|
|
BÁ CHỦ TAM QUỐC
Bá Chủ Tam Quốc là game chiến thuật "quốc chiến". Tải Về Máy
|
chuyện gì làm tâm bất an thì cũng cực kỳ nguy hiểm, nặng thì nội tạng bị thương, hộc máu mà chết; nhẹ thì hệ thống thần kinh bị tổn hại dẫn đến tê liệt toàn thân.
Loại tình huống này trong khí công có danh từ chuyên môn dùng để miêu tả nó, gọi là “Tẩu hỏa nhập ma”.
Note:
(1) Alfred Graf Von Waldersee : tên đầy đủ là Alfred Ludwig Heinrich Karl Graf von Waldersee 0, là Nguyên soái của quân đội Đức khi tiến công thành Bắc Kinh. Trung Quốc trong chiến dịch tám nước liên quân năm 1900-1901. (tham khảo thêm tại )
Ngàn vạn lần đừng tưởng rằng chuyện này chỉ có thể xảy ra trong tiểu thuyết võ hiệp, trên thực tế thì khí công là một phương pháp cường thân kiện thể tồn tại thật sự.
Lúc này ta đã quan sát Cổ Ngọc Trân hơn nửa tiếng. Đột nhiên hắn chậm rãi thở ra một hơi, dung nhan trên mặt dường như có thay đổi, chẳng hề còn một chút nếp nhăn nào.
Đây thật sự là một hiện tượng quá quái dị. Ta vẫn biết khí công có thể khiến cho lực lượng tiềm tàng trong cơ thể người phát ra, có thể trong một khắc phát ra một sức mạnh mạnh mẽ, cái này trong võ học gọi là “Nội công”. Ta cũng biết khí công có thể làm cho sức khỏe con người tăng tiến, khiến cho vẻ bề ngoài nhìn trẻ hơn so với tuổi thật nhưng cho tới bây giờ ta không hề biết khí công lại có thể khiến cho con người phản lão hoàn đồng.
Quá trình thở ra của Cổ Ngọc Trân duy trì khoảng chừng hơn chục phút, sau đó miệng hắn mới phát ra một tiếng “hắc” rồi chậm rãi mở mắt ra.
Hắn nhìn thấy ta, trên mặt liền hiện ra vẻ giật mình, ta nói: “Tôi cũng có luyện khí công nhưng xem ra công lực không thâm hậu bằng ông”
Vẻ mặt của Cổ Ngọc Trân có chút ngượng ngùng: “Khí công gì chứ, chỉ là nhắm mắt tĩnh tọa một chút mà thôi”
Trong lòng ta thầm mắng hắn một tiếng, thật muốn đem lão hồ ly này quẳng trở lại Đông Berlin để bọn đặc vụ xử hắn cho rồi!
Với hai văn kiện chứng minh thân phận của Hồ Sĩ đưa thì việc rời khỏi Đông Berlin dễ dàng hơn rất nhiều. Khi đến được Tây Berlin thì trời đã vào đêm, sau đó chúng ta đợi máy bay để đi tới Thụy Sĩ. Trong phi trường, Cổ Ngọc Trân cứ một mực than vắng thở dài, ta thật không rõ tại sao người như hắn vậy lại có thể đem khí công luyện tới đỉnh cao như thế?
Điều mà làm ta càng cảm thấy ngạc nhiên chính là lời hắn than thở, không phải là vì những tổn thất tại Đông Đức cũng không phải là những chuyện khác, hắn chỉ luôn miệng than vắng thở dài về việc không gặp được Raul và lấy được hai miếng ngọc thôi.
Ta vẫn kiên nhẫn không nói cho hắn biết hai miếng ngọc kia đang ở trên người của ta, chỉ dùng mắt thưởng thức vẻ mặt như chó nhà có tang của hắn. Khi nhắc tới việc trả số tiền kia cho Hồ Sĩ thì hắn rất sảng khoái hứa hẹn, khi nào nhận được thông báo thì hắn sẽ chi trả liền.
