|
|
Speed Video Downloader - Android
Tải Video Từ Youtube Nhanh Và Miễn Phí Tải Về Máy
|
tôi về phương pháp biến thành trẻ thế nào, thử hỏi tôi làm sao có thể ứng phó?”
Ta liền nói: “Vậy thì ông dạy bọn họ phương pháp luyện khí công là tốt đẹp thôi”
Cổ Ngọc Trân đáp lời: “Không có tiên đan thì luyện khí có tác dụng gì? Khi bọn họ phát hiệ
hiện ra luyện không thể nào trở thành giống tôi thì tôi sẽ bị bọn họ xử lý thôi. Tôi cũng không thể ở trong sơn động đó suốt đời được, quanh năm suốt tháng ngồi trong sơn động, thử hỏi cuộc sống làm sao chịu nổi đây”
Ta nhìn hắn, vẻ mặt của hắn thật sự là khổ não khiến ta đồng tình, ta nói: “Đúng vậy, ông không cần ăn uống gì, chỉ sợ người khác sẽ xem ông là quái vật đem đi làm đối tượng nghiên cứu”
Cổ Ngọc Trân làm ra bộ dáng khóc không ra nước mắt: “Do vậy tôi hiện chỉ còn có một con đường để đi, đó là phải tìm cho được quyển hạ và tu luyện thành tiên, loại cuộc sống vừa nói không phải của người sống đâu”
Ta lặng người, một hồi lâu nói không ra lời. Theo lẽ thường mà nói thì nếu giống như Cổ Ngọc Trân gặp đựơc kỳ ngộ như vậy thì phải mừng không hết nữa là. Tuy nhiên hắn lại thật sự cảm thấy hết sức đau khổ, hắn muốn hoàn toàn thoát ly cuộc sống vốn có trước đây, tuy nhiên lại cũng không muốn sống trong thâm sơn cùng cốc cả đời vì tuổi thọ của hắn quá dài, có thể là mấy trăm năm, điều này thật khiến cho người khác nghĩ tới mà sợ. Lời hắn nói cũng rất có lý, con đường duy nhất của hắn là phải tiếp tục tiến về phía trước mà đi, thoát khỏi tình cảnh khốn khổ trước mắt, và mục tiêu to tát hơn nữa là tu luyện thành tiên.
Nhưng nếu vẫn tiếp tục tiến về phía trước mà đi thì phải đi như thế nào đây?
Hắn hoàn toàn không có cách nào để đi cả, quyển hạ tiên thư kia hắn hoàn toàn chẳng hề có một đầu mối nào về nó.
Ta suy nghĩ một chút rồi nói: “Theo tôi thấy thì ông nên cố gắng hồi phục lại bộ dáng khoảng năm sáu mươi tuổi đi, lúc đó vừa khỏe mạnh, vừa trường thọ sẽ không khiến cho người khác xem ông là quái vật đâu, đây cũng là một biện pháp hay đấy”
Cổ Ngọc Trân thở dài một hơi: “Nếu mọi việc tôi có thể làm chủ thì còn gì để nói. Khi tôi rời khỏi núi Thanh Thành, sau đó soi gương thì cũng bị giật mình muốn chết”
Cổ Ngọc Trân lại thở dài một tiếng: “Thật sự là không xong. Ôi, nếu sớm biết rằng như thế thì đi tìm quyển trung của bí kíp làm gì cho khổ, trăm phương ngàn kế tìm kiếm, kiếm được rồi lại trở nên nông nỗi này.”
Ta nói: “Chắc ông hiện đang suy nghĩ rằng không tìm ra quyển hạ thì tình hình tu luyện của ông có lẽ càng tệ hơn.”
Cổ Ngọc Trân nói: “Đúng vậy, nhưng nếu tu luyện thành tiên thì chuyện sẽ khác rồi”
Ta cũng không còn lời gì để nói, chỉ có thể chúc hắn: “Vậy chúc ông may mắn”
Cổ Ngọc Trân lại dùng ánh mắt và vẻ mặt cổ quái nhìn ta, ta liền nói: “Ông muốn nói gì thì nói đi, đừng nhìn tôi như thế, ông làm cho tôi sợ đó”
Cổ Ngọc Trân nói: “Quyển hạ của tiên thư nhất định cũng ứng vào người của anh”
Ta cả giận nói: “Ông nói chuyện không đâu gì thế, tôi đã nói với ông rồi, cái gì tôi cũng không biết.”
Cổ Ngọc Trân vội la lên: “A, bên trong ngọc phiến lúc sắp biến mất có hiện lên bốn câu”
Ta quơ loạn hai tay: “Thôi, thôi, ông đừng nói là trong mấy câu đó có tên của tôi nhé, tôi không tin ông đâu”
Cổ Ngọc Trân cười khổ: “Tên của anh thì không có, bất quá nội dung trong đó mười phần là nói về anh. Mấy câu đó như vầy: “Sơ ngộ đắc thượng, tái ngộ đắc trung, tam ngộ đắc hạ, tiên nghiệp hữu vọng”. Tôi đọc xong liền hiểu ngay ý tứ của nó, đó là ám chỉ việc gặp anh ba lần, và ba quyển tiên thư sẽ có đựơc khi gặp anh. Vì vậy quyển hạ của tiên thư tự nhiên cũng ứng vào người của anh.”
Ta thật sự là vừa bực mình vừa buồn cười, nói: “Cho dù ông có lục soát khắp các ngõ ngách nơi này thì cũng không thể kiếm ra bí kíp cho ông”
Cổ Ngọc Trân nói: “Không phải nói là ở chỗ của anh, nội dung ám chỉ là tôi phải thông qua anh mới có thể tìm được bí kíp.”
Ta thật sự không muốn giải thích nhưng nhìn hắn nói nghiêm túc như thế thì nói không chừng ứng vào ta cũng nên. Hắn bây giờ tinh thần cực tốt, thậm chí không cần ăn uống gì, nếu bây giờ hắn muốn quấn lấy ta không đi thì ta cũng không có biện pháp.
Cho nên ta không thể làm gì khác hơn là phải kiếm cách trì hoãn, ta nói: “Ôi, trên người tôi thế nào mà có tiên thư của ông được? Không giống lần trước, nó còn có một chút đầu mối, đó là hai miếng ngọc, còn bây giờ thiên hạ to lớn, biết đi đâu mà tìm”
Cổ Ngọc Trân “hừ” một tiếng: “Cuộc sống người không ra người tôi không thể sống được”
Ta không thể làm gì khác hơn là trực tiếp cự tuyệt hắn: “Tôi thật không có biện pháp giúp ông.”
Nhưng Cổ Ngọc Trân lại cố chấp nói: “Anh có thể.”
Ta lại nói: “Được, vậy thì tôi có thể giúp gì cho ông, ông nói đi.”
Cổ Ngọc Trân thừ người ra một chút rồi nói: “Anh… cùng tôi đi đến sơn động kia một lần đi, có lẽ sẽ có phát hiện mới và có thể làm cho quyển hạ xuất hiện.”
Ta vừa nghe đựơc hắn nói thế, cố gắng nhẫn nhịn lắm mới không mở miệng mắng chửi hắn, tuy nhiên cũng nhịn không được quay mặt ra chỗ khác không nhìn tới hắn nữa. Thật sự là quá vô lý mà, vì một việc không hề có hy vọng mà hắn muốn ta đi đến cái địa phương khỉ ho cò gáy quỷ quái đó.
Cổ Ngọc Trân lại nói: “Van cầu anh, hãy đi một lần với tôi, không mất nhiều thời gian của anh đâu”
Ta lớn tiếng quát: “Tôi không giống ông, ông có thời gian vô cùng vô tận, chỉ cần ngồi xuống một cái là đã trải qua mấy trăm ngày, tính mạng tôi có hạn, quyết không thể lãng phí được”
Cổ Ngọc Trân nhìn ta chằm chằm, một hồi lâu lại lên tiếng: “Hình như anh cũng có luyện qua khí công thì phải? Tuy nhiên phương pháp không đúng cho lắm, tôi có thể chỉ điểm cho anh một chút….”
Ta không đợi hắn nói hết câu liền nói: “Cám ơn, miễn đi, thành thật mà nói thì tôi đối với tôi hiện tại đã rất thỏa mãn rồi, chẳng hề muốn thoát khỏi cái quy luật sinh lão bệnh tử đâu. Giống như ông vậy thì toi, tự mình làm cháu mình, tư vị đích xác không tốt lắm, hơn nữa ông còn có thể trẻ lại nữa, khi đạt tới mức nhìn dáng vẻ còn khoảng năm sáu tuổi thì đúng là “đồng nhan” còn gì, tuy nhiên sẽ sống thế nào đây? Ngoại trừ ở trong thâm sơn cùng cốc tĩnh tu ra thì còn làm gì, chẳng lẽ ló mặt ra để ngừơi ta xem là quái vật à?”
Cổ Ngọc Trân mếu máo nói với ta: “Vì vậy tôi phải có được quyển hạ mới có thể giải quyết mọi chuyện”
Ta lắc đầu: “Tôi không có cách nào giúp ông được đâu”
Cổ Ngọc Trân nghe thế xong, trong vòng ba phút hắn đã hứa với ta biết bao lời hứa, kể cả lấy tất cả chi nhánh của Ngọc Trân Trai trên toàn thế giới tặng cho ta. Ta càng nghe càng phiền, đột nhiên trong đầu nổi lên một ý nghĩ hết sức tinh quái, liền nói: “Nếu ông nhất định cứ muốn tôi theo ông đi tới sơn động trong núi Thanh Thành kia thì tôi có một điều kiện.”
Cổ Ngọc Trân quá mừng rỡ: “Cứ nói, bất cứ là điều kiện gì tôi cũng đáp ứng anh.”
Ta nói: “Mọi biến hóa phát sinh trên người ông rất đáng giá nghiên cứu, tôi muốn dùng các phương pháp hiện đại để tìm hiểu sự biến hóa này.”
Cổ Ngọc Trân sờ sờ đầu suy nghĩ, trong khoảng thời gian ngắn hắn vẫn chưa hiểu ta nói vậy là có ý gì.
Ta tiếp tục nói: “Ý của tôi là nếu ông theo tôi đến một bệnh viện có đầy đủ thiết bị hiện đại cho các chuyên gia xem xét, kiểm tra một lần cơ thể ông thì tôi sẽ hứa đi với ông”
Lời ta vừa ra khỏi miệng thì sắc mặt của Cổ Ngọc Trân trở nên cực kỳ khó coi, hắn còn chưa kịp trả lời thì tiếng của Bạch Tố đột nhiên truyền tới: “Yêu cầu của anh thật quá đáng quá”
Ta quay đầu lại nhìn, vì vừa rồi Cổ Ngọc Trân cứ quấn lấy ta nên ta đối mặt với hắn, do đó khi Bạch Tố đi xuống nhà ta không nhìn thấy. Tâm địa của Bạch Tố rất tốt, nàng biết cái loại kiểm tra này nhất định sẽ xem Cổ Ngọc Trân là quái nhân và sẽ kiểm tra hết ngày này qua ngày nọ, do đó nàng mới nói ta quá đáng.
Ta xoay người lại nhìn Bạch Tố, Cổ NGọc Trân cũng di chuyển đứng đối diện Bạch Tố. Bạch Tố nhìn thấy hình dạng của Cổ Ngọc Trân, mặt hiện ra vẻ cực kỳ kinh ngạc. Đây là điều nhất định vì trước kia nàng đã gặp qua hắn, bây giờ gặp lại nếu không cảm thấy kinh ngạc thì quả thật là chuyện không có khả năng.
Ta nhân cơ hội nói: “Em xem ông ta có cần phải tiến hành kiểm tra tổng quát một lần hay không? Em có muốn biết tình trạng sinh lý của ông ta biến hóa thế nào không? Còn nguyên nhân của nó nữa?”
Bạch Tố không trả lời ta, chỉ là nhìn chằm chằm vào Cổ Ngọc Trân thốt lên: “Trời ạ, Cổ tiên sinh, ông nhìn như là hai mươi tuổi vậy!”
Ta nói: “Đây là kết quả của việc tìm được quyển trung của tiên thư và sử dụng thuốc “Thái Thanh Kim Dịch Thần Đan”.”
Bạch Tố chậm rãi bứơc về phía trước, tới trứơc mặt Cổ Ngọc Trân, nàng nói: “Chúc mừng ông, Cổ tiên sinh, ông… thật sự đúng là một kỳ tích”
Cổ Ngọc Trân cười
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




