watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

BÁ CHỦ TAM QUỐC
Bá Chủ Tam Quốc là game chiến thuật "quốc chiến".
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 14:22 - 17/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 4826 Lượt

hạ.
Gần mười năm trôi qua, Vương Hùng Văn đã là chàng trai cao lớn, tuấn tú, phong độ. Chàng mặc bộ y phục trắng của Vân Hải Tiên Quân để lại càng có vẻ oai phong lẫm liệt.
Hai cuốn sách sau là Vân Hải chân kinh và Vân Hải tuyệt chiêu. Vương Hùng Văn rèn luyện công phu, kết hợp những điều thọ giáo về chưởng pháp, khinh công, chàng đã trở thành tuyệt thủ vô địch võ lâm mà chàng chưa nhận ra, bởi chưa có địch thủ làm trắc nghiệm.
Ngày viên mãn rồi cũng đến, Vương Hùng Văn đã uống giọt Vân Hải Tiên Nhũ cuối cùng và luyện xong Vân Hải tuyệt chiêu.
Nhưng bộ sách mà chàng phải học nhiều nhất là Vân Hải chân kinh. Theo di huấn của Sư tổ thì đệ tử phải luyện tới mức Biến Khí Thành Sợi. Thân pháp tiến thoái ẩn hiện kỳ ảo. Công lực thu phát tự nhiên theo ý muốn, mới được gọi là đạt mức thượng thừa.
Bởi vậy, khi đã nhuần nhuyễn pho Vân Hải chân kinh, chàng mới mở bộ Vân Hải tuyệt chiêu ra luyện tập. Chưa mở sách ra, Hùng Văn đã đoán biết bộ sách này dạy về kiếm pháp. Bởi những năm qua chàng đã được học nội công, khinh công, chưởng pháp, mà chưa hề được họ tuyệt chiêu kiếm pháp. Vậy pho Vân Hải tuyệt chiêu này đích thực phải là kiếm pháp rồi. Ở nơi trang đầu của pho sách, Hùng Văn đã nhận ra hai chữ kiếm pháp dưới dòng chữ Vân Hải tuyệt chiêu.
Đưa mắt nhìn quanh, Hùng Văn bỗng cau mày suy nghĩ, bởi chàng cảm thấy học kiếm pháp thì phải có kiếm, mà trong thạch thất này đừng nói chi kiếm, đến một khúc cây cũng không có, lấy gì mà học kiếm đây?
Càng nghĩ càng bí, Vương Hùng Văn đành phải bình tâm đọc sách. Mắt chàng sáng lên khi đọc dòng chữ Tiên Cổ kiếm pháp dạy cách dùng chưởng thay kiếm. Một năm chuyên luyện sẽ đạt thành công…
Thì ra cũng tuyệt chiêu về kiếm pháp, nhưng Vân Hải phái đều dùng chưởng để thay kiếm, uy lực vô song.
Chàng lại đọc tiếp phần dẫn nhập :
– Vân Hải tuyệt chiêu kiếm pháp của bản môn là một trong những kiếm pháp hiếm có trong võ lâm thiên hạ. Kiếm pháp này trong thế gian cũng ít có địch thủ. Tuy bao gồm sáu thức, mà biến hóa vô cùng, kỳ diệu không kể hết, rất đáng trân trọng, tự hào.
Nhưng có điều tiếc là ta đã phạm một sai lầm cần phải kê ra đây, dù đó là điều tâm tình thầm kín của ta. Bởi trong thời đó bỗng xuất hiện một nữ kỳ nhân tuyệt sắc là Trình Anh Thánh Cô, nổi danh thiên hạ với Chỉ Ưu kiếm pháp. Trong một lúc cao hứng, Trình Anh Thánh Cô đã tìm đến giao đấu, để so tài cao hạ cùng ta.
Đúng là một trận thư hùng, Chỉ Ưu kiếm pháp quả có sức mạnh, nhưng không thắng nổi Vân Hải tuyệt chiêu của bản môn. Qua mấy nghìn chiêu kịch chiến, đôi bên vẫn không phân thắng bại. Không còn sức giao đấu nữa, ta và Thánh Cô phải giảng hoà. Trình Anh Thánh Cô long lanh ánh mắt đa tình, hết lời khen ngợi Vân Hải tuyệt chiêu và ngỏ ý muốn được thọ giáo kiếm pháp bản môn.
Giữa phút hồ đồ bởi mê sắc đẹp, ta đã truyền cho Thánh Cô một chiêu.
Cũng may còn kịp suy nghĩ lại là kiếm pháp không thể truyền cho người ngoài, ta hối hận quay trở về phủ.
Suy nghĩ kỹ, Vân Hải tuyệt chiêu và Chỉ Ưu kiếm pháp không hơn kém gì nhau, song vì ta để lộ một chiêu, tự khắc uy lực sẽ giảm. Trong lòng ta buồn phiền lo lắng, ta bèn gắng lao tâm khổ trí, sáng tạo thêm một chiêu Loạn Thạch Băng Vân để tăng uy lực cho kiếm pháp bản môn, tránh thất bại sau này với Chỉ Ưu kiếm pháp của Trình Anh Thánh Cô.
Vậy ta tha thiết căn dặn truyền nhân đời thứ tám. Sau khi học được võ công, kiếm pháp của bản môn, thì phải đi tìm truyền nhân của Trình Anh Thánh Cô quyết đấu. Thắng được Chỉ Ưu kiếm pháp thì rất hay. Ít ra cũng phải cân bằng.
Nếu thất bại là truyền nhân của ta nhất định phải tự sát để khỏi chạm tới thanh danh của ta. Không tuân lời ta là kẻ phản đồ, nhớ đó…
Đọc hết đoạn này Vương Hùng Văn toát mồ hôi, không ngờ Vân Hải Tiên Quân tổ sư là người quá kiên quyết, buộc đệ tử của mình phải thắng đối thủ, nếu không thì thà tự sát để bảo vệ thanh danh. Và như vậy chàng chưa ra khỏi nơi thọ giáo mà đã có một sứ mạng cần phải theo đuổi từ lúc ra mặt chốn giang hồ.
Chẳn mười năm ở nơi thạch thất, học theo sách của Vân Hải Tiên Quân, tánh khí Hùng Văn cũng trở thành kiêu ngạo. Chàng không ngần ngại hướng về Pháp tướng của Tổ sư mà hứa rằng :
– Đồ nhi Vương Hùng Văn thề sẽ thắng được Chỉ Ưu kiếm pháp để sư phụ vui lòng.
Từ đó, hằng ngày Vương Hùng Văn dùng chưởng thay kiếm, rèn luyện pho bí kíp Vân Hải tuyệt chiêu thật công phu.
Tuy chỉ có bảy chiêu, nhưng Vân Hải kiếm pháp kỳ ảo vô cùng. Đây cũng là pho sách cuối cùng mà Hùng Văn phải rèn luyện cho chẵn mười năm ở chốn bí ẩn thạch phòng.
Năm cuối cùng đã trôi qua, Vương Hùng Văn tiếp thu xong bộ Vân Hải tuyệt chiêu thì xúc động nói một mình :
– Thôi, đã đến lúc ta phải lạy tạ Tổ sư để ra khỏi biệt phủ.
Mười năm ở chốn thạch phòng đã quen, bây giờ phải ra đi, Hùng Văn mới cảm thấy bâng khuâng lưu luyến. Nhưng thù kẻ giết cha mang nặng trong tâm trí, còn thêm sứ mạng Tổ sư giao. Ra khỏi nơi này Hùng Văn sẽ truy tìm mẹ hiền thân yêu chưa biết ở nơi nào. Vả lại, tự giam hãm mười năm dưới lòng biển đã quá đủ, chàng phải tìm lên đất liền thôi.
Hùng Văn ra trước cửa hang, quỳ lạy pháp tướng Tổ sư tựa pho tượng đá giữa thân nhân.
Lúc ấy ngọn đèn lưu ly trên nóc hang bỗng rực sáng, cả thạch phòng chói lọi hào quang.
Hùng Văn thấy chung quanh ngọn đèn lưu ly có nhiều viên ngọc, nhưng có viên màu xanh sáng nhất, bèn nhủ thầm :
– Chắc viên ấy là Bích Thủy bảo châu giúp cho ta ra khỏi biệt phủ này, theo lời di chúc của Sư tổ.
Chàng liền nhún mình phóng lên trần thạch động, gỡ lấy viên ngọc màu xanh ấy, giữ trong lòng bàn tay. Viên ngọc mềm mại, mát rượi lạ lùng. Hùng Văn lại nhìn ra ô cửa tròn, nước biển bên ngoài cũng xanh biếc một màu trông thật mát mắt.
Chàng thừa hiểu áp lực nước biển rất mạnh, nếu viên ngọc không linh nghiệm là chàng sẽ gặp hiểm nguy…
Hùng Văn lại lắc đầu :
– Không, ta phải tin tưởng. Tổ sư chẳng khi nào dối gạt…
Nắm viên ngọc trong tay, Hùng Văn phóng mình ra khỏi ô cửa tròn. Toàn thân chàng lọt vào lòng biển.
Tuy có sẵn niềm tin, song Hùng Văn vẫn ngầm vận Vân Hải chân kinh đề phòng nguy hiểm.
Song chàng lo lắng quá thừa. Toàn thân chàng lướt nhanh trong lòng biển như ở trên cạn, quả thật Bích Ngọc Bảo Châu linh nghiệm vô cùng. Chàng liền đề khí cho thân mình nổi lên thật nhanh.
Thời gian khoảng uống hết bình trà, Hùng Văn đã thấy ánh sáng mặt trời chói chang soi rọi…
Toàn thân Hùng Văn đã nổi trên mặt biển. Chàng sung sướng kêu lên :
– Hay quá, ta đã nổi lên rồi…
Chàng nhìn về phía xa, bờ biển nơi ấy, với rặng núi xanh lơ. Hùng Văn nở nụ cười, phóng mình lên khỏi mặt nước để phi hành vào đại lục.
Mười năm dưới đáy biển, Hùng Văn trở lại mặt đất như một kẻ được tái sinh, vui mừng biết chừng nào.
Vừa đi khỏi bờ biển lại gặp ngay núi rừng. Hùng Văn nói thầm :
– Ôi, ta sẽ đi đâu, về đâu hôm nay?
Đầu óc suy nghĩ, mà chân cứ bước, Hùng Văn lầm lủi đi vào trong khu rừng hoang vắng. Khi chân chàng đạp lên những nhánh cây khô, chàng mới nhận ra mình chỉ mặc bộ võ phục đẹp mà chân chẳng có giày dép gì cả, đôi bàn chân trần như một kẻ tội phạm trốn chạy.
Thây kệ, rồi ta sẽ tính sau…
Chàng cứ đi… Đi mãi… Bên tai nghe tiếng chim hót líu lo thật sảng khoái. Vì mười năm dưới đáy biển chàng đâu nghe thấy tiếng chim.
Bỗng chàng khựng lại, lắng tai nghe…
Đâu đây có tiếng người vọng tới theo làn gió.
Định hướng vừa xong, Hùng Văn lập tức phi thân về phía tiếng người.
Trong tiếng người lao xao, Hùng Văn lại nghe thấy cả tiếng rít của chưởng phong ào ạt.
– Ôi, chắc là đang có trận giao tranh…
Thoáng nghĩ như vậy, rồi Hùng Văn dùng thân pháp nhẹ nhàng tiếp cận nơi có tiếng động. Ẩn sau gốc cây cổ thụ, Hùng Văn thấy một cô gái áo trắng đang giao đấu với một lão nhân áo xanh.
Cả hai không có gươm đao gì cả, chỉ dùng chưởng pháp để quyết ăn thua.
Chàng quan sát thấy lão nhân áo xanh sử dụng những ngọn chưởng kỳ lạ, biến hóa khôn lường, công lực vô cùng thâm hậu. Cô gái áo trắng cũng tung ra những tuyệt chiêu không kém, sóng chưởng cuồn cuộn, uy lực rất lớn, tỏ ra phong độ của nhất phái danh gia. Đã học võ công tuyệt đỉnh mà Hùng Văn thấy chưởng pháp của đôi bên còn phải kinh hồn.
Đột nhiên thân pháp của cô gái chậm lại, nhưng nàng chuyển sang giáp chiến. Không ngờ lão nhân lợi dụng lúc cô xoay chuyển đã liên tiếp xuất liền bảy chiêu, khiến thiếu nữ thoái bộ, lúng túng.
Phân tâm là điều cấm kỵ trong giao đấu, nên rõ ràng lão nhân áo xanh đã chiếm được thế thượng phong, áp đảo cô gái chẳng nương tay.
Hùng Văn chẳng phải thù địch với người nào, nhưng tâm lý chàng muốn hỗ trợ kẻ yếu là cô gái. Tuy nhiên chàng còn hơi do dự, bởi..
– “Bình bình…”
Sấm chưởng vang rền làm Hùng Văn không còn lưỡng lự, bởi cô gái đã bị lão già đẩy vào thế nguy hiểm. Chàng quyết định giải cứu cô gái, nên lặng lẽ từ phía sau đẩy một chưởng Mãnh Hổ Ly Sơn vào lão già.
– “Bùng…”
Chưởng khí ầm ầm xô tới.
Lúc ấy lão già áo xanh đang dùng thế Kim Ty Phóc Viên như tơ vàng trói vượn, bít kín đường thối lui của cô gái, ý lão là muốn bắt sống thiếu nữ.
Nào ngờ lão nghe chưởng phong

Trang: [<] 1, 3, 4, [5] ,6,7 ,59 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT