watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

Phần mềm lướt web - UC Web MINI
Lướt web nhanh hơn và tiết kiệm tới 95% chi phí.
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 20:21 - 16/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 2837 Lượt

đựơc lời nói của ta thì sẽ khóc không thành tiếng nhưng ai ngờ hắn lại thốt ra một câu làm ta cũng hơi ngớ người.

Hắn lầm bầm: “Xử bắn? Không biết đạn có thể giết chết ta không đây?”

Hắn tự nói với giọng rất nhỏ nhưng vì ta và hắn ở trong cùng một không gian nhỏ nên những lời hắn nói ta đều nghe được rõ ràng. Trong khoảng thời gian ngắn, ta thật sự là không biết lời nói của hắn có ý gì.

Ta không thể làm gì khác hơn là nhìn chằm chằm vào hắn, bộ dáng của hắn nhìn không giống ngu ngốc và cũng không giống bị bệnh thần kinh, cũng không phải là giống tình trạng sốt cao nói mớ, thật không biết tại sao hắn lại nói ra những lời kia.

Ta thở dài một hơi, không để ý tới hắn nữa. Tuy nhiên hắn đột nhiên chụp lấy tay của ta nói: “Tôi đã quá tham lam rồi, thật ra tôi nên phải thỏa mãn mới đúng -“

Ta không biết hắn muốn nói cái gì nên lập tức cắt đứt lời hắn: “Câm miệng, mỗi lời mỗi chữ ông nói ra người ta đều có thể nghe được hết, ít nói một chút đi”

Cổ Ngọc Trân mặt mày ảo não như có tang, không lên tiếng nữa. Thật ra ta có rất nhiều chuyện đang muốn hỏi hắn, ít nhất phải hiểu được hắn có đang tập luyện khí công hay không? Nhưng trong tình hình lúc này thì thật không phải là lúc tra hỏi.

Ước chừng khoảng mười lăm phút sau thì xe dừng lại.

Sắc mặt của Cổ Ngọc Trân ngày càng xám đi, hắn la thất thanh: “Làm thế nào bây giờ?”

Ta cũng không biết đã xảy ra chuyện gì nên cũng chuẩn bị tư thế ứng phó.

Xe đã dừng lại khoảng ba phút nhưng một chút động tĩnh cũng không có. Lòng bàn tay của ta cũng đã đổ mồ hôi thật nhiều. Cổ Ngọc Trân vẫn nắm lấy tay của ta, ta nhìn hắn nói: “Ông chẳng phải đã nói là đạn bắn cũng không chết sao? Có cần phải sợ hãi như thế không?”

Cổ Ngọc Trân cười khổ nói: “Tôi đã nghĩ lại rồi, thật không đúng, nếu mà bắn vỡ một nửa đầu của tôi thì cuộc sống thật không hay cho lắm.”

Trong tình huống thế này mà hắn còn nói như vậy, thật không biết là hắn muốn chọc cười hay là muốn người ta khóc nữa.

Ngay lúc này thì đột nhiên có tiếng của Hồ Sĩ phát ra, tiếng nói phát ra thông qua một thiết bị truyền âm, giọng của hắn nghe hết sức dồn dập: “Vệ Tư Lý, lời hứa 1 triệu đô Mỹ của anh còn giá trị hay không?”

Ta vừa nghe được những lời đó thì trong lòng vừa mừng vừa sợ, liền quay về Cổ Ngọc Trân nói: “Một triệu đô Mỹ đổi lấy sự tự do của chúng ta, ông có đồng ý trả không?”

Cổ Ngọc Trân ngẩn người, tiếp đó nói liên tục: “Đồng ý, đồng ý!”

Giọng của Hồ Sĩ lại truyền tới: “Các người lấy gì cam đoan với tôi?”

Ta hít sâu một hơi: “Trung tá, theo tôi thấy thì với tình cảnh của ông bây giờ chắc không cần thiết phải cam đoan gì đâu, hãy tin tưởng vào lời hứa của chúng tôi đi”

Cổ Ngọc Trân cơ hồ muốn khóc ra tiếng: “Nhất định trả, nhất định trả!”, hắn càng nói càng vội, ngay cả thổ âm phương bắc của hắn cũng nói ra luôn: “Nhất định trả, nhất định trả.”

