|
|
BÁ CHỦ TAM QUỐC
Bá Chủ Tam Quốc là game chiến thuật "quốc chiến". Tải Về Máy
|
thức tra tấn cổ xưa của Trung Quốc thời vua Trụ nhà Thương. Người tra tấn bị buộc vào một cột trụ bằng đồng nung đỏ. Xem Đắc Kỷ Trụ Vương để biết thêm.
(4) Ngã tướng, nhân tướng: đay là nhị tướng trong tứ tướng được đề cập trong kinh Kim Cang bao gồm: ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng.
Tứ tướng có hai thứ:
Mê Thức Tứ Tướng của phàm phu: Chấp thật cái thân ngũ uẩn này là ta, gọi là ngã tướng. Bỏ ngã tướng chấp vào toàn nhân loại gọi là nhân tướng. Bỏ nhân loại chấp vào toàn chúng sanh gọi là chúng sanh tướng. Bỏ chúng sanh tướng cho là chỉ có Chân Như Phật tánh vĩnh viễn tồn tại trong thời gian gọi là thọ giả tướng (thọ là thời gian).
Mê Trí Tứ Tướng của bậc Thánh: Bậc Thánh tâm biết có sở chứng, dù chứng đến thanh tịnh Niết bàn đều thuộc về ngã tướng. Nay ngộ thêm một bậc, biết chẳng phải ta chứng, siêu việt tất cả chứng, nhưng còn cái tâm năng ngộ gọi là nhân tướng. Nay tiến thêm một bậc nữa, liễu tri năng chứng năng ngộ là ngã tướng nhân tướng, chỗ ngã tướng nhân tướng chẳng thể đến (năng chứng năng ngộ chẳng thể đến), chỉ còn tâm liễu tri, gọi là chúng sanh tướng. Rồi tiến thêm một bậc nữa, chiếu soi tâm liễu tri cũng bất khả đắc, chỉ một giác thể thanh tịnh, gọi là cứu kính giác, tất cả Tịch diệt, cũng gọi là Niết bàn. Nếu còn trụ nơi Niết bàn thì mạng căn chưa dứt, gọi là thọ giả tướng.
Xin tham khảo thêm kinh Kim Cang để biết thêm chi tiết.
Ta cùng Hồ Sĩ đi ra ngoài, vừa đi vừa đảo mắt đánh giá kiến trúc và hoàn cảnh xung quanh, nếu có thể biết rõ được hoàn cảnh nơi đây thì việc trốn chạy sẽ có lợi hơn nhiều lắm.
Tuy nhiên Hồ Sĩ dường như có máy quét ý nghĩ nhìn thấu ý đồ của ta vậy, trên mặt vẫn giữ vẻ cười lạnh lùng nguyên thủy. Thấy hắn như thế, mặc dù vẻ bề ngoài của ta cố làm ra vẻ như không có chuyện gì nhưng trong lòng thì lại nhịn không được âm thầm mắng chửi hắn.
Những vật kiến trúc được làm nên nơi đây đều là vì sự phòng vệ mà thiết kế, ngay khi ta vừa bứơc ra khỏi cửa phòng thì nhìn quanh nhưng cũng không biết là đang ở tầng nào nữa. Cái ta nhìn thấy chỉ là một cái hành lang hình chữ “Thập”, bộ phận ở trung tâm là một cái không gian hình tròn. Có một căn phòng bằng thủy tinh, bên trong có chứa rất nhiều màn hình cùng thiết bị, vừa nhìn đã đóan ra là chúng đựơc dùng cho việc giám sát theo dõi. Trong phòng có cả thảy sáu người, hai người đang phụ trách theo dõi màn hình về tình hình nơi này, còn bốn người khác thì đang ngồi ở một bên, trước mặt của bọn họ là một loại vũ khí rất hiếm thấy.
Đó là thiết bị phóng hỏa tiễn loại nhỏ, mục tiêu của nó là nhắm ngay vào cái hành lang chữ “Thập”. Trong hành lang, ngoại trừ có rất nhiều người canh gác ra, trên tường đều có bố trí các họng súng lộ ra ngoài, xoay tròn liên tục.
Ta đoán những họng súng trên tường kia chắc chắn là do người ngồi trong căn phòng thủy tinh kia điều khiển.
Ở phía cuối của hành lang chữ “Thập” có một cánh cửa rất dày làm bằng thép. Không đề cập đến việc mở cửa khó khăn, trên thật tế thì ngay cả một con ruồi cũng sẽ không có cơ hội nào để bay đến trước cửa mà không bị phát giác, và càng không có cơ hội nào để có thể thoát được những nòng súng và đám thủ vệ kia.
Khó trách tại sao Hồ Sĩ lại tự tin và bình tĩnh như vậy. Ở chỗ này đích thật là không thể trốn thoát.
Tuy nhiên Hồ Sĩ thật sự là cười quá sớm rồi, hắn không hề nghĩ đến biện pháp đơn giản nhất để rời đi nơi này, đó chính là có hắn đi cùng, và lúc này thật sự hắn đang đi cùng ta!
Khi Hồ Sĩ đi qua, toàn bộ thủ vệ đều hành lễ với hắn. Nhìn bộ dáng của hắn thì ta biết tên này có dục vọng đối với quyền lực hết sức mãnh liệt, xem ra lời dụ dỗ bằng cái ghế “Nguyên soái” quả là
rất đúng đắn.
Hai người chúng ta vẫn đi về căn phòng thủy tinh nằm ở trung tâm. Khi đi tới nơi đó thì liền nhìn thấy được có bốn cái thang máy cửa đang đóng chặt. Hồ Sĩ nhấc tay lên ra hiệu cho người bên trong căn phòng thủy tinh, tiếp đó một cánh cửa thang máy mở ra.
Bước vào thang máy, ta phát hiện ra thang máy ở đây không giống với thang máy thông thường trong các tòa nhà lớn khác, nó không có bảng điện tử bấm số hay bất cứ gì khác, trống trơn. Cửa thang máy đóng lại rồi chạy thẳng một mạch, sau đó dừng lại, cửa mở ra, ta nhìn thấy có một chiếc xe đang đậu chờ sẵn trước cửa thang máy. Hồ Sĩ hướng ta ra hiệu mời ta lên xe.
Chiếc xe đang đậu kia là một một chiếc xe chở hàng cỡ trung. Cửa xe rất dày và nặng, không gian trong xe không lớn bởi vì bốn bức tuờng bên trong xe được làm hết sức dày, thoạt nhìn thì trông rất giống thùng xe đông lạnh.
Ta thầm nén cơn tức: “Các ông không có chiếc xe nào dễ coi hơn một chút sao?”
Hồ Sĩ lạnh lùng trả lời: “Chiếc xe này thích hợp với anh nhất đó”
Ta cũng không lên tiếng nữa, dù sao mục đích của ta là gặp được Raul, mọi chuyện sau đó có thể chậm rãi mà tính tiếp.
Ta bước vào trong xe. Bên trong chỉ có duy nhất một chiếc ghế da, ta ngồi xuống, cửa xe lập tức đóng lại. Trong xe có một bóng đèn và hiển nhiên đó cũng là một thiết bị giám sát.
Hồ Sĩ không có đi cùng xe với ta, khi xe chạy tới trước ngục giam thì cửa xe mở ra, ta nhìn thấy được “những đồng chí hoan nghênh” đang đứng đó, trong đó có hơn một trăm tên lính cai ngục và hơn một trăm tên quan chức.
Ta xuống xe, Hồ Sĩ liền hỏi: “Anh muốn gặp Raul ở đâu?”
Ta lập tức trả lời: “Trong văn phòng của giám ngục trưởng.”
Hồ Sĩ dùng mắt trừng ta một cái, sau đó gật đầu rồi hắn lại cùng ta đi vào ngục giam, có hai tên lính đang chỉ huy thủ vệ phân tán ra để lấy đường đi.
Văn phòng của giám ngục trưởng rất u ám và đơn sơ. Trong khỏang vài phút ta không có cách nào để xác định Hồ Sĩ có gắn thiết bị nghe lén tại đây hay không nữa? Ta đứng chờ trong phòng được một chút thì cửa mở ra, hai tên lính cai ngục áp gỉai một thanh niên khoảng hai mươi mấy tuổi, mày rậm mắt to đi đến.
Ta phất tay ý bảo hai tên cai ngục lui ra ngoài, bọn họ liền lui ra và đóng cửa lại. Ta thầm đánh giá tên thanh niên này, hắn xem ra là người rất đơn giản, mặt mày đang sầu não. Ta nghĩ thầm chỉ bởi vì một phong thư đùa giỡn của ta mà hắn thật sự muốn vượt qua hàng rào Berlin thật, và bây giờ phải ở trong ngục chịu khổ, trong lòng có chút hối hận.
Raul hiển nhiên không biết ta là ai, hắn dùng một ánh mắt hết sức nghi hoặc nhìn và đánh giá ta. Ta thở dài một tiếng: “Raul, tên tôi là Vệ Tư Lý, tôi chính là ngừơi mà anh đã gửi thư đến hỏi việc đó”
Raul chớp chớp mắt, ta lại nói: “Trong lá thư đó anh có gửi kèm theo hai tấm hình của hai vật bằng ngọc và nói là ông nội của anh mang về từ Trung Quốc”
Raul cuống quít gật đầu: “Có thể khiến cho anh từ xa xôi tới đây thì nhất định hai món đồ đó rất là quý giá?”
Ta thật nghĩ không ra hắn sẽ mở miệng nói với ta như vậy. Thật ra ta cũng không biết chúng là thứ gì, nhưng nếu Cổ Ngọc Trân đã nhận biết chúng và nóng lòng muốn có chúng như vậy thì chúng nhất định phải là một báu vật hiếm có, cho nên ta gật đầu: “Đúng vậy, rất quý giá.”
Mặt của Raul hiện lên vẻ hưng phấn, ta nhịn không được nói tiếp: “Kỳ thật điều quan trọng bây giờ là sự tự do của anh, tiền bạc đối với anh lúc này là không có ý nghĩa”
Raul hít sâu một hơi: “Đúng, đúng, nếu tôi có thể vượt qua hàng rào kia thì còn gì bằng”
Ta nói: “Tôi có thể giúp anh có được tự do và cũng có thể cho anh một số tiền tương đương giá trị của hai món đồ anh có. Bây giờ anh có thể nói cho tôi biết hai miếng ngọc kia đang ở đâu không?”
Mặt của Raul đột nhiên hiện lên vẻ rất cảnh giác, vẻ bề ngoài trông rất đơn giản của hắn đã biến mất không còn, có lẽ trên đời này vốn không có người nào như thế cả, hắn chớp chớp mắt rồi nói: “Chờ một chút, bây giờ tôi không thể nói cho anh nghe đụơc”
Ta không khỏi chút tức giận: “Anh nói vậy là sao?”
Raul đáp: “Tôi muốn có tự do và tiền trước đã”
Nhìn tên ngu ngốc này toát ra cái vẻ mặt tự cho mình là thông minh vặt thì ta thật tức muốn hốt cho hắn một thang. Ta nghiêm túc nói với hắn: “Hai miếng ngọc kia bây giờ ở đâu, mau nói cho tôi biết rồi tôi sẽ hoàn thành lời hứa của mình”
Raul lại tự cho mình là đệ nhất thông minh trong thiên hạ: “Không, tôi muốn có tự do và -“, ta không đợi cho hắn nói hết câu liền rống lên: “Mau nói đi.”
Raul vẫn đang cúi đầu, thái độ xem ra hết sức kiên quyết, ta liền chuyển giận dữ thành tươi cười, thật chẳng biết nói gì nữa. Chuyện vốn đã phiền toái rồi, bây giờ lại còn gặp tên ngu ngốc Raul này nữa, thật chẳng biết phải làm sao?
Ta thật sự mất đi kiên nhẫn, không muốn cùng loại ngừơi ngu ngốc này dây dưa nữa, cứ giao hắn cho Hồ Sĩ xử lý là xong.
Ta “hừ” một tiếng: “Được, ngươi không nói, trung tá Hồ Sĩ sẽ có biện pháp hay làm cho ngươi nói ra”
Ta cũng không ngờ rằng cái tên Hồ Sĩ lại có uy lực đến thế, Raul vừa nghe xong, sắc mặt lập tức biến đổi, thân thể cũng không tự chủ được phát run, dùng ánh mắt thương cảm nhìn ta.
Ta cảm thấy không đành liền xuống giọng: “Mau nói cho tôi biết.”
Ta vừa nói vừa nắm ngực
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




