watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

NPLAY – TIẾN LÊN, XÌ TỐ
TIẾN LÊN, MẬU BINH, XÌ TỐ, BÀI CÀO, BẦU CUA, XÌ DÁCH, PHỎM
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 14:22 - 17/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 4825 Lượt

chiếc thuyền nhỏ để thoát thân là chẳng có chút hy vọng nào.
Mưa càng to hơn, sóng cuồn cuộn, gió thét gào, Vương Hùng Văn sợ hãi tột cùng, song chẳng biết làm sao thoát hiểm.
Bỗng một cột sóng dựng cao lên như ngọn núi, hất tung chiếc thuyền bé bỏng. Hùng Văn bị bắn ra khỏi thuyền, rơi tõm vào mặt biển bão táp mênh mông.
Nó thét lên trong tiếng gió gào. Một đợt sóng lớn lại tới, nhồi Hùng Văn như chiếc lá mong manh. Thằng bé ngất đi, chẳng còn biết gì nữa.
Thời gian qua đi, có lẽ là lâu lắm. Hùng Văn từ từ hồi tỉnh. Nó cảm thấy mình không còn ở trong nước biển, nhưng toàn thân rã rời, các khớp xương ê ẩm, đau nhức. Nó mở mắt ra, và ngạc nhiên nhận thấy mình đang nằm trong một hang đá rộng rãi. Hình ảnh tiếp đó là trong hang hiện có mười người, đủ cả nam nữ, già trẻ đang ngồi vận công, luyện khí.
Thằng bé hết sức ngạc nhiên, nó nhớ rõ đã bị sóng đánh tung thuyền và nó bị rơi xuống biển, tại sao bây giờ nằm được trong hang. Chắc nó đã được mười người kia cứu vớt. Cố gắng nén sự đau đớn ê ẩm, Hùng Văn đứng dậy và đi tới trước mặt người già nhất.
Nó vòng tay, cúi đầu cung kính :
– Văn Nhi đa tạ ơn cứu tử của chư vị…
Lạ thay, người già ấy chẳng nói gì, mà những người khác cũng im thin thít làm Hùng Văn đâm ra khó chịu. Tính nết trẻ con, nó cho rằng mình biết giữ lễ mà những người lớn sao lạnh lùng đến thế.
Nó liếc nhìn mọi người và quan sát ông lão. Chợt nó nhận ra ông lão cùng những người kia đều chẳng phải người bình thường. Tất cả đều như những pho tượng đá bất động. Đúng ra họ là những thi thể đã khô cứng bởi tự thiêu bằng Tam Muội Chân Hỏa như Hùng Văn đã được nghe cha kể chuyện nhiều lần.
Hùng Văn đến gần ông lão hơn, và thấy trên bàn tay ông lão có một tập sách mỏng bằng loại giấy quý.
Liếc mắt nhìn quanh chẳng thấy động tĩnh gì, Hùng Văn liền nhẹ gỡ tập sách trên tay ông lão khô cứng.
Mở ra xem, Hùng Văn thấy tập sách mỏng ấy viết kín chữ. Từ lâu đã được cha dậy chữ nghĩa, văn chương, nên thằng bé đọc những hàng chữ trong tập giấy dễ dàng.
– Từ Vân Hải Tiên Quân, sống trong Vân Hải tiên phủ, đời này qua đời nọ, người khắp chốn giang hồ đều biết. Bỗng một hôm cả gia đình trúng độc. Phát hiện được thì đã muộn. Từ Vân Hải Tiên Quân biết sau này bản môn sẽ có kẻ chìm xuống biển, lọt vào nơi này, nên viết tập giấy phòng việc về sau…
Đọc tới đây, Vương Hùng Văn giật mình