Ta vẫn không thể đoán biết Hồ Sĩ đang muốn làm cái gì, chỉ là biết hắn đang cố ý thỏa hiệp. Dưới sự cam đoan lần nữa của Cổ Ngọc Trân thì chừng khoảng hai phút sau, cửa xe đột nhiên mở ra, Hồ Sĩ là người mở cửa, tiếp đó hắn lùi về sau hai bước, sắc mặt hết sức khó coi, lêm tiếng: “Mau xuống xe.”

Ta để Cổ Ngọc Trân xuống xe trước, sau đó mới xuống sau. Vẻ mặt của Hồ Sĩ xem ra đang rất khẩn trương, hắn nói: “Nơi này cách hàng rào không xa, tôi nghĩ anh có thể đưa Cổ tiên sinh vượt qua dễ dàng. Tôi sẽ liên lạc với anh sau. Nói cho anh biết, tôi đã bị các người làm hại không có đường đi nữa rồi, số tiền đó các người phải đưa cho tôi, nếu không thì tôi sẽ cùng các người chết chung đấy”

Ngay lúc hắn đang nói thì ta đảo mắt nhìn bốn phía một chút, thấy bên cạnh cửa xe có một cái thi thể, ở phía đầu xe cũng có một cái. Hai tên thủ vệ này hiển nhiên là bị Hồ Sĩ giết chết. Hiện tại nơi chúng ta đang đứng là vùng phụ cận của tòa nhà đặc vụ, nơi này rất tịch mịch và lạnh lẽo.

Vừa nhìn thấy tình cảnh này thì ta liền biết rằng bản thân Hồ Sĩ cũng đang khốn khó rồi. Không thể trì hoãn thời gian nữa cho nên ta lập tức gật đầu nói: “Được, hẹn gặp lại sau, hy vọng ông cũng có thể an toàn vượt qua hàng rào này”

Hồ Sĩ cười khổ rồi lôi hai cái xác đặt vào trong xe, nổ máy xe chạy về phía trước, tiếp đó hắn lấy ra một cái túi ném cho ta rồi chạy đi luôn.

Cổ Ngọc Trân còn chưa biết xảy ra chuyện gì, nắm chặt tay ta, vẻ mặt khẩn trương hỏi: “Làm sao vậy? Làm sao vậy?”

Ta trầm giọng nói: “Chúng ta chỉ cần vượt qua hàng rào Berlin thì có thể đến được Tây Berlin, và sẽ được tự do.”. Sau đó ta mở cái túi của Hồ Sĩ ra, nhìn thấy bên trong có tiền và một số văn kiện.

Cổ Ngọc Trân vừa nghe xong liền rất vui vẻ: “Tôi đã sớm biết rằng, lúc anh đến đây thì tôi sẽ được cứu mà”, tuy nhiên hắn cũng không vui vẻ được bao lâu thì liền chuyển giọng: “Không được, tôi còn chưa gặp được Raul, hai miếng ngọc kia còn chưa tới tay tôi”

Ta cùng hắn bước về phía trước, vừa đi vừa nói,: “Cho dù hai miếng ngọc kia có quý giá cỡ nào thì chúng có đáng giá đến mức dùng tính mạng để đổi lấy không?”

Câu trả lời của Cổ Ngọc Trân thật nằm ngòai dự đoán của ta, hắn ngây người một hồi lâu rồi thở dài, nói: “Rất đáng”

Ta thật sự ngớ ngừơi.

Trên thế giới thật có cái gì đáng để dùng tính mạng trao đổi không? Lời này nếu phát ra từ miệng của một quân nhân cách mạng thì cũng có thể hiểu đựơc cái hắn dùng tính mạng trao đổi đó là lý tưởng; còn nếu phát ra từ miệng của một người đang yêu thì cũng có thể hiểu là hắn dùng tính mạng để trao đổi tình yêu.

Tuy nhiên Cổ Ngọc Trân chỉ là một thương nhân buôn bán cổ vật, lấy tính mạng đi trao đổi một món đồ cổ, đây thật sự là chuyện thiên phương dạ đàm.

Ta nhìn chằm chằm vào Cổ Ngọc Trân, hắn còn đang lẩm bẩm: “Rất đáng giá, thật sự là rất đáng giá.”

Ta chỉ biết cười khổ, không thể làm gì khác hơn là nghĩ thần kinh của hắn bất bình thường. Ta không đem chuyện hai miếng ngọc nói cho hắn biết bởi vì hắn còn có bí mật chưa nói cho ta biết.

Ta cùng hắn đi qua mấy con đường, nơi này đã cách khá xa hàng rào. Tại vùng phụ cận của hàng rào thì việc phòng thủ tương đối nghiêm, mặc dù Hồ Sĩ đã cho ta hai phần văn kiện chứng minh thân phận để có thể vượt qua khâu kiểm tra dễ dàng nhưng dù sao đến đó cũng là hơi mạo hiểm, vị tất xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì toi đời. Huống chi ta còn muốn đi lấy hai miếng ngọc kia nữa.

Việc Hồ Sĩ thả chúng ta đi đã là việc rất may mắn rồi, bằng không ta thật sự không có biện pháp nào để thoát khỏi dàn kiến trúc phòng thủ nghiêm mật kia.

Sau này ta mới hiểu được ý tứ trong lời nói của Hồ Sĩ nói lúc chia tay “tôi đã bị các người làm hại không có đường đi nữa rồi”. Cấp trên của Hồ Sĩ và Cục An Ninh Liên Bang Xô Viết đều kiên quyết tin tưởng rằng ta và Cổ Ngọc Trân có liên quan đến việc phát minh ra “nguyên tố kháng suy lão”, và đem thân phận “siêu cấp khoa học gia” gán cho chúng ta, đồng thời cũng ra lệnh cho Hồ Sĩ tìm ra bí mật của chúng ta với một thời gian có hạn.

Do Hồ Sĩ biết rõ hắn làm không được và cũng biết rõ hậu quả của việc làm không được cho nên Hồ Sĩ đã không còn đường để đi!

Chuyện này tất cả đều là trong tương lai khi ta gặp lại Hồ Sĩ, đôi bên trò truyện trong hoàn cảnh không có áp lực nên hắn đã đem mọi chuyện kể cho ta biết.

Lúc ấy, ta cùng với Cổ Ngọc Trân băng qua mấy con đường, sau đó ta để hắn ở tại một khách sạn nhỏ và dặn dò hắn tuyệt đối không được rời khỏi phòng, cứ ở yên trong đó chờ ta trở lại.

Ta hướng về nơi mà Raul vẽ trên bản đồ xuất phát. Khu vực này có một loạt các căn nhà đổ nát. Trong lòng ta cảm thấy hết sức khẩn trương, Raul đem hai miếng ngọc kia đặt trong bức tường và dùng viên gạch che lại, nếu là bị người khác phát hiện và lấy đi thì mọi chuyện ta tính toán kể như dừng ở đây.

Ta cẩn thận bước từng bước dọc hàng rào, có mấy người đi đường dùng ánh mắt tò mò nhìn ta nhưng cuối cùng cũng không có chuyện phiền toái gì xảy ra. Theo bản đồ chỉ dẫn ta bước từng bứơc tới góc tường Raul đã nói, tiếp đó giơ tay lục lọi và đụng đựơc một khối đá hơi nhô ra ngòai, sau đó ta kéo nó ra, đưa tay vào mò mẫm thì chạm vào một bao đồ vật.

Ta lấy nó ra, trong lòng rất vui vẻ, sau đó vội vã quay trở lại. Sau khi vượt qua được hai con đừơng thì ta tìm một chỗ vắng mở bao đồ ra. Không sai, đúng là có hai miếng ngọc như đã nhìn thấy trong hình nằm đó, bên cạnh còn có một quyển vở hơi cũ, xem ra là một cuốn nhật ký, trong đó viết rất nhiều chữ. Ta cũng không vội đọc, trước tiên ta lấy hai miếng ngọc ra xem xét một hồi.

Hai miếng ngọc này, ngoại trừ có hoa văn điêu khắc ra thì không có gì nữa, có điều hoa văn thì hết sức kỳ lạ, không giống với những hình rồng, hình hổ, văn tự cổ.. được khắc trên những cổ vật thường thấy. Thoạt nhìn thì có cảm giác nó đựơc điêu khắc rất tùy tiện nhưng xem xét kỹ lại thì không phải là tùy tiện mà là được điêu khắc một cách rất tinh tế.

Chất ngọc là bạch ngọc nhưng nhìn vào cũng chẳng phải là

Trang: [<] 1, 17, 18, [19] ,20,21 ,33 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT