|
|
BÁ CHỦ TAM QUỐC
Bá Chủ Tam Quốc là game chiến thuật "quốc chiến". Tải Về Máy
|
sofa thoải mái ngồi xuống, Austin và Hồ Sĩ cũng đi tới.
Mồi xong điếu xì gà, Austin mới nói: “Vệ tiên sinh, trong lòng chúng tôi rất hy vọng có thể cùng anh hợp tác.”
Ta hít một hơi: “Các người nhất định đã từng điều tra qua tôi rồi và cũng biết tôi không phải là một người dễ đối phó, tuy nhiên tôi có thể nói cho các người biết, bởi vì bữa cơm vừa rồi của các người làm tôi hết sức hài lòng. À cho tôi điếu xì gà. Và từ nay về sau mọi hiểu lầm bỏ qua, hơn nữa sự thật thì các người cũng biết tôi không hề biết chuyện gì hết”
Trung tá Hồ Sĩ cười vài tiếng: “Vệ tiên sinh, cho dù anh rời đi được nơi này thì việc anh trở về cũng không dễ dàng đâu”
Ta hết sức bình tĩnh, “ồ” một tiếng: “Chắc không phải xa tới mấy triệu năm ánh sáng đó chứ?”
Trung tá Hồ Sĩ cười nói: “Đương nhiên không phải, hơn nữa… à đúng, vừa rồi tôi nói sai, chúng tôi rất tin tưởng Vệ tiên sinh đây có đủ năng lực để rời đi Đông Berlin”
Ta hơi giật mình làm cho tàn thuốc của điếu xì gà trong tay rơi xuống: “Đông Berlin? Ông nói là chúng ta đang ở Đông Berlin?”
Hồ Sĩ gật đầu. Ta thấy thế hút một ngao thuốc rồi từ từ phun khói ra.
Đông Berlin, ta bị bắt cóc đưa tới Đông Đức, nhất định là chúng dùng một loại ma túy cực mạnh nào đó làm cho ta hôn mê hơn hai mươi tiếng đồng hồ.
Trong lúc ta đang nghĩ như vậy thì Hồ Sĩ dường như đoán được tâm tư của ta (sau này tiếp xúc nhiều hơn mới biết Hồ Sĩ là một người rất là tinh minh, quả là một sự tinh minh rất hiếm thấy), hắn nói: “Anh đã hôn mê ba mươi tiếng đồng hồ, loại ma túy mà chúng tôi sử dụng được điều chế đặc biệt, không hề nguy hại đến sức khỏe.”
Ta cười lạnh nói: “Và còn có thể làm cho người ta cảm thấy hạnh phúc nữa phải không?”
Trung tá Hồ Sĩ cười cười rồi hỏi: “Vệ tiên sinh, chúng ta phải bắt đầu từ đây đây?”
Hắn nói đến đây rồi chỉ vào Austin: “Tướng quân Austin là người lãnh đạo của Cục An Ninh Liên bang Xô Viết”
Ta lại bị giật mình: “Đa tạ quý quốc đã coi trọng”
Hai mắt của Austin rất có thần, trông như là mắt của chim ưng vậy, nhìn chăm chăm vào ta, dường như là moi ra bí mật gì đó trên người của ta. Tuy nhiên ta căn bản cũng chả có chuyện gì bí mật cho nên nhìn thấy ánh mắt hung ác muốn vồ mồi của hắn, ngược lại ta cảm thấy tức cười.
Hồ Sĩ trầm mặc trong chốc lát rồi nói: “Giữa Berlin này chúng tôi có xây một cái hàng rào”
Ta lẩm bẩm: “Cái hàng rào đó là sự xấu hổ của loài người”
Hồ Sĩ căn bản không để ý tới lời của ta nói, chỉ là tiếp tục lên tiếng: “Mỗi ngày có không ít người muốn vượt qua bức hàng rào này nhưng người thành công thì không nhiều lắm, có người bị đánh chết tại chỗ, có kẻ bị bắt mang đi. Có một ngày, chúng tôi bắt được một số người, trong đó có một người tên gọi là Raul, sống ở Burke – đó là một địa phuơng nhỏ, hắn là nông dân.”
Ta nghe đến đó, sự kinh ngạc trong lòng liền dâng trào lên, thật sự là khó có thể hình dung!
Một người nông dân tên Raul, trời ạ, đó chẳng phải là người đã viết thư cho ta hay sao? Ta hồi âm trêu chọc hắn, nói hắn khi nào hắn vượt qua hàng rào Berlin thì mới nói cho hắn biết cổ vật Trung Quốc mà hắn đang có trong tay là thứ gì.
Không ngờ chính vì điều này mà Raul lại muốn vượt qua hàng rào Berlin!
Có phải là bức thư đùa giỡn của ta đã khiến hắn làm như vậy? Nếu là đúng thì nguyên nhân làm ta rơi vào tình cảnh của ngày hôm nay không phải ai khác mà chính là ta tự hại mình! Chuyện trên đời quả nhiên nhân quả tuần hoàn, thật sự là không thể nào ngờ.
Austin lạnh lùng hỏi: “Vệ tiên sinh, anh có ấn tượng đặc biệt gì với cái tên Raul này không?”
Ta cười lạnh: “Mỗi ngày đều có nhiều người bị bắt như vậy, tại sao lại phải chọn hắn nói cho tôi biết?”
Hồ Sĩ nói: “Người này rất đặc biệt”
Thấy ta không có một chút phản ứng nào, Hồ Sĩ tiếp tục: “Lúc ban đầu thì chúng tôi cũng không thấy hắn có gì đặc biệt cả, cùng với những người khác giống nhau, đều tống vào ngục giam hết. Gần đây, đột nhiên xuất hiện một thương nhân buôn bán cổ vật ở Luân Đôn xuất hiện xin được phép mở triển lãm cổ vật tại Đông Berlin, người này tên là Cổ Ngọc Trân. Vệ tiên sinh, anh đừng nói là cho tới bây giờ chưa từng nghe nói qua hắn nhé?”
Ta thản nhiên đáp: “Tôi có biết Cổ Ngọc Trân.”
Hồ Sĩ “ừ” một tiếng: “Chúng tôi đã phê chuẩn cho hắn đựơc phép mở triển lãm và hắn cũng đã mang đến rất nhiều cổ vật Trung Quốc để tổ chức triển lãm. Tuy nhiên đối với người ngoại quốc tới đây thì chúng tôi chiếu theo lệ đặc biệt chú ý -“
Ta trầm giọng nói: “Giám sát thì có.”
Hồ Sĩ cười một chút: “Sau đó chúng tôi lập tức phát hiện, Cổ Ngọc Trân và một người đặc vụ của phương tây tiếp xúc rất nhiều lần, anh thấy đấy, có khi theo dõi rất là hữu dụng.”
Ta cũng không trả lời, trong lòng thầm nghĩ: tên Cổ Ngọc Trân đáng chết, dám làm ra chuyện này tại Đông Berlin, thật sự là chán sống mà.
Hồ Sĩ đắc ý: “Rất nhanh sau đó, chúng tôi liền biết được Cổ Ngọc Trân muốn thông qua người đặc vụ kia để gặp mặt tên Raul đang bị giam”
Nét mặt của ta vẫn bình thường nhưng trong lòng liền cười khổ.
Cổ Ngọc Trân nhất định là đã đến quê quán của Raul và biết được Raul đã tới Đông Berlin, hơn nữa còn bị bắt đi cho nên hắn mới dùng danh nghĩa mở triển lãm tại Đông Berlin, mục đích là muốn gặp được Raul.
Xem lại mọi chuyện thì hoàn toàn là do bức thư ta hồi âm cho Raul đã gây ra cái họa này. Nếu như ta không hồi âm bức thư kia thì Cổ Ngọc Trân đến đây đã có thể gặp đựơc Raul rồi.
Ta không làm ra phản ứng gì, chỉ là phun khói thuốc mà thôi.
Hồ Sĩ tiếp tục: “Điều này đã làm cho chúng tôi có hứng thú thật lớn, Vệ tiên sinh, anh hãy suy nghĩ xem, một người thương nhân Trung Quốc buôn bán cổ vật đến từ Luân Đôn tại sao lại cảm thấy có hứng thú với một người nông dân của Đức?”
Ta dùng thái độ bất biến ứng vạn biến, khi nghe hắn nói hết thì trong lòng vẫn còn không rõ tại sao mọi chuyện lại đổ lên người ta?