Ta cũng nhân lúc chờ đợi gọi điện thoại cho Bạch Tố, nói cho nàng biết ta đã an toàn và sẽ nhanh chóng trở về Trung Quốc. Ta hỏi nàng có lo lắng cho ta hay không thì câu trả lời của nàng làm ta rất tự hào: “Cho tới bây giờ em chưa hề lo lắng cho anh vì em biết anh có thể ứng phó được trong mọi hòan cảnh”
Cổ Ngọc Trân cũng có chi nhánh tại Thụy Sĩ, hơn nữa trong giới cổ vật thì hắn rất có quyền uy. Hắn cũng có một căn nhà riêng tại đây và mời ta đến nghỉ ngơi.
Đến nhà của hắn, trong bữa cơm tối, Cổ Ngọc Trân ngồi đối diện với ta, nói: “Tôi muốn nhờ anh trở lại Đông Berlin lần nữa, giá cả bao nhiêu anh cứ nói”
Ta lắc đầu: “Cái tôi cần không phải là tiền, tôi chỉ muốn ông nói cho tôi biết hai miếng ngọc bình thường kia có tác dụng ra sao thôi?”
Cổ Ngọc Trân nuốt nước bọt một cái, trên mặt hiện ra vẻ chần chừ không thôi. Ta cười lạnh một tiếng: “Ông muốn có chúng, thậm chí có thể dùng tính mạng để đổi lấy chúng, vậy thì điều kiện tôi cũng quá đơn giản rồi, tại sao ông lại cứ do dự không chịu nói chứ?”
Cổ Ngọc Trân thở dài một tiếng, không trả lời. Ta nói tiếp: “Ông sợ nói ra rồi tôi sẽ tranh đoạt lợi ích với ông chứ gì?”
Đây là sự phán đoán chính xác nhất, trừ điều này ra thì không có khả năng hay lý do nào khác nữa. Quả nhiên, mặt của Cổ Ngọc Trân hiện lên vẻ xấu hổ, gật đầu.
Ta vừa tức giận, vừa buồn cười: “Được, tôi cam đoan với ông, bất luận chúng nó trị giá bao nhiêu tiền thì tôi cũng không lấy một đồng xu nào cả”
Cổ Ngọc Trân vẫn đang nhíu mày, qua một hồi lâu hắn mới nói: “Chờ anh …. đem chúng….. tới cho tôi thì tôi… nhất định sẽ nói cho anh biết tất cả”
Ta thật sự là mất hết kiên nhẫn, lấy hai miếng ngọc trong người ra giơ lên trước mặt hắn, nói: “Ông xem đây là cái gì?”
Cổ Ngọc Trân nhìn thấy đột nhiên hét to một tiếng rồi vung tay muốn cướp đoạt, ta lập tức co tay lại nhưng hắn lại liều mạng phóng vồ tới. Thấy thế ta liền xuất một quyền đấm vào bụng hắn, không cho hắn vồ trúng ta.
Một quyền này ta ra tay cũng hơi nặng, khi bị đánh trúng Cổ Ngọc Trân ngã về phía sau, ta đi đến ngồi xuống sofa. Lúc này ta mới chợt thầm kêu “không hay” vì ra quyền quá nặng, chỉ sợ Cổ Ngọc Trân chịu không nổi và sẽ bị thương.
Ta đang có ý nghĩ muốn tới đỡ hắn đứng lên nhưng không ngờ hắn chẳng hề bị gì cả, thân người nhảy dựng lên, miệng lại phát ra tiếng hét đáng sợ, tiếp đó lại phóng vồ tới ta. Ta đảo thân tránh né, sau đó quát lớn: “Cổ Ngọc Trân, ông muốn ăn cướp hả, không có cửa đâu”. Ta mặc dù nói như vậy nhưng là nhìn thấy hắn điên cuồng như một con báo đói đã lâu ngày, toàn thân sức lực tràn trề, nghĩ lại lời nói của bản thân cũng không có chuyện gì nắm chắc lắm.
Khí thế cùng vẻ mặt của Cổ Ngọc Trân lúc này thật khiến cho ta cảm thấy được một sự uy hiếp thật lớn, ta biết hắn là một kình địch khó chơi.
Cổ Ngọc Trân tạm thời cũng không có động, chỉ là dùng ánh mắt nhìn chằm chằm vào ta, đột nhiên vẻ mặt của hắn trở nên trấn định và pha đầy sự kiên quyết, hắn không hề thở mà là hít sâu một hơi.
Ta không khỏi chấn động, nếu là hắn bối rối, nóng vội thì còn dễ dàng đối phó, nhưng nếu hắn giữ được bình tĩnh thì dù ta đã trải qua huấn luyện nghiêm khắc cũng chỉ sợ không chiếm được ưu thế gì.
Ta lập tức lên tiếng: “Cổ Ngọc Trân, ông hãy ngồi xuống cùng tôi thương lượng đi. Nếu ông mà động đậy nữa thì tôi hủy ngay hai miếng ngọc này đấy”
Cổ Ngọc Trân giật mình, vội lên tiếng: “Đừng, đừng, đừng, có chuyện gì từ từ bàn bạc.”
Ta phất phất tay, hắn hiểu ý lùi ra sau vài buớc nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào ta với khí thế chấn nhiếp người.
Trong lòng ta thầm kêu lên “Thật xấu hổ!”
Mặc dù Cổ Ngọc Trân là người có quyền uy trong giới cổ vật nhưng hắn hiển nhiên là không có kinh nghiệm đánh nhau với người khác. Thành thật mà nói thì khi ta nói ra lời muốn hủy hai miếng ngọc thì khí thế đã thua hắn rồi, nếu không phải thế thì ta thế nào lại thốt ra mấy lời đó? Nếu là hắn cứ một mực ép tới thì ta thật cũng chẳng biết phải ứng phó như thế nào cho tốt nữa.
Tuy nhiên bởi vì hắn quá quan tâm đến hai miếng ngọc cho nên hắn đã chịu lép.
Ta nói tiếp: “Chúng ta đã có hiệp nghị, khi tôi tìm đựơc hai miếng ngọc này thì ông sẽ nói cho tôi biết tất cả mọi chuyện”
Cổ Ngọc Trân phát ra một tiếng “hừ”, nhưng cũng không có trả lời. Ta lại nói: “Hơn nữa tôi cũng đã từng nói là nếu lời nói của ông có thể làm cho tôi thỏa mãn thì hai miếng ngọc này sẽ là của ông”
Câu nói cuối cùng của ta đối với Cổ Ngọc Trân rất có tác dụng. Hắn không tự chủ được, nuốt nước bọt một cái, giọng có hơi dồn dập: “Làm thế nào mới có thể làm cho anh thỏa mãn?”
Ta đáp: “Tôi có thể phân biệt lời ông đang nói là dối hay là thật”
Cổ Ngọc Trân hít sâu một hơi: “Nếu anh biết rõ chân tướng thì anh sẽ không chịu đưa hai miếng ngọc giản đó cho tôi đâu”
Cho đến lúc này ta mới biết được hai miếng ngọc có cái tên là “Ngọc giản”, đây chính là do Cổ Ngọc Trân trong lúc vô ý nói ra .
Ta cười lạnh một tiếng: “Tôi đã nói qua tôi không thèm một phân ích lợi nào cả, tôi chỉ muốn biết mọi chuyện đến tột cùng là như thế nào bởi vì có một việc mà tôi nghĩ mãi không ra, tôi muốn biết tường tận”
Cổ Ngọc Trân lại hít sâu một hơi, một hơi hít vào của hắn rất dài và liên tục, hắn bắt đầu hít vào thì ta cũng liền hít vào để thi đua xem ai cao thấp nhưng khi ta cảm thấy ngực hơi đau thì hắn vẫn còn đang hít vào.
Hắn lại chậm rãi thở ra, sau đó nói: “Tôi ….phải bắt đầu từ đâu đây?”
Ta nhắc nhở hắn: “Từ sự việc cái bình phong đi.”
Cổ Ngọc Trân nhìn ta liếc mắt một cái: “Tấm bình phong để bàn trang trí đó, bản thân nó chẳng có chút giá trị nào cả nhưng món đồ nằm bên trong nó là bảo vật hiếm có trên đời, đó là ….đó là….”
Hắn nói đến đây thì lại do dự, làm cho ta cũng nóng lòng nhưng lại không thể thúc hắn. Cuối cùng thì hắn cũng hết do dự rồi lên tiếng: “Đó là một phần tiên thư và chín viên đan dược.”
Đầu ta cảm thấy ong ong, ta thật sự ngớ người ra bởi vì ta hoàn toàn không có cách nào thích ứng với lời của hắn nói. Cái gì có tên là “Một phần tiên thư và chín viên đan dược?” Những lời này nằm ngoài những từ ngữ dùng trong cuộc sống hiện đại,
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




