|
|
BÁ CHỦ TAM QUỐC
Bá Chủ Tam Quốc là game chiến thuật "quốc chiến". Tải Về Máy
|
Điều này chứng minh bộ não của con người có thể phát ra một loại năng lượng tương tự như máy chụp ảnh. Và loại năng lượng này có thể nói là tiềm năng của cơ thể con người”
Ta hỏi: “Ý của anh là tiềm năng của cơ thể con người là vô hạn lượng phải không?”
Hắn đáp: “Cũng không thể nói như vậy, chúng ta đối với chuyện tiềm năng của cơ thể con người rốt cuộc có thể đạt tới mức độ ra sao, một chút khái niệm cũng không có nữa là. Có lẽ thật sự là vô hạn lượng, và cũng có lẽ là rất rất nhỏ. Điều này không biết, và tất cả mọi chuyện nằm trong lĩnh vực “không biết” thì không có cách nào phỏng đoán được”
Hắn lại dừng một chút rồi tiếp: “Người mà anh đề cập tới, có phải có được một quyển sách và quyển sách đó đã làm cho tình trạng sinh lý của anh ta thay đổi phải không?”
Ta đáp: “Đúng vậy, còn có một số thuốc nữa.”
Hắn nói: “Tôi nghĩ rằng tình trạng sinh lý của anh ta thay đổi, chủ yếu là bởi vì năng lực tiềm tàng trong cơ thể đã được phát huy hết. À còn điều này nữa, có phải chữ ghi trên sách đó đã biến mất?”
Ta nhíu mày, về điểm này ta cũng không tin tưởng cho lắm, ta còn cho rằng Cổ Ngọc Trân kể lung tung dấu diếm ta cho nên ta đáp lời: “Hắn ta nói với tôi như thế đấy, chỉ cần hắn học và nhớ xong thì những chữ đó tự biến mất, tôi cũng không tin tưởng cho lắm”
Người bạn chuyên gia suy nghĩ một hồi lâu rồi lên tiếng: “Cũng có thể đấy, và đó là nguyên nhân tại sao vừa rồi tôi đề cập tới chuyện “chụp ảnh bằng ý nghĩ”. Anh nghĩ mà xem, ý nghĩ của con người có thể làm cho ánh sáng tụ lại thành hình ảnh, vậy thì tự nhiên cũng có thể làm cho hình ảnh tan biến mất. Giấy ghi lại chữ trên đó không biết là dùng cái gì tạo thành, nhưng tôi nghĩ rằng việc chữ biến mất đó có cùng nguyên lý với việc chụp ảnh bằng ý nghĩ, không sai biệt lắm đâu. Khi anh ta đã học thuộc và nhớ kỹ những chữ đó thì bộ não hoạt động và sinh ra một loại lực lượng, và loại lực lượng này có thể khiến cho hình ảnh biến mất.”
Ta dụng tâm lắng nghe sự giải thích của người bạn, quả là rất có lý, ta đáp lời: “Nói như vậy, tiềm năng của cơ thể con người chủ yếu là tập trung ở não à?”
Mọi người yên tĩnh suy nghĩ một hồi, sau đó có một người lên tiếng: “Theo tôi nghĩ, văn minh của loài người tiến bộ nhanh như thế, đại để cũng có liên quan đến tiềm năng phát huy. Con người trước đó, năng lực phát huy của bộ não có giới hạn, sau này do bộ não phát huy tiềm năng cho nên mới sinh ra các loại phát minh, khiến cho nền văn minh nhanh chóng phát triển.”
Lời giải thích này được đa số người thừa nhận, ta lên tiếng đáp lại: “Như vậy xem ra, tiềm năng thật sự là vô hạn lượng, văn minh nhân loại tất nhiên sẽ không ngừng phát triển thêm nữa, và không hề có sự dừng bước.”
Mọi người đều nhao nhao thảo luận. Lúc này, họ đối với chuyện ta kể về Cổ Ngọc Trân đã không còn buồn cười nữa. Có mấy người là bác sĩ còn phát biểu sự lý giải về quá trình già yếu của cơ thể ngýời, song song còn đưa ra ý kiến bàn luận về vấn đề yếu tố kháng suy lão nữa, tuy nhiên không có ý kiến gì mới nên ta không ghi lại.
Sau đó mọi người lại sôi nổi bàn luận tới việc con người có khả năng vượt qua sức hút của địa cầu không? Có người cho rằng có thể, theo lý luận mà nói, tiềm năng cơ thể con người có thể phát huy vô hạn lượng thì cái sức hút của địa cầu sao có thể lại không thể vượt qua?
Vấn đề này đã khiến cho mọi người tranh luận rất nhiều. Một người mặt đỏ bỗng lớn tiếng nói: “Tuyển thủ nhảy xa nhất thế giới có thể nhảy hơn tám mét, người bình thường có làm được điều này không? Đó là do thể năng của hắn đã vượt qua sức hút của địa cầu”
Người này có thể là một người rất mê xem tiểu thuyết võ hiệp, hắn nói: “Tư thế của nhảy xa, đó là lúc nhảy lên ở không trung, hai chân từ sau đưa ra trước, lúc này hai chân đã thực hiện một bước bước tới mà không chạm đất. Động tác như vậy có thể khiến cho nhảy xa hơn, ừm ừm, Vệ Tý Lý, anh nói xem nó gọi là gì trong khinh công?”
Ta lập tức đáp: “Lăng không bộ hư.”
Người đó vui vẻ đáp: “Đúng, đúng vậy, chính là nó”
Ở đây có một số người không xem tiểu thuyết võ hiệp nên đương nhiên không biết “lăng không bộ hư” có ý nghĩa gì, do đó ta lại đựõc thêm một phen giải thích.
Mọi người bàn luận mãi cho đến rạng sáng mới giải tán và rời đi. Ta lái xe về nhà, trong lòng cảm thấy rất là cao hứng.
Tới trước nhà, ta đậu xe lại rồi mở cửa xuống xe, tâm tình rất dễ chịu. Ta chuẩn bị vào nhà đánh thức Bạch Tố, đem chuyện bàn luận vừa rồi kể cho nàng nghe. Ta lấy ra chìa khóa, vừa bước tới trước cửa thì đột nhiên nghe được có người gọi tên ta: “Vệ Tư Lý.”
Ta lập tức quay đầu nhìn lại thì thấy ở góc ngã tư có người đang đi về phía ta.
Góc ngã tư có một ngọn đèn đường, ánh sáng của nó mặc dù không sáng lắm nhưng cũng đủ để ta nhìn thấy rõ ràng người đang đi về phía ta là một ngơời thanh niên khoảng hai mươi tuổi, thoạt nhìn thì có chút quen quen nhưng trong khoảng thời gian ngắn ta lại không nhớ đã từng gặp hắn ở nơi nào. Bởi vì tên này gọi đích danh tên cúng cơm của ta nên ta thấy hắn không có chút lễ phép, vì vậy cho nên ta chỉ đáp gọn lỏn: “Ta đây”
Hắn đi đến trước mặt ta nói: “Trong nhà anh không có ai cả, tôi đã đợi rất lâu rồi, bộ hai vợ chồng anh đều có thói quen về nhà trễ thế à?”
Hai câu nói này khiến ta phát hỏa, ta lạnh lùng đáp: “Chúng ta về nhà sớm hay trễ thì có liên quan gì đến ngươi, ngươi là ai? Đến đây có chuyện gì?”
Người thanh niên vừa nghe được ta hỏi như vậy, mặt của hắn liền hiện ra vẻ hết sức cổ quái, tiếp theo, hắn đưa ngón tay lên chỉ vào mặt hắn, nói: “Anh không nhận ra tôi sao?”
Ta trừng mắt nhìn hắn: “Ngươi là ai?”
Khi ta thốt ra câu hỏi thì trong lòng ta cũng đang kiệt lực suy nghĩ tên này là ai, sao mặt dày như thế? Nhưng là lục lọi trong ký ức chẳng có biết cái mặt nào như hắn cả.
Ngay khi ta đang suy nghĩ thì tên thanh niên đưa tay lên gãi gãi đầu.
Ngay lúc đó ta như bị điện 220V giựt, thân thể đứng chết trân. Ta giơ tay chỉ vào hắn nhưng một lời cũng thốt không ra. Người thanh niên trước mắt chẳng hề có chỗ nào kinh khủng và đáng sợ nhưng ta lại bị chấn nhiếp đến nỗi nói không ra lời.
Ta đã nhận ra hắn là ai và cũng bởi vì như thế, ta mới nói không ra lời.
Đó là Cổ Ngọc Trân. Người thanh niên trẻ tuổi đang đứng trước mắt ta là Cổ Ngọc Trân!
Tiếp đó ta vội đưa tay chụp lấy tay hắn, trong lòng dường như sợ hắn đột nhiên chạy mất. Trong phút giây ngắn ngủi ấy, trong lòng của ta thật sự rất loạn.
Lần trước lúc ta và hắn gặp mặt thì hắn trông trẻ hơn tuổi thật nhiều lắm và nhiêu đó cũng đã đủ để kẻ khác kinh ngạc rồi. Một người bảy mươi tuổi, nếu là bảo dưỡng tốt thì thoạt nhìn giống như là năm mươi tuổi, loại chuyện này còn có thể tiếp nhận.
Song bây giờ, người đang đứng ở trước mặt ta này thật sự là một tên tiểu tử khoảng hai mươi tuổi. Lúc này, ta đã chụp lấy được cánh tay hắn, ta có thể cảm giác rõ ràng được cánh tay của hắn mạnh mẽ và có lực. Hơn nữa, khỏang cách giữa ta và hắn lúc đó rất gần, ta mở to đôi mắt nhìn chằm chằm vào hắn. Mặt của hắn tràn ngập vẻ thanh xuân và đầy sức sống, một chút nếp nhăn cũng không có, mặc dù ánh mắt dấu không được là người đã từng trải nhưng quả thật đây là một người thanh niên tuổi còn rất trẻ.
Ta nhìn hắn chăm chăm, trong lòng không ngừng suy nghĩ: Hắn là Cổ Ngọc Trân? Hắn không phải Cổ Ngọc Trân? Rốt cuộc hắn là dạng người gì? Không, hắn nhất định là Cổ Ngọc Trân!
Tuy nhiên vì trong lòng ta cực kỳ rối loạn nên ngoại trừ nắm lấy tay hắn ra thì miệng ta chỉ thì thào mấy tiếng: “Ông ….ông …. ông….”
Người thanh niên nói: “Tôi là Cổ Ngọc Trân đây.”
Ta “uh” một tiếng rồi nuốt nước bọt một cái ực, tiếp đó vẫn nói không ra lời. Mặt của Cổ Ngọc Trân hiện lên vẻ có chút khổ sở: “Tôi …. vẻ ngoài của tôi …. nhìn ….. có chút thay đổi …… phải không?”
Thẳng đến lúc này ta mới hít được một hơi thật sâu rồi nói được một câu đầy đủ: “Ông trời ạ! Ông phản lão hoàn đồng rồi sao!.”
Bộ dáng của Cổ Ngọc Trân không thấy cao hứng, hắn cười khổ một chút: “Đúng vậy, lần đầu tiên tôi nhìn thấy bộ dáng này của mình cũng giật mình muốn chết”
Ta dùng tay ra hiệu bảo hắn theo ta vào trong nhà: “Vào trong rồi hãy nói.”
Trong lúc ta dùng chìa khóa mở cửa, đầu của ta nhanh chóng suy nghĩ: phản lão hoàn đồng chỉ là chuyện trong sự tưởng tượng mà thôi, nhưng hôm nay lại xuất hiện một trường hợp sống sờ sờ trước mặt kìa.
Trong đầu ta ý nghĩ hết sức hỗn lọan, đột nhiên ta lại nảy ra một ý nghĩ, nếu bây giờ mà Cổ Ngọc Trân rơi vào trong tay bọn đặc vụ Đông Đức thì chỉ sợ hắn sẽ bị cắt ra từng mảnh để nghiên cứu.
Một ông già bảy mươi tuổi biến thành một thanh niên khỏang hai mươi tuổi, là thứ lực lượng gì mà có thể khiến cho hắn biến thành như vậy? Có lẽ hắn nhất định đã tìm được quyển hạ của “Ngọc chân tiên” và bây giờ hắn
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




