|
|
LAZADA - Mua Sắm Online
Mua sắm trực tuyến với giá rẻ nhất tại Lazada Tải Về Máy
|
theo sự hướng dẫn của hình vẽ trong “ Dịch Cân kinh” thì hắn tạo ra một tư thế y chang trong hình, bắt chước tư thế trong hình và tưởng tượng trong đầu theo những điểm đỏ nằm trên bức hình, sau đó hắn mơ hồ cảm giác được có một luồng khí cực lạnh đang chạy trong cơ thể… và khi đứng lên thì cảm giác đó liền biến mất.”
Đây cũng là một loại phương pháp thành công tương đối nhanh nhưng đâu phải kẻ nào có Dịch Cân Kinh cũng có thể tập đựơc…. chỉ là pháp môn tu tập có chút không đổi và cần phải khám phá ra “ngã tướng, nhân tướng” (4)….”
Còn cái gì gọi là “Khám phá ngã tướng, nhân tướng” thì chỉ sợ cũng cần rất nhiều thời gian để giải thích. Tuyệt đại đa số người cả đời sợ rằng cũng khám phá không ra, ta cũng không tin một tên gian thương như Cổ Ngọc Trân lại có thể khám phá.
Trong lòng ta vẫn như cũ tràn đầy nghi hoặc, nhưng cuối cùng cũng chẳng tìm được lý do gì để giải thích.
Hồ Sĩ nhìn ta hỏi: “Anh đang suy nghĩ gì vậy?”
Vừa nghe được câu hỏi của hắn, ta liền ngẩn ra. Điểm mà ta đang suy nghĩ chính là Cổ Ngọc Trân vắng mặt một năm nhất định chính là để luyện khí công, nhưng làm sao ta có thể giải thích với tên tây dương này đây? Cái gì gọi là “Xá nữ”, cái gì gọi là “Anh nhi”…. Trong “Hoàng đế nội kinh” thì đề cập đến “Tinh, thần, khí”, trong Đạo Đức Kinh của Lão Tử thì có nói “Hư kỳ tâm, thật kỳ phúc”; cần sử dụng bụng và mũi hít thở, còn gọi là “Thai tức”, và phải đem nhâm, đốc nhị mạch đả thông thì mới có thể xem như là thành công bước đầu… Nếu tất cả những thứ này mà đem nói cho một tên tây dương nghe thì chẳng khác nào “đàn gảy tai trâu”, làm sao hắn hiểu đựơc.
Song điều ta không ngờ tới chính là ta đã quá xem thường Hồ Sĩ, ta suy nghĩ một chút rồi lựa lời giải thích: “Cái tôi nghĩ đến chính là Cổ Ngọc Trân đã từng học qua một loại phương pháp truyền thống gì đó của Trung Quốc liên quan đến việc giúp đỡ cho cơ thể phục hồi, loại phương pháp này là khống chế việc hít thở, và khi đạt tới mức cao có thể khiến cho người ta nhìn trẻ hơn so với tuổi thật”
Ta dùng những lời đơn giản nhất nói ra nhằm làm cho hắn hiểu được.
Thật không ngờ Hồ Sĩ vừa nghe đã nói: “Tôi biết, cái anh đang nói chính là “khí công”.”
Ta ngẩn người, còn chưa kịp trả lời thì Hồ Sĩ lại nói: “Khí công đích thật có một công dụng nhất định nhưng tôi tuyệt đối không tin rằng học xong phương pháp hô hấp có thể khiến cho tế bào của con người trẻ lại giống như khoảng ba mươi tuổi. Tôi đã từng nói chúng tôi đã kiểm tra qua thân thể hắn, hắn nhất định có dấu một bí mật làm cho người già biến thành trẻ”
Ta thật không có biện pháp tiếp tục giải thích. Khí công đích thật chỉ có thể làm cho người già nhìn trẻ hơn so với tuổi mà thôi, còn việc khỏe mạnh như lúc còn trẻ thì cái đó phải gọi là “phản lão hoàn đồng” và nó đã vượt ra xa khỏi phạm vi của khí công rồi, và phải nói đó là bước đầu cho việc từ ngừơi biến thành thần tiên. Nếu nói người thật sự có khả năng dùng phương pháp tu hành nào đó mà biến thành thần tiên thì thật là chuyện quá khôi hài đi, ngay cả bản thân ta còn không tin thì lấy cái gì mà giải thích cho Hồ Sĩ đây.
Ta suy nghĩ một hồi rồi nói: “Vậy chỉ còn lại một cách duy nhất là khiến cho hắn tình nguyện nói ra thôi”
Ta nói xong thì ngừng lại một chút, sau đó nghiêm túc hỏi hắn: “Đã thử qua “Bào lạc” (3) chưa?”
Hồ Sĩ nghe xong không hiểu, hắn mở to hai mắt nhìn ta rồi hỏi lại: “Cái gì gọi là “Bào lạc”?”
Ta cười to một trận, sau đó đem cái gì gọi là “Bào lạc” giải thích cho hắn nghe. Lần này thật là đã chọc giận Hồ Sĩ, hắn giận dữ đứng lên, lạnh lùng nói: “Tôi hiện đang muốn thử cái “Bào lạc” đó trên người của anh đây”
Ta thản nhiên trả lời: “Ông sẽ không bởi vì ông còn có việc phải nhờ đến tôi để có thể moi ra bí mật của Cổ Ngọc Trân”
Hồ Sĩ lại trở nên ảo não, ngồi phịch xuống sofa, ta liền nói tiếp: “Trung tá, biện pháp của tôi là biện pháp tốt nhất đó. Ông đừng ngại cứ thử một lần xem, tôi ở chỗ này đợi ông”
Hồ Sĩ nhìn ta một chút, xem chừng còn nghi ngờ, ta lại nói tiếp: “Hay là chúng ta hãy cùng nhau tiến hành là được”
Hồ Sĩ hỏi: “Làm thế nào để cùng nhau tiến hành?”
Ta nói: “Chúng ta đồng thời triển khai hoạt động, ông cứ tiếp tục ép hỏi Cổ Ngọc Trân, còn tôi thì đi làm chuyện của tôi, nếu mà ông thất bại nữa thì khi đó hãy để tôi một mình tiến hành”
Hồ Sĩ hừ một tiếng: “Vẫn là vấn đề trước đây, tôi lấy gì để tin tưởng anh đây?”
Ta trả lời hắn: “Đã không còn phương pháp thì chi bằng hãy đánh cuộc một váb, thật sự mà nói thì ông không thể không chơi ván bài này được. Chơi, còn có hy vọng thắng, không chơi thì thua chắc”
Môi của Hồ Sĩ giật giật vài cái, một hồi lâu sau hắn mới lên tiếng: “Bước đầu tiên anh sẽ làm gì?”
Trong lúc này trong đầu ta đã có một kế họach.
Bí mật của Cổ Ngọc Trân có thể có liên quan đến việc luyện khí công, đây là giả thiết của ta. Muốn từng bước chứng thực thì phải để chính tự miệng của hắn nói ra. Mặc dù Cổ Ngọc Trân đã nói là chỉ cần ta giúp hắn, hắn sẽ đem bí mật nói cho ta biết, tuy nhiên tên hồ ly như hắn thì nói chuyện không thể quá tin tưởng. Hắn có việc cầu ta, tự nhiên sẽ phải nói như vậy, giống như trong tình hình này ta phải lừa gạt Hồ Sĩ vậy. Sự việc biến đổi thì cái gì cũng khác.
Cho nên ta phải có một biện pháp khiến cho hắn phải nói thật với ta, và biện pháp này chính là phải lấy đựơc hai miếng ngọc của Raul.
Cổ Ngọc Trân chính là muốn có hai miếng ngọc nên mới vội vàng chạy tới Đông Đức này, thái độ và hành động của hắn đã vượt ra khỏi mục tiêu kiếm tiền của một thương nhân, cho dù hắn có yêu thích cổ vật thế nào đi nữa thì cũng không thể làm ra những điều như thế đựơc. Đối với hắn mà nói thì nhất định có một nguyên nhân cực kỳ đặc biệt, nhưng là nguyên nhân gì thì hiện tại ta còn chưa biết được. Tuy nhiên ta biết chắc một điều là nếu ta có được hai miếng ngọc kia trong tay thì ta nhất định có thể khiến cho hắn nói ra tất cả.
