watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

BIGONE 2015 - Phiên Bản Iphone
Game đánh bài cờ bạc đã có mặt trên Iphone
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 20:21 - 16/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 2814 Lượt

“vận khí”, quả là chuyện không đâu, nhất định trong lòng hắn có tính toán chuyện gì đây, vì vậy mới đến tìm ta, cho nên dù ta mắng hắn thì hắn cũng không dám lớn tiếng.

Hắn mở miệng trứơc: “Anh không muốn biết quá trình tôi đã trải qua sao?”

Ta “hừ” một tiếng, làm ra bộ dáng bất cần, mặc kệ ngươi có thích nói hay không. Đối phó với lão hồ ly này không thể không làm vậy.

Cổ Ngọc Trân nhìn thấy phản ứng của ta, không thể làm gì khác hơn là tự thuật: “Sau khi rời khỏi Thụy Sĩ, tôi đi tới núi Thanh Thành, vào trong núi được ba ngày thì tìm thấy cái hồ nhỏ nằm trong núi kia, ba mặt bao quanh đều là vách núi dựng đứng, tôi cũng tìm được rồi một cánh cửa đá nằm trên một vách núi, sau đó dùng hai miếng ngọc thược mở cánh cửa đó…..”

Ta dụng tâm lắng nghe. Chuyện của Cổ Ngọc Trân càng ngày càng truyền kỳ rồi. Đợi hắn nói đến đó thì ta hỏi: “Sử dụng hai miếng ngọc thược mở cánh cửa đá kia cũng là chuyện mà ông đã biết từ trước?”

Cổ Ngọc Trân xấu hổ gật đầu. Ta lạnh lùng cười nói: “Ông cũng quá ngu ngốc, muốn mở một cánh cửa đá, ở hai ngàn năm trước thì biện pháp duy nhất là dùng ngọc thược, nhưng bây giờ biện pháp mở có rất nhiều, ông cần gì phải khổ cực đi tìm hai miếng ngọc làm chi?”

Mặt của Cổ Ngọc Trân hiện ra một vẻ khinh thường, nói: “Anh nghĩ rằng tôi không nghĩ qua biện pháp dùng thuốc nổ phá nó sao? Tuy nhiên đó chính là “ tiên động”, anh dùng thuốc nổ nổ tung nó thì sao, thứ nhất có thể nổ không mở được, thứ hai một chút thành ý anh cũng không có thì cho dù có mở được đi nữa, “tiên hoàn” sẽ ra sao? Có còn để lại cho anh không?”

Ta đáp không được. Ta từ quan điểm hiện đại mà xem xét chuyện này, còn Cổ Ngọc Trân thì dùng quan điểm “Tiên ngộ” của hắn, quan điểm khác nhau tự nhiên sẽ không hợp nhau.

Ta “hừ” một tiếng, cũng không trả lời hắn. Cổ Ngọc Trân lại nói: “Khi mở được cánh cửa đó…”

Ta ngắt lời hắn: “Chờ một chút, làm thế nào mà mở? Trên cánh cửa đá đó có ổ khóa? Và hai miếng ngọc là chìa khóa? Phải không?”

Cổ Ngọc Trân nói: “Không phải, không có ổ khóa”

Ta nhìn hắn chằm chằm, chờ hắn giải thích. Hắn nói tiếp: “Cánh cửa đá đó…. vốn là một khối ngọc lớn, chất liệu ngọc giống với hai miếng ngọc thược. Trên cánh cửa có hai lỗ hổng, hình dạng vừa khớp với hai miếng ngọc, khi đặt hai miếng ngọc vào hai lỗ hổng đó thì cánh cửa đá tự động mở ra.”

Ta nghe được có chút ngẩn người. Loại chuyện này ta cũng tin tưởng hắn. Nếu cho hắn bịa thì với con ngừơi như Cổ Ngọc Trân cũng sẽ không bao giờ nghĩ được như vậy.

Điều đáng để ta suy nghĩ chính là phương thức mở cánh cửa kia hết sức hiện đại, nó có nguyên lý cùng loại với ổ khóa từ tính hiện đại nhất hiện nay.

Ta cố gắng lục lọi trong đầu về hình ảnh của hai miếng “ngọc thược” kia, mặt trên của chúng hình như có một số vết điêu khắc, lọai điêu khắc này có phải là có tác dụng mở cửa hay không?”

Cổ Ngọc Trân lại nói: “Tiên gia diệu pháp thật bất khả tư nghị, cửa vừa mở ra, tôi còn tưởng có thể lấy lại hai miếng ngọc nhưng căn bản không cách nào gỡ chúng ra được. Hai miếng ngọc khi đựơc đặt vào hai lỗ hổng liền kết lại thành một, ngay cả một chút dấu vết cũng không hề lưu lại, cho dù quan sát cẩn thận thế nào cũng không thể tìm ra dấu vết của lỗ hổng trên cửa nữa”

Ta cười khổ và không thể làm gì khác hơn là phải tin tưởng đó là sự thật, Cổ Ngọc Trân không hề bịa ra gạt ta.

Cổ Ngọc Trân tiếp tục nói về “tiên ngộ” của hắn: “Bên trong sơn động không lớn lắm, có một bệ đỡ nhỏ bằng đá, tôi vừa bứơc vào thì nhìn thấy trên bệ đỡ đó có đặt một cái hộp nhỏ bằng ngọc cùng với ba tấm ngọc phiến mỏng. Trong ngọc phiến có khắc chữ, à những chữ đó không phải đựơc khắc trên ngọc phiến đâu nhé mà chúng nằm ở bên trong ngọc phiến, đưa chúng về phía có ánh sáng mà nhìn thì có thể thấy chữ bên trong. Lúc đó tôi đương nhiên là quá mừng rỡ nên liền quỳ xuống lạy chín lạy…..”

Ta “móc” hắn một câu: “Chắc lúc đó ông quỳ không đứng lên nỗi”

Cổ Ngọc Trân không để ý đến lời của ta, nói tiếp: “Tôi lạy xong liền mở hộp ngọc, ở bên trong có ba viên kim đan….”

Ta nuốt nước bọt nghe cái ực, Cổ Ngọc Trân lại nói: “Đan dược có màu vàng, quả thực trông giống như là dùng vàng ròng làm thành vậy, trong hộp có khắc tên của kim đan, gọi là “Thái Thanh Kim Dịch Thần Đan”, cứ mỗi tám mươi mốt ngày dùng một viên. Trong ngọc phiến thì ghi lại phương pháp đả tọa tĩnh tu khi dùng xong kim đan. Tôi y theo mà làm, khoảng mười ngày đầu còn có cảm giác đói bụng, tôi ăn một chút quả dại trong núi….”

Ta hít sâu một hơi rồi hỏi: “Ông có gặp được những thần tiên khác không?”

Cổ Ngọc Trân lắc đầu: “Không có.”

Ta nói: “Thật đáng tiếc, nếu gặp thì chỉ sợ ông đã trở thành tiên rồi”

Mặt Cổ Ngọc Trân hiện ra vẻ hết sức ảo não, hắn đưa tay chỉ vào chính hắn nói: “Tôi bây giờ biến thành thế này, anh còn chưa tin sao?”

Cổ Ngọc Trân hỏi thật không thể trả lời bởi vì hắn chính là minh chứng rõ ràng nhất. Ta không thể làm gì khác hơn là phải chấp nhận. Hắn lại nói: “Tôi ở trong sơn động đó hết ba cái tám mươi mốt ngày rồi mới rời đi….”

Ta liền ngắt lời hắn: “Xin lỗi, lúc này đây tôi muốn ông đem tất cả mọi chi tiết tỉ mỉ kể cho tôi nghe. Ông nói ông đã ở trong sơn động đó tổng cộng là 243 ngày?”

Cổ Ngọc Trân đáp: “Đúng vậy.”

Ta lại nói: “Vậy còn chữ viết trong ngọc phiến….”

Cổ Ngọc Trân nói: “Khi tôi y theo chỉ dẫn, tu luyện thành công phần nào thì chúng tự động biến mất phần đó, đến ngày cuối cùng thì biết mất toàn bộ.”

Ta nói: “Vậy ông làm sao biết đó là quyển trung của bí kíp, làm thế nào lại biết phải đi tìm quyển hạ?”

Cổ Ngọc Trân thở dài một hơi, một hồi lâu không nói lời nào. Ta quá biết lão hồ ly này, nói chuyện hoàn toàn không thật, hắn nhất định có chuyện dấu diếm không kể cho ta. Hắn đến đây cầu ta, nếu giờ này ta không nhân cơ hội mà ép hắn nói ra thì sau này sẽ không còn cơ hội nữa.

Một lát sau, Cổ Ngọc Trân mới chậm rãi nói: “Tới ngày cuối cùng, tôi chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, và biết bản thân mình đã có thể xan phong ẩm lộ (ăn gió uống sương)….”

Ta vội nói: “Ông dùng từ dể hiểu một chút đi, hừ, “xan phong ẩm lộ”, mấy cái đó đem hình dung cô hồn dã quỷ thì đúng hơn”

Cổ Ngọc Trân tức giận nói: “Anh có thôi trêu chọc người khác đi không?”

Ta sợ hắn thật sự tức giận, liền cười nói: “Đừng nóng giận thế chứ, ông hãy học những tiền bối của ông đi, như là Đông Phương Sóc đó, phải có chút hài hước mới được chứ.”

Đem hắn so với Đông Phương Sóc, ta chính mình ngẫm lại cũng thấy buồn cười, cho nên nhịn không được lại cười lên. Cổ Ngọc Trân không để ý tới ta, nói tiếp: “Khi đó bên trong ngọc phiến đột nhiên phát ra ánh sáng và có chữ viết chớp động, tôi nhìn kỹ thì mới biết được những ngày qua cái tôi tu luyện chỉ là quyển trung của bí kíp mà thôi, ba viên “Thái Thanh Kim Dịch Thần Đan” tuy có công hiệu rất lớn nhưng cũng không thể làm tôi trở thành tiên được. Muốn thành tiên thì phải tìm cho được quyển hạ của bí kíp mới được.”

Ta “hừ” một tiếng: “Đi đâu mà tìm chứ?”

Cổ Ngọc Trân đưa tay chỉ vào ta, vẻ mặt rất là cổ quái, ta gạt tay hắn ra, nói: “Tôi không có tiên thư thượng hạ gì đâu, nếu có thì dùng cho bản thân lâu rồi, còn đợi ông à”

Cổ Ngọc Trân liền nói: “Vệ Tư Lý, tiên ngộ không thể cưỡng cầu, đừng vì ta được mà cảm thấy đố kỵ như thế”

Cổ Ngọc Trân lại nói tiếp: “Muốn cưỡng cầu cũng không được. Như Tần Thủy Hoàng đó, vì cầu thuốc trường sinh, mất bao nhiêu tâm cơ mà cũng chẳng có, tuy nhiên cùng thời với ông ta lại có người chẳng cầu gì mà cũng có thể đắc đạo trường sinh, thăng tiên đấy thôi”

Ta nói: “Thôi được, được rồi, cầu với chả cầu. Hiện cái tôi muốn biết là ông tìm tôi có chuyện gì?”

Cổ Ngọc Trân lại nhìn ta với vẻ mặt cổ quái của hắn, ta liền nói: “Ông đừng nhìn tôi như thế, tôi thật sự không hề biết quyển hạ ông nói gì đó ở đâu đâu. Ngay cả một tia ấn tượng cũng không có, thậm chí trước đó tôi còn chưa hề nghe đến tiên thư của ông có quyển hạ nữa là”

Ta lần nữa thanh minh bởi vì hắn nhìn với loại vẻ mặt đó, rõ ràng là muốn ta thay hắn đi tìm quyển hạ tu tiên gì đó cho hắn, do đó trước tiên ta liền cự tuyệt, miễn cho hắn phải mở miệng nhờ.

Cổ Ngọc Trân cười khổ: “Bây giờ tình trạng của tôi tiến thoái lưỡng nan. Tôi đã không còn cách nào sống lại cuộc sống của người bình thường nữa rồi. Vốn cuộc sống của tôi hiện tại rất tốt nhưng mọi người lại chẳng chịu tiếp nhận tôi chính là Cổ Ngọc Trân. Tôi không thể nói với bọn họ là tôi vì có “tiên ngộ” nên mới biến thành còn trẻ như thế này”

Ta hỏi lại: “Tại sao lại không thể?”

Cổ Ngọc Trân cười khổ: “Có người nào không muốn biến trẻ lại chứ? Nếu tôi nói ra thì ai ai cũng tra hỏi

Trang: [<] 1, 28, 29, [30] ,31,32 ,33 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT