|
|
LAZADA - Mua Sắm Online
Mua sắm trực tuyến với giá rẻ nhất tại Lazada Tải Về Máy
|
nên hưng phấn: “Tôi căn cứ theo tiên thư dặn dò, cách chín ngày dùng một viên tiên đan, và chiếu theo phương pháp luyện khí ghi trên tiên thư tu luyện. Lúc đến lần thứ ba thì tóc bắt đầu mọc ra. Bây giờ, tôi cảm thấy đựơc cơ thể mình so với hồi còn ba mươi tuổi mạnh hơn rất nhiều, hai tháng trước hàm răng cũ tự nhiên rớt ra và răng mới đã xuất hiện”
Ta lẳng lặng nghe hắn nói, hắn mở rộng miệng ra đưa tay chỉ chỉ ý muốn ta nhìn vào hàm răng mới của hắn, ta liền phất tay bảo hắn: “Không cần, tôi tin rồi, tình trạng sinh lý của ông trong vòng một năm đã phát sinh biến hóa khác thường, ông trở nên trẻ lại. Người Đông Đức cũng đã kiểm tra qua thân thể của ông, đối với loại hiện tượng hồi phục thanh xuân này thật sự là không thể giải thích.”
Cổ Ngọc Trân hỏi: “Tại sao không thể giải thích?”
Ta nói: “Hồ Sĩ và cơ cấu tình báo của hắn đã gán cho tôi và ông cái mác “siêu cấp khoa học gia”, nắm giữ trong tay bí mật của “nguyên tố kháng suy lão”
Cổ Ngọc Trân tò mò: “Nguyên tố kháng suy lão….ý của anh là nếu có thể dùng được nguyên tố kháng suy lão thì con người sẽ thanh xuân bất lão, phản lão hoàn đồng phải không?”
Ta gật đầu: “Về mặt lý luận là thế.”
Cổ Ngọc Trân hừ một tiếng: “Vừa rồi anh không ngừng châm chọc và bắt bẻ tôi. Nếu so ra thì nguyên tố kháng suy lão và Ngọc Chân Th
Thiên Lộ Đan, hai thứ bất quá chỉ có tên gọi là không giống thôi, thế thì tại sao khi nghe được “nguyên tố kháng suy lão” anh không cảm thấy buồn cười, nhưng khi nghe được Ngọc Chân Thiên Lộ Đan thì lại cười hả?”
Nghe được Cổ Ngọc Trân trách vấn như vậy, ta thật sự cũng không biết trả lời ra sao.
Đúng vậy, tại sao khi nghe được “nguyên tố kháng suy lão” thì ta chẳng có cảm giác buồn cười và có thể hiểu đó là một cái tên trong nghiên cứu khoa học, nhưng khi vừa nghe được cái danh từ “Ngọc Chân Thiên Lộ Đan” thì lại cảm thấy buồn cười nhỉ? Trên thực tế thì hai thứ chỉ là có cái tên không giống nhau mà thôi .
Nếu như “Ngọc Chân Thiên Lộ Đan” thật sự là có công hiệu hồi phục thanh xuân, vậy thì nó chính là “Nguyên tố kháng suy lão”, đây là một loại thuốc chống lại sự già yếu rất hiệu nghiệm đựơc lưu lại từ thời cổ đại. Khi nghĩ tới đây thì ta cảm thấy cả người nóng ran lên.
Tên hồ ly Cổ Ngọc Trân này, khi hắn nuốt xong tám viên tiên đan thấy chúng hiệu nghiệm thì hắn cũng chơi luôn viên cuối cùng, không hề có ý để lại đem đi hóa nghiệm để xem thành phần của nó đến tột cùng là cái thứ gì mà có thể khiến cho tế bào của con người sinh ra một sức sống mới. Nếu có thể hóa nghiệm ra thành phần thuốc của nó, sau đó đi nghiên cứu chế tạo thì lọai phát minh này có thể thay đổi lịch sử của cả nhân loại chứ chả chơi.
Ta trừng mắt nhìn hắn: “Ông, ông….chắc hẳn phải giữ lại một chút để xem thành phần của nó chứ.”
Cổ Ngọc Trân nói: “Làm vậy thì có tác dụng gì, tiên thư đã ghi rõ là đến từ cửu thiên chi ngoại, là do tiên nhân luyện chế thì chúng ta là con người thì làm sao có thể hiểu được?”
Ta không tự chủ được xoay ngừơi vài cái, trong đầu dòng ý nghĩ thật sự hỗn loạn.Tiên thư, tiên đan, loại danh từ này nghe ra mặc dù rất buồn cười nhưng chỉ cần trên thực tế có hiệu nghiệm, vậy thì phương pháp vận khí của tiên nhân, hơn nữa dưới sự phụ trợ của tiên đan, đích xác có thể khiến cho tế bào của con người không già yếu và hồi phục thanh xuân.
Đây chính là điều mà nền y học hiện đại của loài người đã và đang nghiên cứu nhưng chẳng hề có đựơc chút manh mối nào, chẳng lẽ thời cổ đại đã có người ở phương diện này đạt được thành tựu rồi sao? Tuy nhiên chỉ vì không muốn có ngừơi biết nên mới tạo ra mấy cái chuyện thần tiên thần bí này, hoặc là bởi vì một nguyên nhân nào đó của bản thân nên mới không công bố.
Ta càng nghĩ càng loạn, nếu cổ nhân đã nắm giữ được phương pháp phòng chống già yếu này, vậy thì những người không già yếu ở thời cổ có phải là thần tiên trong truyền thuyết không?
Trong lòng của ta rất mê hoặc, theo như lời của Cổ Ngọc Trân kể thì chuyện thật là huyền diệu tới nỗi không cách nào khiến cho kẻ khác tin tưởng, tuy nhiên bản thân hắn là một vật thí nghiệm sống sờ sờ ra đó thì có muốn không tin cũng không đựơc, một minh chứng cho cái gọi là “Tiên duyên xảo hợp”.
Cổ Ngọc Trân đang nhìn ta chằm chằm, ta hít sâu mấy hơi nhưng vẫn không biết phải mở miệng như thế nào, thấy thế Cổ Ngọc Trân nói: “Đựơc rồi, tất cả mọi chuyện tôi đã kể hết cho anh, vậy hai miếng ngọc giản kia…..”
Ta đột nhiên sáng ra, hỏi tiếp: “Đúng rồi, ông đã nói một hồi về phần tiên duyên của ông nhưng tôi nghe ra thì chẳng có liên quan gì tới hai miếng ngọc này cả, sao thế?”
Cổ Ngọc Trân nuốt nứơc bọt một cái vẻ mặt rất do dự. Lúc này, vẻ mặt của ta không còn cười nhạo gì nữa, thay vào đó ta dùng giọng rất thành khẩn, nói: “Ông cứ yên tâm, mặc dù tôi cũng muốn trường sinh bất lão nhưng chín viên tiên đan kia ông đã dùng hết rồi thì tôi cho dù có giết ông cũng chẳng có tác dụng gì”
Ta nói như vậy nhằm làm cho Cổ Ngọc Trân yên tâm, tuy nhiên gã hồ ly này thật uổng cho thần tiên đã chiếu cố hắn, ngay khi ta nói hết thì hắn sợ đến mặt biến sắc, hai tay quơ loạn lên: “Đừng nghĩ bậy bạ, đương nhiên là không có tác dụng rồi.”
Ta cười khổ một chút, nói tiếp: “Vậy thì ông có thể yên tâm nói cho tôi biết về chuyện hai miếng ngọc có liên quan gì đến kỳ ngộ của ông chưa?”
Cổ Ngọc Trân ngây ngô một hồi lâu, sau đó ấp a ấp úng hỏi: “Nếu tôi nói thì anh có thật…chịu đưa hai miếng ngọc cho tôi?”
Ta cam đoan nói: “Nhất định!”
Cổ Ngọc Trân hình như là đã hạ quyết tâm rất lớn, nói: “Đựơc rồi, Ngọc Chân Bí Kíp đựơc đặt trong tấm bình phong kia chỉ là quyển thượng thôi, trên trang đầu có ghi lại, còn quyển hạ thì phải tìm đựơc hai miếng ngọc giản rồi theo hướng dẫn trong đó mà đi tìm”
Ta lấy làm kinh hãi: “Ông …. nói có thiệt không?”
