự là không hề giống một ông già mấy mươi tuổi chút nào cả, và điều này khiến cho chúng tôi nghĩ đến một khả năng, đó là hắn có một phương pháp đặc biệt nào đó để chống lại sự già yếu”

Nghe thế ta liền vỗ tay bốp bốp, vài giây sau ta nói: “Ý tưởng này có thể đạt được giải Nobel đấy”

Hồ Sĩ tiếp tục: “Vì vậy ngay khi hắn vừa tiếp xúc với người đặc vụ phương tây kia thêm lần nữa thì chúng tôi đã bắt hắn. Xin chú ý, hành động bắt người của chúng tôi là hoàn toàn hợp pháp.”

Ta gật đầu, tỏ vẻ đồng ý: “Đúng, hòan toàn hợp pháp, giống như là bắt tôi tới Đông Berlin này vậy”

Austin nãy giờ vẫn không lên tiếng liền phát ra một tiếng hét giận dữ, hắn đã bị ta chọc giận, lạnh lùng nói: “Ngươi có muốn thử phương pháp nói chuyện truyền thống của chúng ta không?”

Ta liếc mắt nhìn hắn: “Được chứ, phương pháp nói chuyện truyền thống của các ngươi chính là làm cho đối phương không có cơ hội để nói, ta đây chuyện gì cũng sẽ không nói”

Hồ Sĩ có hơi tức giận, đi tới bên cạnh Austin, xì xào một hồi lâu thì Austin mới đứng lên đi ra ngoài. Thấy thế ta nói: “Trung tá, xin cứ tiếp tục”

Hồ Sĩ nói: “Sau khi bắt Cổ Ngọc Trân thì các chuyên gia y học của chúng tôi đã tiến hành thí nghiệm đối với hắn và chứng minh rằng tuổi thực tế của người này phải là từ ba mươi đến bốn mươi tuổi”

Ta cười “ha ha”, nói: “Thật là một phát hiện rất vĩ đại đấy”

Hồ Sĩ lãnh đạm nói: “Mời anh nghe một đoạn thu âm”, tiếp đó hắn lấy cái máy thu âm ra, ấn cái nút, miệng cười lạnh nhìn chằm chằm vào ta.

Máy thu âm bắt đầu chạy, ta nghe được tiếng nói của Hồ Sĩ và Cổ Ngọc Trân trong đó.

Hồ Sĩ: Cổ Ngọc Trân, ngươi đã phạm vào luật pháp của Cộng Hòa Dân Chủ Đức, bị bắt về tội danh hoạt động gián điệp có thể bị phán mức tù trên ba mươi năm.

Cổ Ngọc Trân: Tôi…không có, tôi bất quá chỉ….tôi không có…..

Hồ Sĩ: Nếu ngươi chịu khai ra tất cả thì ta có thể cam đoan ngươi bình an rời đi nơi này.

Cổ Ngọc Trân: Được, đựơc, tôi khai.

Hồ Sĩ: Năm nay ngươi được sáu mươi chín tuổi phải không?

Cổ Ngọc Trân: Đúng vậy, tôi tuổi Dần, năm nay sáu mươi chín tuổi.

(Hồ Sĩ hiển nhiên không biết cái gì là “tuổi Dần” nên hỏi thêm một số thứ, mấy lời này toàn không đâu nên ta xin phép lược bỏ)

Hồ Sĩ: Ngươi nói xem diện mạo của ngươi hiện tại có giống một ông già bảy mươi tuổi chút nào không?

Cổ Ngọc Trân: Không giống, tôi càng ngày càng trẻ ra, ba mươi năm trước tóc tôi bắt đầu rụng nhưng từ năm ngoái thì lại bắt đầu mọc ra, thể lực của tôi cũng tốt hơn nhiều so với ba mươi năm trước.

Hồ Sĩ: Ông có biết là do nguyên nhân gì không, Cổ tiên sinh?

Cổ Ngọc Trân: Là một người đã làm cho ta biến thành như vậy..

Hồ Sĩ: Người đó là -

Cổ Ngọc Trân: Người này tên là Vệ Tư Lý, anh ta là một người rất thần thông quảng đại -

Ta vừa nghe đến đó liền nhịn không được, tay đập xuống bàn cái “ầm”, kêu lên: “Tên khốn nói bậy bạ gì thế?”

Hồ Sĩ cười lạnh nói: “Anh nghe tiếp nào, đoạn hay còn ở phía sau”

Ta phân bua: “Ông phải tin tôi, lời tên đó nói thật sự là bậy bạ, đối với cái đầu hói bóng lưỡng của hắn mọc tóc tôi thật sự chẳng hề biết gì cả”

Hồ Sĩ vẫn lạnh lùng thốt: “Nghe tiếp đi, đoạn hay còn ở phía sau.”

Ta vung chân đá văng cái ghế nhỏ bên cạnh, sau đó ngồi phịch xuống sofa, trong lòng cực kỳ phẫn nộ, tên Cổ Ngọc Trân chết tiệt muốn quậy gì đây? Tại sao lại đem ta lôi vào chuyện này làm cho ta bị đặc vụ Đông Đức bắt đến đây? Ngươi, đừng cho ta gặp mặt, nếu không lần nữa ta sẽ giật từng cọng từng cọng tóc ra khỏi đầu ngươi đó.

Máy thu âm lại phát ra tiếng nói của Hồ Sĩ và Cổ Ngọc Trân.

Hồ Sĩ: Người tên Vệ Tư Lý đã dùng phương pháp gì để làm cho ông trẻ lại vậy?

Cổ Ngọc Trân: Tôi không biết, anh ta nói đó là bí mật của anh ta, trải qua nhiều năm nghiên cứu mới thành công được, tôi là bạn tốt của anh ta nên anh ta đã cùng tôi thương lượng để thử nghiệm phát minh mới.

Hồ Sĩ: Đó là một phát minh cực kỳ vĩ đại, rốt cục anh ta đã làm gì trên cơ thể của ông?

Cổ Ngọc Trân: Điều này…..điều này…..

Hồ Sĩ: Có phải là anh ta đã tiêm cái gì vào cơ thể ông, hoặc là cho ông dùng thứ gì đó?

Cổ Ngọc Trân: Là….tiêm….tiêm. (Nghe đến đây, ta đang giận dữ liền cảm thấy buồn cười liền cười ha ha)

Hồ Sĩ: Người tên Vệ Tư Lý này có phải là một nhà khoa học không? Hay là bác sĩ?

Cổ Ngọc Trân: Không…không phải, anh ta là dạng người gì tôi cũng rất khó để hình dung. Anh ta có bản lĩnh rất lớn, đã từng tiếp xúc với người ngoài hành tinh rất nhiều lần, các ông chỉ cần điều tra một chút thì sẽ biết được.

Hồ sĩ: Anh ta mỗi ngày tiêm thuốc vào cơ thể ông, vậy còn bản thân anh ta thì sao?

Cổ Ngọc Trân: Bản thân anh ta à? Anh ta cũng giống tôi vậy, tuổi tác cũng ngang nhau nhưng nhìn so với tôi bây giờ còn trẻ hơn nhiều. Anh ta có một lực lượng rất đặc biệt, nếu các ông muốn biết bí mật đó thì hãy bắt anh ta về tìm hiểu đi.

Hồ Sĩ nghe ta cười to liền đưa tay tắt máy. Ta cười một hồi mới nói: “Không tồi, bí mật của tôi đã bị phát hiện, ông có tin không, năm nay tôi đã được một trăm hai mươi tuổi rồi”

Hồ Sĩ lạnh lùng thốt: “Nếu anh nắm giữ bí mật về “kháng suy lão” thì cũng không phải không thể tin tưởng. Vệ tiên sinh, chúng tôi đối với anh cũng đã điều tra và biết anh là một người không dễ đối phó, vì vậy chúng tôi đã phái tổng cộng tám người, toàn là tinh anh trong tổ chức tới tìm anh”

Đúng là đóng cửa ngồi trong nhà cũng không yên, tai họa đến thật đỡ không được. Không biết Cổ Ngọc Trân muốn làm cái gì mà lại hại ta như thế.

Ta hít sâu một hơi: “Trung tá, bây giờ dù tôi có nói gì đi nữa thì ông cũng sẽ không tin, hãy để cho tôi đi gặp Cổ Ngọc Trân và hỏi hắn xem tại sao hắn lại muốn hãm hại tôi”

Lời nói này của ta thật sự là hết sức thành khẩn, Hồ Sĩ nghe xong đáp: “Không thành vấn đề nhưng anh phải biết rằng, việc chúng tôi đã làm thì phải có kết quả, ngay cả Liên Bang Xô Viết cũng đã phái tướng quân Ausitn tới đây, nếu chúng tôi không có được bí mật của anh thì sẽ không hề khách khí đâu”

Ta hít sâu một hơi, rồi hỏi: “Tại sao việc Cổ Ngọc Trân lại muốn gặp Raul ông lại không hỏi?”

Hồ Sĩ nhìn ta: “Hắn nói rằng là anh phái hắn tới gặp Raul, hắn không biết tại rõ nguyên nhân?”

Ta tức giận đến nỗi trước mắt phát ra đầy tinh tú, ta thốt lên: “Hãy để cho tôi gặp Cổ Ngọc Trân, càng nhanh càng tốt.”

Hồ Sĩ suy nghĩ một chút rồi, đứng lên, nói: “Mời theo tôi đến đây.”

Hắn dẫn ta tới một căn phòng rộng lớn rồi bỏ ta lại đó một mình, rời đi.

Lúc hắn đi khỏi thì ta quan sát một chút, căn phòng này không có cửa sổ, ông thông khí cũng rất nhỏ, cửa thì bị đóng, xung quanh bốn góc tường cái máy, chắc là để theo dõi.

Ta cũng không hề nghĩ đến đào tẩu bởi vì Cổ Ngọc Trân còn chưa được đưa tới, ta còn phải tận tình hốt cho hắn một thang thuốc.

Ước chừng khoảng mười lăm phút sau, ngoài cửa phát ra vài giọng nói. Ta lập tức xoay người nhìn về hướng cửa. Cửa mở, Cổ Ngọc Trân đi vào. Tuy nhiên Cổ Ngọc Trân không phải là tự thân đi vào mà là bị người đẩy tiến vào. Có hai người đàn ông tay cầm súng đang đứng phía sau hắn.

Cổ Ngọc Trân bị đẩy vào xong xuôi, cửa lập tức đã bị đóng lại.

Note:

(1) Thống chế Goering: Hermann Wilhelm Göring (12 tháng 1 năm 1893 – 15 tháng 10 năm 1946), là một chính trị gia người Đức, một chỉ huy quân sự và là một trong những người đứng đầu Đảng Đức Quốc xã.

Ta nắm chặt nắm tay, chờ cho Cổ Ngọc Trân tiến gần đến thì bất kể ba bảy hai mươi mốt, trước hết mời hắn thường thức nắm tay của ta một chút rồi có chuyện gì nói sau, nhưng nắm tay vừa mới giương lên thì ta liền ngạc nhiên đến ngây người.

Người đứng trước mặt ta là Cổ Ngọc Trân sao?

Ta và hắn chia tay, thời gian bất quá chỉ hơn một tháng nhưng hắn bây giờ nhìn thì đã trẻ ra hơn rất nhìêu, bất luận nhìn thế nào thì cũng chẳng hề giống một ông già bảy mươi tuổi.

Trong lúc còn do dự thì Cổ Ngọc Trân nhìn thấy ta cao hứng đi tới: “Anh đã đến rồi, anh thật sự đã đến. Anh đến rồi thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn”

Ta bỏ tay xuống nhưng dùng ngôn ngữ cực kỳ tức giận hét lên: Ông làm vậy

Trang: [<] 1, 10, 11, [12] ,13,14 ,33 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT