|
|
BIGONE 2015 - Phiên Bản Iphone
Game đánh bài cờ bạc đã có mặt trên Iphone Tải Về Máy
|
miên và người bị thôi miên là xuất hiện sự việc trái ngược. Nếu lực lượng tinh thần của người bị thôi miên mạnh hơn người thôi miên, vậy thì tất cả những ám thị mà người thôi miên đưa ra, toàn bộ sẽ quay trở lại ảnh hưởng đến chính bản thân và sẽ tự lâm vào trạng thái bị thôi miên.
Loại tình huống này đối với người thôi miên mà nói chính là một chuyện rất nguy hiểm. Bởi vì tất cả những ám thị đưa ra đều quay trở lại ảnh hưởng đến chính mình, và không ai biết cũng như không ai có khả năng giải trừ loại ám thị này, nói cách khác, có thể cả đời hắn sẽ ở trong trạng thái bị thôi miên vĩnh viễn, trừ khi chết đi.
Ta cũng biết “chuyên gia thôi miên giỏi nhất” từ miệng Hồ Sĩ phát ra chính là cao thủ trong cao thủ. Muốn làm đựơc chuyên gia thì chẳng những phải có được bản lĩnh cùng sự tập trung tinh thần cao độ mà còn phải hiểu được nhiều kỹ xão trong môn tâm lý học để tiến hành ám thị. Đừng nói là một tên thương nhân như Cổ Ngọc Trân, ngay cả ta cũng khó lòng mà chống lại sự thôi miên của bọn họ.
(Cho đến thật lâu sau này, Hồ Sĩ mới nói cho ta biết, trước khi ta tỉnh lại thì đã có chuyên gia thôi miên đến thôi miên ta, trong trạng thái bị thôi miên, ta cứ một mực nói chuyện gì cũng không biết, cho nên Hồ Sĩ mới tin tưởng ta)
Ta tuyệt đối chắc chắn Cổ Ngọc Trân không biết thuật thôi miên, nếu nói hắn dùng lực lượng tinh thần của hắn kháng cự lại ba chuyên gia thôi miên thì thật sự là một chuyện không thể tin được.
Tên thương nhân buôn bán cổ vật này, chuyện khó tin phát sinh ra từ người của hắn càng ngày càng nhiều. Trong đầu của ta rất nhiều suy nghĩ lướt qua nhưng rốt cụôc cũng nghĩ không ra là tại sao, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là nói: “Xem ra Cổ Ngọc Trân cũng là một chuyên gia trong giới thôi miên”
Hồ Sĩ cả giận nói: “Cái gì mà chuyên gia, hắn căn bản chẳng hề am hiểu chút gì cả, nhưng từ trên người hắn lại có một cổ lực lượng thiên nhiên kháng cự phát ra.”
Nghe thấy thế ta suy nghĩ thêm một chút rồi lại hỏi: “Nói vậy thì sao không thử cách khác? Tôi biết các ông có một loại thuốc khi tiêm vào người khác thì nó sẽ khiến cho người đó nói ra tất cả sự thật, tại sao không dùng?”
Hồ Sĩ cũng không trực tiếp trả lời ta về vấn đề này, chỉ là lẩm bẩm: “Người này…. nếu không phải là quái nhân thì chính là siêu nhân.”
Ta lắc đầu nói: “Tất cả đều không phải, chỉ bất quá là trên người của hắn có một chút chuyện rất kỳ lạ phát sinh mà thôi, chứ nếu hắn là siêu nhân thì hắn đã không cần đến sự giúp đỡ của tôi rồi”
Trong lúc không hay không biết ta đã cùng Hồ Sĩ thảo luận về Cổ Ngọc Trân và quên đi hắn là kẻ địch của ta. Xem ra việc tiêm thuốc cũng đã thất bại rồi.
Hồ Sĩ lên tiếng hỏi: “Anh có biết công hiệu của lọai thuốc đó không?”
Ta gật đầu: “Biết, đó là một loại thuốc làm cho hệ thống thần kinh của con người mất đi cảm gíac và kích thích các tổ chức ký ức trong não khiến cho người bị tiêm không ngừng nói chuyện và đem tất cả ký ức trong đầu biểu đạt ra bằng ngôn ngữ”
Hồ Sĩ thở dài một tiếng, thấy thế ta liền hỏi: “Kết quả thế nào?”