Cổ Ngọc Trân nói tiếp: “Trên quyển thượng chỉ ghi lại phương pháp luyện khí, cường thân và bất lão thôi, còn hơn phân nửa chính là viết về công dụng của chín viên tiên đan, nó có thể khiến cho ngừơi phục dùng thoát thai hoán cốt.”
Ta hiểu lời của Cổ Ngọc Trân nói, tuy nhiên có hơi mù mờ nên ta giải thích để cho hiểu rõ hơn. Vừa rồi lời của Cổ Ngọc Trân là có ý như vầy: “Những điều trong quyển thượng bí kíp kia ghi lại chính là một loại phương pháp cường thân kiện thể đặc biệt, loại phương pháp này phải nhờ vào tác dụng của thuốc trợ giúp và sẽ làm cho cơ thể con người phát sinh biến hóa, làm cho các tế bào già yếu sinh ra một sức sống mới, từ đó dẫn đến bộ dáng sẽ trẻ lại và tràn trề sức sống”
Đây đúng là một kỳ tích hiếm thấy.
Quyển thượng chỉ bất quá “như thế mà thôi”, vậy còn quyển hạ thì sẽ như thế nào đây? Có thể hay không phi thăng độn địa, cùng thiên địa nhật nguyệt đồng thọ?
Ta hỏi tiếp: “Nếu ông có đựơc quyển hạ thì sẽ ra sao?”
Cổ Ngọc Trân đáp: “Đương nhiên….đương nhiên là có thể tu luyện thành ….thần tiên.”
Ta hít sâu một hơi rồi lấy hai miếng ngọc ra: “Tôi sẽ không ngăn cản ông trở thành thần tiên gì đó đâu nhưng tôi có một yêu cầu.”
Cổ Ngọc Trân nói: “Đừng ngại, cứ nói, cứ nói.”
Ta nói: “Rất đơn giản, khi ông trở thành thần tiên thì hãy quay lại để tôi nhìn một cái xem thần tiên có hình dáng ra sao”
Cổ Ngọc Trân hết sức vui vẻ, nở nụ cười: “Đương nhiên, nếu tôi có thể thành tiên thì tôi sẽ độ anh thăng tiên luôn”
Thật khó có thể trả lời, chẳng lẽ ta phải mở miệng liên thanh nói “cảm ơn, cảm ơn” sao? Ta không thể làm gì khác hơn là chỉ cười cười, tỏ vẻ biết ơn rồi đưa hai miếng ngọc cho hắn. Hắn mừng rỡ đưa tay tiếp nhận, sau đó ôm chặt vào lòng, dường như sợ ta cướp lại vậy.
Ta nói: “Hai miếng ngọc này hình như chẳng có gì kỳ lạ”
Cổ Ngọc Trân nói : “Anh xem sẽ không hiểu và tham ngộ không ra đâu, còn tôi chỉ cần phí chút công phu là sẽ hiểu đựơc huyền cơ ngay thôi”
Ta mỉm cười nói: “Ông bây giờ tuy không phải là thần tiên nhưng theo tôi thấy thì cũng đã trở thành bán tiên rồi”, ta thật muốn gọi hắn một tiếng “Cổ Bán Tiên” nhưng lại phát không ra lời. Theo lẽ thường mà nói thì việc tự xưng là “bán tiên” hoặc gọi ai đó là “bán tiên” thì đều có chút ý vị trêu chọc bên trong. Tuy nhiên với tình huống của Cổ Ngọc Trân hiện tại thì đã hoàn toàn đi ngược lại quy luật của tự nhiên rồi. Hắn phá vỡ quy luật tự nhiên, không biết tiến thêm một bước nữa thì trên người hắn sẽ phát sinh biến hóa gì nữa đây? Chẳng lẽ thật sự có thể đột phá quy luật sinh tử, trở thành thần tiên trường sinh bất lão, thậm chí còn có thể phát ra pháp lực khôn cùng?
Trong lòng ta cũng không có nảy ra ý niệm hâm mộ hay đố kỵ gì, thành thật mà nói thì việc từ con người biến thành thần tiên cho dù chân thật cỡ nào đi nữa thì cũng không thể nằm trong phạm vi tiếp nhận của ta đựơc. Ta lúc này nghĩ đến chỉ là sự biến hóa của Cổ Ngọc Trân, thật
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