Cho nên ta nói với Hồ Sĩ: “Bước đầu tiên là ta phải đi gặp Raul, ông hãy sắp xếp đi”
Hồ Sĩ ngẩn người: “Raul thì có liên quan gì đến chuyện này? Tại sao anh lại muốn gặp hắn?”
Ta tự nhiên không thể đem mọi chân tướng nói cho hắn nghe. Nếu một khi tiết lộ thì hai miếng ngọc kia nhất định sẽ rơi vào tay hắn, ta liền đáp: “Tôi có thể khẳng định với ông là Raul không hề liên quan gì tới chuyện này nhưng tôi phải gặp được hắn một lần”
Hồ Sĩ hết sức tinh minh, hắn lắc đầu: “Không được, nếu anh không nói ra nguyên nhân anh muốn gặp hắn thì tôi sẽ không sắp xếp gì cả”
Ta cười lạnh một tiếng: “Đựơc, vậy thì khỏi bàn cãi gì nữa, ông cứ ở đó mà chờ đợi thất bại đi”
Hồ Sĩ có vẻ cực kỳ tức giận, hiển nhiên là trong cuộc đời đặc vụ của hắn cho tới bây giờ cũng không có xảy ra chuyện như vậy, hắn nhìn chằm chằm vào ta: “Anh có biết là tôi có thể tùy tiện sắp xếp một tội danh cho anh để anh bóc lịch vài chục năm không?”
Ta cười “ha ha”: “Cho tới bây giờ tôi cũng chưa từng nghe qua lời đe dọa nào yếu ớt như thế, đối với chuyện bản thân mình biết rõ không làm được thì tốt nhất nên ngậm nó trong miệng đi, đừng có phun ra”
Hồ Sĩ trở nên cực kỳ phẫn nộ, còn ta chỉ lạnh lùng nhìn hắn, giằng co khỏang chừng đựơc mười phút thì hắn lên tiếng: “Được, anh có thể
đi gặp hắn”
Ta nói: “Nơi mà tôi gặp mặt Raul không được lắp đặt thiết bị nghe lén và cũng không được sắp đặt người đứng bên cạnh, nếu hắn đang bị giam trong ngục thì khi tôi đến gặp, tôi có quyền lựa chọn chỗ sẽ gặp hắn”
Hồ Sĩ hắng giọng, ta cười nói: “Cái ghế Nguyên Soái đang chờ ông đó”
Vẻ mặt của Hồ Sĩ từ từ chuyển đổi, hòa hoãn rất nhiều: “Trong tư liệu chỉ nói anh là kẻ khó đối phó, quả thật sự là quá sai lầm”
Ta cười cười: “Sai chỗ nào?”
Hồ Sĩ nói: “Anh thật không phải người mà là một con quỷ, không phải khó đối phó mà quả thực là không cách nào đối phó.”
Ta tiếp lời hắn: “Đem những lời đó giữ lại cho bản thân ông đi”
Vừa nói hết câu thì cửa đựơc mở ra, có ngừơi đẩy xe thức ăn bứơc vào, ta vội nói: “Tôi phải dùng bữa cái đã, ăn xong rồi tôi muốn gặp Raul ngay, ông hãy sắp xếp đi”
Hồ Sĩ gật gật đầu rồi đi ra ngoài. Mở nắp đậy, ta thấy đựơc bữa ăn thật phong phú. Ta cũng không khách sáo, chén hết mọi thứ.
Ngay lúc ta ăn xong xuôi thì Hồ Sĩ bước vào, nói: “Chúng ta đi thôi.”
Ta hỏi: “Chúng ta?”
Hồ Sĩ nói: “Tôi và anh cùng đi, sau đó anh vào gặp Raul”
Ta cười: “Hiểu rồi, gặp Raul xong ông áp gỉai tôi trở về đây chứ gì”
Hồ Sĩ không nói gì nhưng bộ dáng của hắn đã trả lời tất cả. Ta cũng chẳng thể nào từ chối hắn nên đành phải đi cùng hắn. Ta và hắn, kẻ tám lạng ngừơi nửa cân, ai cũng chẳng làm gì được ai.
Note:
(1) Khí hải: xem tại đây
(2) Đan điền: xem tại đây
(3) Bào lạc: là một hình
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