Hồ Sĩ lại dùng sức gõ tay mấy cái vào sofa: “Kết quả là chuyện gì hắn cũng không có nói, hắn sử dụng một loại phương pháp hô hấp rất dài lâu kháng cự lại tác dụng của thuốc, thật sự là không thể tin nổi.”
Ta có chút không rõ hỏi: “Cái gì gọi là phương pháp hô hấp dài lâu?”
Hồ Sĩ liếc mắt nhìn ta một cái, sau đó đứng lên. Xong xuôi, hắn lại khoanh chân ngồi lên sofa, đặt hai tay lên gần đầu gối, tiếp đó từ từ hít vào rồi lại chầm chậm thở ra: “Là như thế này đây, tuy nhiên quá trình hô hấp của hắn so với tôi bây giờ còn chậm hơn nhiều lắm. Phổi của hắn thật kinh người, bởi vì tôi có tính toán qua thời gian, mỗi lần hắn hít hay thở đều kéo dài tới 3 phút 47 giây”
Ta nhìn thấy được Hồ Sĩ làm ra tư thế như vậy bắt chước động tác của Cổ Ngọc Trân thì thật ta chẳng biết nói gì cho tốt nữa.
Người phương tây đối với tư thế như vậy có thể là rất không quen thuộc, nhưng là đối với ngừơi Trung Quốc, việc ngồi tĩnh tọa như vậy cũng không có gì xa lạ, đó là tư thế ngồi của các đạo sĩ khi luyện khí gọi là “Song bàn tất thức”.
Theo như lời của Hồ Sĩ kể thì rõ ràng là Cổ Ngọc Trân đang luyện khí. Tuy nhiên việc luyện khí này cũng chẳng có chỗ huyền diệu đặc biệt gì cả, đó chỉ là một loại phương pháp đặc biệt dùng để hít thở mà thôi, nhưng tương truyền là có thể duyên niên ích thọ, cường thân kiện thể. Thực tế nó có một hữu ích thiết thực để chữa trị một số bệnh tật, phương pháp này giống với “Vật lý liệu pháp” của tây y, nó còn được gọi là “Khí Công Liệu Pháp”.
Bởi vì luyện khí là do Đạo gia trong quá trình tu tiên truyền lại cho nên mang không ít sắc thái thần bí, và các danh từ dùng miêu tả cũng hết sức cổ quái, cái gì là “Tiểu chu thiên”, “Đại chu thiên”, “Khí nạp đan điền”, “Thuận mạch nhi hành”, “Nội tức lưu chuyển”, “Đả thông nhâm đốc nhị mạch” …., còn có cái gọi là “Âm dương”, “Khảm ly”, “Càn khôn”, “Thủy hỏa”, “Long hổ”, “Anh nhi “, “Xá nữ”, “Quy thố” …. đủ các loại danh từ cổ quái.
Trong tất cả các yếu tố tu luyện khí công thì quan trọng nhất chính là duy trì việc hô hấp càng lâu càng tốt. Ta đã từng luyện qua võ thuật Trung Quốc và trong võ thuật Trung Quốc cũng có một môn luyện tập lúc bắt đầu chính là luyện khí, gọi bình thường là “nội công”, có thể khiến cho thể lực tiềm tàng của con người phát huy đến cực điểm.
Loại phương pháp luyện khí này cũng còn đựơc gọi “Thổ nạp” (hít thở), là một phương pháp kéo dài tuổi thọ và phòng chống bệnh tật. Trong quá trình luyện tập võ thuật thì ta cũng đã từng học qua, đích thật là có công hiệu nhất định. Lúc bắt đầu được vài ngày thì đan điền (1) sẽ có cảm giác nóng lên, hơn nữa còn cảm giác đựơc có một luồng nhiệt di chuyển xuống phía dưới, chạy đến Vĩ Lư Huyệt, sau đó thông qua Vĩ Lư Huyệt thì loại cảm gíac ấm áp này sẽ chạy ngược lên thông qua huyệt Thiên Trụ (đây là một huyệt nằm ở sau lưng, ở giữa hai vai), tiếp đó thì tới “Ngọc chẩm” (nằm ở sau ót, cái này ai xem Thiên Long Bát Bộ đọan tên mập tứ đại ác nhân sờ ót nhận đệ tử là biết ngay), sau đó lại tiếp tục đi lên, tới “Nê hoàn” (đây còn gọi là “huyệt Bách Hội”, nằm ở giữa đỉnh đầu, là một bộ phận quan trọng nhất của cơ thể người). Khi luyện được đến có thể đả thông “Nê hoàn” thì công lực đã đủ thâm hậu.
Tiến thêm một bước nữa thì sẽ cảm giác đựơc luồng nhiệt (còn gọi là “nội tức lưu chuyển”) sẽ chạy qua “Thần đình” (còn gọi là “Ấn đường” – nằm giữa hai đầu lông mày và trên sống mũi), tiếp đó tới “Thước kiều” (là một nơi nằm giữa lưỡi và phía trên cằm), rồi đến “Trùng lâu” (còn gọi là “Tuyền ki huyệt”, nằm tại vùng cổ và ngực), sau đó tới “Giáng cung” (còn gọi là “huyệt Thiên Trung hay Đản Trung”, nằm ở vị trí giữa hai đầu vú), cuối cùng hạ xuống “Khí hải” (dưới rốn 3cm), rồi quy nạp vào “Đan điền”.
Một vòng chu chuyển như vậy, trong khí công còn gọi là “Tiểu chu thiên”. Ở đây ta xin mạn phép giới thiệu một chút về những điều cơ bản của khí công là vì muốn nói rõ một điểm: khí công, thổ nạp cũng không phải là chuyện tưởng tượng trong tiểu thuyết võ hiệp, mà là chuyện có thật, là một loại phương pháp tu luyện và quả thật có công hiệu cường thân ích thể.
Phương pháp tu luyện khí công của các môn các hộ rất nhiều, lúc này điều duy nhất mà ta đang nghĩ đến chính là: Cổ Ngọc Trân đang luyện khí công.
Nghĩ đến đây ta không nhịn nổi muốn cười to lên. Vì hắn luyện khí công nên tình hình sức khỏe đựơc cải thiện và làm cho hắn trông trẻ ra, và thật không ngờ lại đạt đến tình trạng như thế. Còn người phương tây thì lại ngộ nhận rằng hắn nắm giữ bí mật của “nguyên tố kháng suy lão”. Đúng thật là sai một ly, đi một dặm.
Ta suy nghĩ một hồi, đang muốn cười thành tiếng, nhưng trong nháy mắt ấy có một dòng suy nghĩ xẹt qua khiến ta cười không nổi. Cố nhiên, luyện phương pháp thổ nạp có thể khiến cho thân thể người mạnh khỏe, nhưng tình huống của Cổ Ngọc Trân thì quả là đặc biệt quá rồi.
Tu luyện khí công phải tuần tự tiệm tiến, bình thường phải tu luyện ít nhất ba hay năm năm thì mới có thể nhìn thấy đựơc chút công hiệu, tuy nhiên Cổ Ngọc Trân lại chỉ mới tu luyện trong một năm và đã biến thành một con người hoàn toàn khác hẳn. Trên đời, các loại các dạng phương pháp luyện khí rất nhiều, có lẽ có một loại phương pháp đặc thù nào đó nhanh chóng luyện thành chăng? Nhưng nếu có thì đó cũng quyết không phải là một chuyện dễ dàng!
Để có thể hiểu được “Khí công” rõ ràng hơn một chút, chúng ta có thể đọc tiểu thuyết Thiên Long Bát Bộ của tác giả Kim Dung.
Trong “Thiên Long Bát Bộ”, một người tên là Du Thản Chi trong lúc vô tình đã có được một quyển sách do Đạt Ma Lão Tổ truyền lại, gọi là “Dịch Cân kinh”. Hắn hoàn toàn không hề am hiểu pháp môn luyện khí, nhưng
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




