|
|
Phần mềm lướt web - UC Web MINI
Lướt web nhanh hơn và tiết kiệm tới 95% chi phí. Tải Về Máy
|
là có ý gì? Tại sao lại nói cho bọn chúng biết là tôi làm cho ông trẻ lại?”
Mặt Cổ Ngọc Trân hiện ra vẻ hết sức xấu hổ, cúi người nói xin lỗi ta liên hồi.
Hắn nói xin lỗi ta xong thì tiếp tục: “Thật sự là vô cùng xin lỗi anh, nếu không phải tôi nói vậy thì không thể đem anh tới nơi này đựơc, mà nếu anh mà không đến thì tôi chết chắc, chỉ có anh mới có thể mang tôi thoát khỏi đây mà thôi”
Nghe được hắn nói như vậy, ta vừa tức giận vừa buồn cười. Thật không ngờ Cổ Ngọc Trân rơi vào trong tay của đặc vụ Đông Đức và người hắn nghĩ có thể cứu hắn chính là ta, vì vậy nên hắn mới nói dối với Hồ Sĩ!
Ta trừng mắt nhìn hắn, trong khoảng thời gian ngắn cả nửa câu cũng nói không ra. Cổ Ngọc mặt vẫn tràn đầy hy vọng, áp sát ta hỏi: “Thế nào? Có phải anh sẽ ngay lập tức mang tôi ra khỏi đây không?”
Ta vươn tay hơi dùng sức đẩy hắn ra, thân hình hắn lảo đảo rồi ngã luôn vào sofa. Ta thật muốn mắng chửi hắn nhưng đối với một tên ngu ngốc như vậy thì mắng chửi có tác dụng gì? Vừa muốn vừa không, thật là một cảm giác khó cảm thụ.
Một hồi lâu sau ta mới đưa tay chỉ vào hắn, nói: “Ông ….tôi thật tình chưa hề gặp qua ai ngu ngốc như ông”
Cổ Ngọc Trân bị ta mắng, tay đưa lên đầu sờ sờ.
Ta biết cho dù là bản thân ta muốn thoát khỏi sự khống chế của đặc vụ Đông Đức cũng đã là việc không dễ dàng, huống chi còn mang hắn theo. Tình hình trước mắt chỉ có thể bảo hắn nói ra hết sự thật, đây mới là biện pháp tốt nhất.
Nên ta liền hỏi: “Ông có biết đã gây họa rồi không?”
Cổ Ngọc Trân mặt mày buồn xo: “Tất cả đều là do cái tên Raul kia, nếu hắn không vượt qua hàng rào Berlin thì mọi chuyện sẽ không xảy ra rồi”
Ta nói: “Ông vì muốn có được hai miếng ngọc kia nên đã liều mình mạo hiểm, vậy có đáng không?”
Miệng của Cổ Ngọc Trân mở to nhưng không có phát ra lời.
Ta nói tiếp: “Hiện tại bọn chúng cứ khăng khăng nghĩ rằng ông có một phương pháp kỳ diệu nào đó chống lại sự già yếu và khôi phục tuổi thanh xuân. Nếu ông thật có biết loại phương pháp này thì ta khuyên ông hãy nói cho bọn chúng nghe đi”
Lời nói này của ta đương nhiên vẫn còn mang tính châm chọc bởi vì ta căn bản vốn không tin Cổ Ngọc Trân biết cái phương pháp “chống lại sự già yếu và khôi phục thanh xuân” kia.
Ai ngờ ta vừa nói như vậy thì Cổ Ngọc Trân lại quơ tay liên hồi, vẻ mặt vô cùng khẩn trương: “Không thể được, không thể được”
Trong khoảng thời gian ngắn ta chẳng biết nói cái gì cho tốt nữa. Cổ Ngọc Trân bặm môi, vẻ mặt kiên quyết: “Tôi tuyệt sẽ không nói với bất cứ kẻ nào.”, hắn ngừng lại một chút rồi lại tiếp: “Nếu anh có thể đưa tôi thoát khỏi đây và giúp tôi tìm được Raul để lấy đựơc hai miếng ngọc kia thì tôi sẽ nói cho anh biết”
Ta ngớ người một chút, tiếp đó cười lạnh nói: “Hình như ông thật sự có biết phương pháp thanh xuân bất lão thì phải.”
Cổ Ngọc Trân liếc ta rồi hít sâu một hơi: “Ôi, sao anh còn ngu hơn mấy tên đặc vụ vậy?”
Những lời này của hắn ta không biết là có ý gì, nhưng tiếp theo hắn đưa ngón tay chỉ vào chính hắn thì ta liền hiểu được lời hắn nói là có ý gì.
Ý hắn muốn nói là mọi biến hóa trên người hắn ngay cả đặc vụ Đông đức cũng đã phát hiện ra rồi, sao ta còn chưa tin?
Trong giây phút đó, ta thật sự là cảm thấy rất mơ hồ.
Thanh xuân bất lão (trẻ mãi không già), đây là chuyện không có khả năng! Nhưng là Cổ Ngọc Trân trước mắt, một ông lão bảy mươi tuổi trong vòng thời gian một năm đã trẻ lại như khoảng ba mươi tuổi, là một sự thật sống sờ sờ ra đó.
Rốt cục thì chuyện gì đã xảy ra đây?
Dùng phương pháp tự hỏi đơn giản nhất mà hỏi thì đáp án duy nhất cho câu hỏi chính là hắn đang nắm giữ trong tay phương pháp kháng suy lão và khôi phục thanh xuân!
Bụng ta chứa đầy nghi hoặc, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Cổ Ngọc Trân nhưng miệng không nói nên lời. Mặc dù ta biết rõ trung tá Hồ Sĩ nhất định đang ở một bên giám sát nhưng bởi vì sự nghi hoặc trong lòng ta thật sự quá nhiều, ta nhịn không được liền hỏi: “Ý của ông là ông ….. ông có biết phương pháp trường xuân bất lão?”
Cổ Ngọc Trân gật gật đầu: “Anh hãy nhìn kỹ tôi xem, nhìn kỹ vào, còn có chuyện gì có thể hoài nghi nữa?”
Hắn nói xong, đứng lên đi tới trước mặt ta, sau đó đưa tay dùng sức kéo da mặt cho ta xem: “Anh xem đi, nhìn kỹ đi, tôi có giống một người bảy mươi tuổi không?”
Ta đành phải thừa nhận hắn không hề giống một người bảy mươi tuổi chút nào. Người đã bảy mươi tuổi, cho dù có bảo dưỡng tốt đến đâu đi nữa thì cũng sẽ còn nếp nhăn trên da mặt, hoặc nếu phẫu thuật thẩm mỹ da mặt thì da trên cơ thể cũng sẽ có nếp nhăn nheo, tuyệt không có khả năng giống như hắn bây giờ. Tuy nhiên, Cổ Ngọc Trân không phải là một nhà khoa học, hắn bất quá chỉ là một tên thương nhân mà thôi. Đột nhiên đùng một cái lại nắm giữ đựơc một lọai phương pháp mà tất cả các nhà khoa học trên thế giới nghiên cứu qua nhiều thế hệ cũng không tìm ra, có thể làm cho một lão già biến thành trẻ trở lại, điều này thật sự là không cách nào khiến kẻ khác tin tưởng.
Cổ Ngọc Trân lại nắm tóc của hắn: “Anh nhìn đi, nhìn tóc của tôi đi, lúc tôi gặp anh thì vẫn còn hói
đầu. Anh xem, chưa tới một năm tóc tôi đã mọc ra thế này, tất cả đều là tóc đen, một cọng tóc bạc cũng không hề có”
Ta thật sự là nghĩ không ra thế nào lại vậy nên không thể làm gì khác hơn là nói: “Phương pháp ra sao, ông nói cho tôi biết đi”
Cổ Ngọc Trân lắc đầu: “Bây giờ tôi không nói, chờ khi anh giúp tôi xong thì tôi tự nhiên sẽ báo đáp anh”
Ta cả giận nói: “Nơi này là Đông Berlin, chúng ta hiện đang ở trong tay đặc vụ Đông Đức, ông nghĩ thoát khỏi tay bọn chúng dễ dàng lắm sao?”
Cổ Ngọc Trân nói: “Tôi thì đương nhiên không được nhưng anh thì được, cho nên mới mời anh tới đây”
Ta lại nắm chặt nắm tay thành quyền, muốn vươn lên đấm hắn một cái nhưng ý nghĩ vừa hiện đã vụt tắt, ta không thể làm gì khác hơn là thở dài một tiếng, bỏ tay xuống: “Thật đáng tiếc, nếu Cục trưởng Cục An Ninh Liên bang Xô Viết là em họ của tôi thì đã có biện pháp rồi”
Cổ Ngọc Trân tiếp lời của ta: “Anh nhất định là có biện pháp, nhất định có. Nói cho anh nghe, chuyện này rất là huyền diệu đó. Anh giúp tôi, tôi đem mọi chuyện kể hết cho anh, anh nhất định sẽ không hối hận đâu, chuyện quả thật rất là kỳ diệu.”
Cổ Ngọc Trân càng nói càng hưng phấn nhưng hắn chỉ nói là chuyện “rất kỳ diệu”, về phần kỳ diệu như thế nào thì hắn chẳng hề lộ ra chút nào, quả thật là con cáo già mà.
Ta thầm hít sâu một hơi, ngồi xuống, nhíu mày suy tư. Mặc dù ta có nghĩ đến mấy phương pháp có thể thoát khỏi đây nhưng cũng không biết có dùng được không. Đột nhiên trong giây phút suy nghĩ lan man thì trong lòng ta hiện lên một tia sáng.
Biện pháp thóat thân này rất tốt, mặc dù ta không phải tình nguyện làm như vậy cho lắm nhưng xem ra không thể làm gì khác hơn là phải dùng nó thôi.
Ta lại hít sâu một hơi, lớn tiếng nói: “Trung tá Hồ Sĩ, ông hãy mời Cổ tiên sinh ra ngoài một chút, tôi có chuyện muốn bàn với ông”
Cổ Ngọc Trân vừa nghe những lời này thì sắc mặc lập tức hiện lên vẻ kinh hoàng. Ta lập tức nháy mắt ra hiệu với hắn, tiếp đó dùng giọng cực kỳ nhỏ, hơn nữa còn dùng tiếng Trung của vùng phương bắc nói: “Tất cả hãy để tôi an bài cho, hiểu không?”
Cổ Ngọc Trân do dự một chút rồi gật đầu.
Sau tiếng nói lớn của ta thì chưa đầy một phút, cửa đã mở ra. Hai tên cầm súng vừa nãy bước vào nói: “Cổ tiên sinh, mời ông ra ngoài”
Cổ Ngọc Trân đi ra nhưng mắt vẫn liếc mắt nhìn ta một cái, chắc ý hắn muốn nói “tôi muốn ở lại với anh”?. Hắn vừa mới ra khỏi phòng thì Hồ Sĩ bước vào. Ta liền dùng tay ra hiệu mời hắn ngồi xuống.
Ta trầm mặc trong chốc lát, Hồ Sĩ cũng không nói lời nào. Một lát sau, ta lên tiếng: “Vừa rồi những lời giữa tôi và Cổ Ngọc Trân ông có nghe đựơc không?”
Hồ Sĩ gật đầu nhưng vẫn không lên tiếng.
Ta nói: “Ông hẳn là biết, đối với sự việc kháng suy lão gì đó thì tôi không hề biết gì cả”
Hồ Sĩ suy nghĩ rồi nói: “Hình như là như vậy”
Ta cả giận nói: “Cái gì mà hình như. Cổ Ngọc Trân thật ngây thơ cứ nghĩ rằng tôi có thể cứu hắn ra ngoài.”
Miệng Hồ Sĩ hiện ra một nụ cừơi: “Sẽ không ai có thể đưa hắn đi cả, hắn là người duy nhất trong lịch sử loài người thoát khỏi sự gìa yếu, hắn đối với cả nhân loại rất có giá trị.”
Ta trầm giọng nói: “Nhưng cho dù các người có cắt hắn thành từng mảnh thì chỉ sợ cũng tìm không ra nguyên nhân.”
Hồ Sĩ chỉ “hừ” một tiếng, ta nói tiếp: “Thành thật mà nói thì tôi đối với chuyện càng sống càng trẻ ra cũng thấy hứng thú lắm.”
Hồ Sĩ cừơi cười: “Có người nào mà không hứng thú chứ?” “
Ta nhìn hắn, nói: “Ông có nghe qua những lời vừa rồi của hắn nói không? Nếu như ông cùng tôi hợp tác -“
Ta nói đến đây thì ngừng lại một chút. Hồ Sĩ hết sức thông minh, hắn lập tức hiểu được ý tứ của ta, thân thể tiến về phía trước một chút: “Ý anh muốn nói là chờ khi hắn đem bí mật nói cho anh thì anh sẽ chuyển
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




