|
|
LEO Privacy Guard - Diệt Virus
Phần mềm diệt virus và tăng tốc android của bạn. Tải Về Máy
|
đã là thần tiên rồi?
Nhưng là nhìn bộ dáng của hắn thì hình như trong lòng đang có tâm sự nặng nề, chẳng lẽ hắn còn có việc muốn nhờ ta? Nếu hắn vẫn cứ tiếp tục trẻ lại như vậy thì sẽ biến thành gì đây?
Trong đầu ta rồi đột nhiên có một hàng loạt thành ngữ xẹt qua như “nhan như đồng tử”, “đồng nhan hạc phát”, những câu này trong truyền thuyết thời cổ dùng để hình dung dung nhan của thần tiên, bây giờ tất cả đều có trên người Cổ Ngọc Trân. Những biến hóa trên ngýời của hắn nếu nhý cứ tiếp tục phát triển như vậy thì không lẽ hắn sẽ trở thành bộ dáng của một đứa trẻ sao?. Hắn quả thật là có “đồng nhan” mà. Không ngờ thân thể thì của người trưởng thành, cử chỉ lời nói là của lão nhân nhưng lại tập họp trên người của một cái mặt búng ra sữa.
Do ta không ngừng miên man suy nghĩ cho nên việc mở cửa cũng lâu lắc, Cổ Ngọc Trân nói: “Anh làm gì vậy, vụng về quá đấy”
Ta không thể làm gì khác hơn là đáp: “Thật xin lỗi, tôi già rồi.”
Khi mở được cửa, ta để hắn vào trước rồi bước theo, không đợi hắn ngồi xuống, ta liền lên tiếng: “Mau, hãy mau nói cho tôi biết thời gian vừa qua xảy ra chuyện gì, hãy mau kể từ đầu tới đuôi cho tôi nghe, à không, nói đơn giản những phần trọng yếu thôi, ôi, thôi vậy, hãy nói về hai miếng ngọc trước vậy…”
Cổ Ngọc Trân đảo mắt nhìn ta, vẻ mặt vẫn giống như trước kia, hắn nói: “Nếu anh mà không dừng lại thì sao tôi kể được”
Ta vội đáp: “Được, được, tôi không nói nữa, ông kể đi”
Cổ Ngọc Trân hít sâu một hơi rồi thở dài một hơi. Ta cũng là lần đầu tiên thấy được một người thanh niên tỏ ra cái kiểu cách già dặn đó, tiếng thở dài của hắn xen lẫn tang thương, do đó ta dùng một loại ánh mắt rất kỳ quái nhìn chằm chằm vào hắn.
Cổ Ngọc Trân tránh ánh mắt của ta, rồi nói: “Đừng nhìn tôi như vậy. Tôi hiện không có cách nào xuất hiện trước những người thân quen, anh có biết không? Bây giờ thân phận của tôi là cháu chắt của Cổ Ngọc Trân. Tôi đã dùng tiền làm hộ chiếu và thân phận giả, và trong việc xử lý tài chính thì dùng thân phận Cổ Ngọc Trân ủy quyền cho cháu của ông ta. Mọi chuyện bây giờ như vậy đấy, anh nghĩ có phiền toái không?.”
Một chút cảm thông ta cũng không có sau khi nghe được hắn than thở. Phiền toái của hắn không phải tự hắn mua sao,trách ai được?
Ta nói lớn: “Đó chỉ là việc nhỏ, Cổ Ngọc Trân, ông đã đột phá quy luật già yếu của loài người, mau nói cho tôi biết, có phải là ông đã trường sinh bất tử rồi không? Ông…..bây giờ đã…. là thần tiên rồi phải không?”
Lời lúc này ta hỏi hắn, tuyệt đối không có một chút ý tứ châm chọc nào, ta bây giờ xem hắn là một người vĩ đại nhất trong thế giới loài người, thần thái ta rất là cung kính. Chỉ sợ là bất cứ ai rơi vào trường hợp của ta cũng như thế cả. Hãy nghĩ lại xem, hắn từ một ông già bảy mươi tuổi biến thành một người thanh niên hai mươi tuổi thì sẽ hiểu ngay.
Mọi chuyện phát sinh trên người của hắn đã làm cho quy luật của tính mạng loài người đảo lộn hết rồi.
Cổ Ngọc Trân lại thở dài một hơi, nhìn hắn tràn ngập phiền não. Hắn nhìn ta một chút, muốn nói chuyện gì đó nhưng lại không thốt ra khỏi miệng. Ta cố kiên nhẫn chờ hắn mở miệng, đợi một hồi lâu, hắn mới nói: “Tôi bây giờ chưa phải là thần tiên”
Ta “a” một tiếng, có chút thất vọng. Nếu Cổ Ngọc Trân là thần tiên thì ta cũng chả có chỗ gì tốt nhưng hãy nghĩ xem, ta đã từng được gặp qua một người thần tiên, hơn nữa quá trình thành tiên của hắn nói ra cũng có phần tham gia của ta, đây là một chuyện kích thích cỡ nào, vì vậy ta có hơi thất vọng cũng phải. Ta liền hỏi: “Có phải là ông vẫn chưa tìm ra huyền cơ trong hai miếng ngọc đó?”
Cổ Ngọc Trân lắc đầu.
Ta hỏi tới: “Có phải là chẳng hề có quyển hạ của Ngọc Chân Tiên?”
Cổ Ngọc Trân lại thở dài một hơi. Ta nhìn hắn vừa nghi hoặc, vừa hơi tức tối. Chẳng biết đạt tới mức vậy rồi mà hắn còn chưa đủ thỏa mãn hay sao? Đối với một ông lão nhà giàu bình thường mà nói thì chỉ cần có thể duy trì sự khỏe mạnh, không hề già yếu, thì thật không biết bọn họ sẽ phải trả giá bao nhiêu nữa.
Ta lại hỏi: “Ông tìm tôi có chuyện gì?”
Cổ Ngọc Trân đột nhiên cười lớn, sau đó nói: “Tôi cười vận khí của tôi vì tôi biết rõ với vận khí của mình sẽ không có khả năng đạt tới tình trạng bây giờ, tuy nhiên vận khí của tôi cũng không tồi như tôi đã tưởng”
Ta ngẩn người, trong khoảng thời gian ngắn ta thật chẳng biết nói như thế có ý gì nữa?
Cổ Ngọc Trân sờ sờ đầu: “Ở chỗ anh, tôi đã gặp may mắn hai lần, anh nhớ không?”
Ta “uh” một tiếng, nói: “Lần đầu tiên ông có được tấm bình phong. Lần thứ hai ông có được hai miếng ngọc giản”
Cổ Ngọc Trân đáp: “Đúng vậy.”
Ta vừa bực mình vừa buồn cười: “Vậy thì bây giờ ông lại muốn có gì?”
Cổ Ngọc Trân muốn nói gì đó nhưng hắn lại chẳng thốt nên lời, chỉ là nhíu mày nhìn khắp nhà của ta. Ta lại hỏi: “Ông đã hiểu được huyền cơ và đã lấy được quyển hạ của Ngọc Chân Tiên?”
Cổ Ngọc Trân khổ cười khổ một chút: “Quyển trung mà thôi.”
Ta ngây người một chút rồi cười to: “Quyển trung, vậy ông bây giờ có phải là muốn tiếp tục tìm kiếm quyển hạ?”
Cổ Ngọc Trân gật đầu, nói: “Đúng vậy, nếu tìm không được quyển hạ thì tôi không thể thành tiên đựơc”
Ta vẫn còn đang cười, đây là một chuyện rất khó mà giải thích. Thật sự thì câu chuyện cũng không phải buồn cười gì nhưng lại không cách nào khiến cho kẻ nghe không cười được. Đầu tiên Cổ Ngọc Trân lấy được quyển thượng bí kíp, sau đó nghĩ rằng nếu có quyển hạ nữa thì hắn có thể thành tiên. Hắn hao tổn tâm cơ, thật không ngờ lại xuất hiện thêm một quyển trung của bí kíp, và bây giờ lại muốn tìm quyển hạ!
Ta cười một hồi lâu, nhìn thấy vẻ mặt của Cổ Ngọc Trân như để tang mới dừng cười, nói: “Trong quyển trung của bí kíp ông có được chỗ tốt gì?”
Cổ Ngọc Trân đáp: “Có được phương pháp tu luyện và tĩnh tọa cao hơn, lúc bắt đầu tập tôi ăn uống rất ít, còn bây giờ thì tôi chỉ cần thông qua hít thở cũng có thể sống hơn mười ngày nửa tháng mà không cần ăn uống, hơn nữa thể lực còn cực tốt, còn dung nhan thì lại trở thành như vầy”
Cổ Ngọc Trân nói làm cho lòng ta cảm thấy loạn. Tất cả những điều này đều có liên quan đến những ghi chép lại về thần tiên, đó là quá trình tất yếu mà một người tu tiên phải có, và Cổ Ngọc Trân hiện đang trải qua.
Ta lại hỏi: “Vậy trong nửa năm qua, ông ở ….”
Cổ Ngọc Trân trả lời: “Tôi sống ở bên cạnh một hồ nhỏ trong núi Thanh Thành, nơi đó không người nào phát hiện”
Thân thể ta run run: “Núi Thanh Thành? Có phải là núi Thanh Thành ở Tứ Xuyên?”
Cổ Ngọc Trân đáp: “Đúng vậy.”
Trong truyền thuyết, núi Thanh Thành có rất nhiều thần tiên, nó là một trong bốn mươi chín động thiên của đạo gia. Tuy nhiên tại sao Cổ Ngọc Trân lại chạy đến đó? Nếu là nơi “không người phát hiện” thì tại sao hắn lại có thể tìm được?
Ta một mặt suy nghĩ, một mặt phát ra nhiều câu hỏi. Cổ Ngọc Trân đáp: “Địa điểm đó được ghi lại trong quyển trung bí kíp, còn vẽ lại bản đồ nữa, cũng không khó tìm lắm, còn hai miếng ngọc thược (chìa khóa bằng ngọc)….”
Hắn nói đến đó ta liền giật mình hỏi: “Ông vừa nói gì? Cái gì ngọc thược?”
Mặt của Cổ Ngọc Trân hiện lên thần sắc xấu hổ, tuy nhiên ngay lập tức trở lại vẻ bình thường: “À, đó chính là hai miếng ngọc kia”
Ta nhìn hắn hỏi: “Chẳng
phải ông nói đó là ngọc giản sao? Tại sao bây giờ lại đổi tên chúng vậy?”
Cổ Ngọc Trân nói: “Tên …. không quan trọng, hai miếng ngọc đó là ngọc thược.”
Ta hỏi: “Vậy dùng để mở cái gì?”
Cổ Ngọc Trân lại chần chờ một chút. Ta càng ngày càng cảm thấy tức tối, hét: “Ông biết rõ công dụng của chúng, tại sao trước đó lại không nói với tôi”
Cổ Ngọc Trân không dám nhìn ta: “Chuyện này… lòng người không thể không phòng được”
Ta thật sự không cách nào dằn được cơn phẫn nộ nữa. Ngày đó tại Đông Đức, rơi vào trong tay bọn đặc vụ, hắn đã dùng kế khiến ta chạy tới Đông Đức, làm cho ta cũng gian nan, tuy nhiên bây giờ lại thốt ra câu “lòng người không thể không phòng được (nguyên văn: Phòng nhân chi tâm bất khả vô), thử hỏi sao mà không tức chứ.
Ta lạnh lùng cười, quát: “Cổ Ngọc Trân, loại người tiểu nhân hèn hạ như ông mà có được kỳ ngộ hôm nay, có thể nói là do tổ tiên trăm đời của ông đã tích đức mà có, ông chưa hài lòng hả? Còn muốn thành tiên? Hãy tự hỏi lương tâm đi, ông có xứng hay không?”
Cổ Ngọc Trân chỉ là nhíu mày, ta mắng hắn, hắn cũng chẳng có phản ứng gì, đúng là bản lĩnh thật tốt. Chờ ta mắng xong hắn mới nói: “Chỉ cần tôi tìm ra quyển hạ thì tôi có thể thành tiên.”
Ta thật muốn tống cổ hắn đi, tuy nhiên ta lại không nỡ bởi vì đâu phải ai cũng có kỳ ngộ như hắn. Quá trình hắn trải qua ta còn chưa được nghe kể, nếu mà hắn đi rồi thì tìm hắn sẽ không dễ dàng.
Hai người chúng ta cứ như vậy giằng co. Lúc nãy hắn đã nói cái gì
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