Trung tá Hồ Sĩ lại nói: “Vì vậy, chúng tôi mới cho điều tra toàn diện về hai người. Công tác điều tra là do các chuyên gia của chúng tôi phụ trách, thành tích của bọn họ được thế giới công nhận đó”
Ta bỏ thêm một câu: “Chỉ sợ ngay cả người hỏa tinh cũng phải công nhận nữa đấy”
Hồ Sĩ làm như không nghe thấy: “Kết quả điều tra là, Raul chẳng hề có gì đặc biệt. Hắn sinh vào lúc thế chiến, năm nay hai mươi tám tuổi, cuộc sống bình thường, thậm chí chưa từng rời khỏi quê quán, tuy nhiên Cổ Ngọc Trân lại có hứng thú đối với hắn, chuyện này nhất định là phải có nguyên nhân.”
Ta nghe đến đó, thật sự nhịn không được: “Vậy sao các người không để cho Cổ Ngọc Trân gặp mặt Raul, tới chừng đó thì không phải là mọi chuyện đã đựơc giải quyết?”
Hồ Sĩ “hừ” một tiếng: “Địch nhân đã muốn làm như vậy thì chúng tôi tuyệt không thể để cho hắn như ý muốn. Một người có bối cảnh trong sạch thì cũng không phải là không có chuyện, có thể hắn ngay từ nhỏ đã được địch nhân huấn luyện, vẫn ẩn núp âm thâm chờ đợi cơ hội, phản bội quốc gia.”
Ta hít sâu một hơi.
Trung tá Hồ Sĩ nói tiếp: “Chúng tôi cũng đã điều tra tổ tiên mấy đời của Raul và phát hiện ra được ông nội của Raul trước đây là một người lính và đã từng đến Trung Quốc để giúp cho kiều dân của Đức thóat khỏi sự sát hại của người Trung Quốc.”
Ta liền có chút nổi nóng, lớn tiếng nói: “Đó là tám nước liên quân xâm Hoa, là một hành vi xâm lược vô sỉ nhất trong lịch sử lnhân loại”
Hồ Sĩ vẫn nói tiếp: “Sự điều tra đó cũng chẳng mang lại kết quả gì nhưng khi điều tra đến Cổ Ngọc Trân thì lại có được một phát hiện rất kỳ lạ. Các chuyên gia điều tra của chúng tôi đã biết được: Cổ Ngọc Trân được sinh ra tại miền bắc Trung Quốc, năm nay đã được sáu mươi chín tuổi.”
Ta lại chêm thêm một câu: “Tại Đông Đức này sáu mươi chín tuổi chắc là có tội?”
Hồ Sĩ nhíu mày: “Nhưng là nhìn vào diện mạo của hắn, ai có thể tin là sáu mươi chín tuổi chứ?”
Ta nhịn không được, đứng lên: “Thật xin lỗi, tôi thấy lời nói của ông càng ngày càng nhàm chán, diện mạo của một người trẻ hơn so với tuổi tác hắn thì có chuyện gì đáng để lấy làm lạ và kinh hãi đâu?”
Hồ Sĩ hít sâu một hơi: “Nếu chỉ là như thế thì đương nhiên không có gì đáng lấy làm lạ và kinh hãi, nhưng qua tư liệu điều tra chúng tôi có được thì vị Cổ tiên sinh này cách đây một năm vẫn còn là một người hói đầu.”
Hắn nói xong rồi mở cái túi vải to và lấy từ bên trong ra rất nhiều bức ảnh của Cổ Ngọc Trân được chụp trong các hoàn cảnh khác nhau. Hắn đưa ta bức ảnh Cổ Ngọc Trân lúc còn bị hói, cái đầu của hắn bóng lưỡng, một cọng tóc cũng không có.
Hồ Sĩ lại lấy ra một bức ảnh khác đưa cho ta xem: “Đây là hình gần đây nhất của hắn, anh nhìn tóc của hắn xem”
Ta cũng thấy được chuyện này hết sức kỳ lạ nhưng đương nhiên ta không chịu bỏ qua cơ hội đâm chọt hắn: “Thật sự là chuyện hiếm thấy
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