nhắc lại :
– Chìm xuống biển… Có kẻ chìm xuống biển… Lọt vào…
Cậu đưa mắt nhìn bốn phía, bỗng nhận ra một lỗ tròn nơi vách, bên ngoài có nước biển trong xanh. Hùng Văn bàng hoàng, nếu không đọc tập giấy thì không biết đang ở đáy biển, chỉ tưởng vách đá có khoét một lỗ tròn mà thôi.
Thật hết sức lạ lùng, Vương Hùng Văn không hiểu tại sao chung quanh là biển mà nước không chảy vào hang đá. Như vậy thạch động thất này chẳng phải là nơi bình thường.
Ôi thật là kỳ bí…
Suy nghĩ không ra, Vương Hùng Văn lại tiếp tục đọc trang sách :
– Bản phủ sau khi chìm xuống đáy biển, nếu sau này ai lọt được vào đây, thì người ấy sẽ là truyền nhân đời thứ tám của phái Vân Hải. Cần phải tạ lễ với Từ Hành, sau đó mới được sang phòng đá bên hữu để luyện võ công ưu việt tuyệt thế của bản môn.
Vương Hùng Văn vừa sung sướng vừa hồi hộp, trái tim như nhảy tưng trong lồng ngực. Cậu ta đang muốn rèn luyện võ công để trả thù cho cha. May sao trong tai nạn lại có kỳ duyên, gặp được dịp tốt này.
Cậu vội quỳ xuống tạ lễ rồi tiếp tục đọc cuốn sách :
– …Võ công của bản môn từ khi trở thành một võ phái riêng biệt thì ít xuất hiện bôn tẩu giang hồ. Cho đến lúc cả nhà lâm nạn vẫn chưa được thử huyền cơ của nội lực, tuyệt chiêu. Biết rằng đệ tử truyền nhân đời thứ tám sẽ phát huy được uy lực bản môn. Vậy xin trao trọng trách cho người ấy thi truyền uy phong của phái Vân Hải trong giang hồ thiên hạ!
Càng đọc Vương Hùng Văn càng thấy nóng mặt, như cậu đã là kẻ anh hùng, chọc trời khuấy nước thời nay.
Hùng Văn lại cắm cúi đọc tiếp :
– Trong thạch thất bên phải có nhiều quả lạ, và mười giọt Vân Hải Nhũ, loại sữa tiên này chỉ được u

uống mỗi năm một giọt, uống nhiều có hại. Còn quả lạ có thể ăn tùy thích. Luyện võ công của bản phái được mười năm thì công lực tăng tiến phi thường. Lúc đó đệ tử lấy được Bích Thủy bảo châu ở đáy biển thì nổi lên được mặt biển để trở về đất liền thâm nhập giang hồ hành hiệp…
Không ngờ gặp được kỳ duyên quá lớn, Hùng Văn sung sướng vô cùng.
Theo lời di chúc của lão nhân thì võ công của phái Vân Hải là vô địch. Ta luyện kỹ mười năm, lo gì chẳng giết được Hắc Y Độc Tâm, trả mối gia thù huyết hận nung nấu trong tim óc.
Cậu quét tia mắt ngời sáng một vòng, quả thấy thạch thất có cánh cửa đá hai bên. Vương Hùng Văn bước đến phòng bên hữu, đưa tay đẩy… Cửa đá liền từ từ mở ra. Trong thạch thất đầy dây leo và những quả lạ, hương thơm bát ngát làm Hùng Văn vô cùng sảng khoái. Thân thế cậu nhẹ tênh, không còn đau nhức nữa.
Biết thứ trái lạ kia sẽ là thực phẩm nuôi sống mình suốt thời gian ở thạch động, nên cậu hái thử mấy quả ăn thử. Quả vừa vào miệng đã biến thành chất thể dịch thơm mát ngon lành, rất hợp khẩu vị, toàn thân cậu càng thêm khỏe khoắn. Đúng là cậu đã hưởng được thực phẩm của tiên gia.
Sát vách đá bên phải, Hùng Văn nhìn thấy chiếc bàn đá rộng như cái giường. Trên mặt bàn là những tập sách dày cộp. Cậu nhún mình nhảy lên thạch bàn xem thử mấy tập sách. Thì ra toàn là bí kíp truyền dạy các môn nội công, chưởng pháp, khinh công.
Hùng Văn gật gù nói một mình :
– Thạch bàn trong hang đá này sẽ là nơi ta luyện võ công chưởng pháp.
Thời gian mười năm chẳng phải ít.
Cậu lại suy nghĩ vẩn vơ :
– Ôi, bây giờ ta còn bé tí, mười năm nữa thân hình cao lớn, bộ áo quần đâu còn vừa nữa. Không lẽ ta sẽ trần truồng?
Suy nghĩ một lúc, cậu lại lắc đầu :
– Tới đó hẳn hay, bây giờ lo chuyện võ công trước đã.
Rồi Hùng Văn giở tập nội công ra xem. Nơi trang đầu, cậu đã đọc ra những hàng chữ :
– Võ công của bản môn, từ khi trở thành một phái riêng thì nội công đã vô cùng tinh tuý. Nhưng nếu không uống Vân Hải Tiên Nhũ, tập luyện sẽ hết sức có hại.
Hùng Văn giật mình :
– Ôi, phải tìm uống thứ Vân Hải Tiên Nhũ ấy, nhưng nào biết Tổ sư để ở nơi đâu?
Cậu liếc nhìn quanh, lại thấy góc trái thạch thất có chiếc tủ bằng đá, kê khuất trong hõm vách, không tinh mắt khó nhận ra. Trong chiếc tủ này có một chiếc bình ngọc, và một bộ y phục màu trắng để sẵn. Cậu lấy bộ đồ ra ướm thử, thấy rộng thùng thình thì gật gù :
– Phải rồi, đây là bộ y phục mười năm sau ta mới cần đến.
Hùng Văn cẩn thận xếp bộ quần áo đàng hoàng, đặt vào chỗ cũ. Cậu lại lấy bình ngọc ra xem, trong bình có thứ nước sánh đặc, màu trắng sữa.
Hùng Văn lẩm bẩm :
– Vân Hải Tiên Nhũ đây rồi…
Nắp bình vừa mở ra là mùi thơm đã tỏa ra bát ngát. Bên cạnh dặn sữa tiên mỗi năm chỉ uống một lần, quy định là một giọt, Hùng Văn nhúng muỗng vào bình sữa tiên, rồi cho vào miệng đúng một lần theo lời dặn. Tiên Nhũ vừa chạm vào đầu lưỡi, Hùng Văn đã thấy kinh mạch chuyển động, trong cơ thể bừng bừng sung sức. Vô cùng phấn khởi, cậu đọc kỹ tập nội công.
Ngoài bìa sách ghi rõ :
“VÂN HẢI NỘI CÔNG TÂM PHÁP”
Thế là chàng đã khởi đầu những ngày luyện công điều khí. Cuộc sống cứ trôi đo trong thạch phủ, không phân biệt ngày đêm. Ăn trái lạ, uống nước từ khe vách đá, công việc của chàng trai chỉ có luyện tập võ công theo sách vở của người xưa.
Thời gian trôi qua, chẳng có lịch, trong hang đá giữa lòng biển thời tiết cũng không thay đổi nên Hùng Văn chẳng biết mình trải qua cuộc sống bao lâu. Có điều cậu trai nhận rõ là cơ thể lớn thêm, võ công tiến triển. Một quá nửa là căn cứ vào dư vị Tiên Nhũ trên đầu lưỡi. Khi nào Hùng Văn thấy vị ngọt của giọt sữa không còn thì biết mình đã qua một năm. Cậu lại mở bình Vân Hải Tiên Nhũ ra uống thêm một giọt.
Năm tháng, bốn mùa, thời gian đi nhanh tám lần uống Tiên Nhũ là Hùng Văn đã rèn luyện được tám năm.
Nội công, chưởng pháp, khinh công của phái Vân Hải chàng vừa nhập tâm, vừa biến thành công lực phi thường. Từ một cậu bé, Vương Hùng Văn trở thành một chàng trai khôi ngô, tuấn tú. Thân hình lực lưỡng, võ học uyên thâm, chỉ còn thiếu kinh nghiệm về hỏa hầu và giao đấu nữa thôi. Nhìn chồng sách cao ở mặt bàn đá, Vương Hùng Văn thấy chỉ còn hai cuốn mình chưa đọc, dành cho hai năm cuối cùng.
Cầm một tập lên xem, Hùng Văn đọc thấy những chữ ngoài bìa :
“Vân Hải chân kinh”
Chàng xúc động thốt lên :
– Ôi, đây là bí kíp tuyệt kỹ của bản môn.
Thật vậy, Vân Hải chân kinh là pho tuyệt học ngang hàng với Ban Nhược thiền công của phái Thiếu Lâm Phật môn và Canh Khí của phái Võ Đạo.
Canh Khí lấy đánh địch làm đầu. Ban Nhược thiền công ngược lại, lấy hộ thân là chính. Còn Vân Hải chân kinh có thể nhu, có thể cương, có thể công, có thể thủ. Biến hóa uyển chuyển, khi cường mạnh, lúc nhuyễn công, cứ nương theo địch mà đánh thật tế nhị, hậu quả phi thường. Đó chính là sự kết hợp nhuần nhuyễn cả hai phái võ công đệ nhất võ lâm thiên

Trang: [<] 1, 2, 3, [4] ,5,6 ,59 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT