|
|
Phần mềm lướt web - UC Web MINI
Lướt web nhanh hơn và tiết kiệm tới 95% chi phí. Tải Về Máy
|
đằng phía sau, biết là mình bị tập kích. Lão vội tung mình tránh xa ba trượng, luồng chưởng của Hùng Văn bị hụt, giáng vào thân cây cổ thụ bật gốc, tạo thành một lỗ sâu hoắm kinh người.
Lão già áo xanh vừa tức vừa sợ. Bởi người võ công thâm hậu như lão mà để địch thủ đến sát phía sau xuất chưởng mới biết, thì thân pháp của kẻ nào đó thật đáng kiêng dè.
Nhìn lỗ sâu với thân cây bật gốc, lão càng thầm phục chưởng lực của kẻ mới ra tay.
Thoát một chiêu nguy hiểm, lão quay mặt lại nhìn, thì chỉ thấy một thiếu niên đầu tóc bù xù, võ phục trắng toát.
Lão gằn giọng :
– Tiểu tử, sao ngươi dám đánh lén ta?
Lão lên giọng người lớn, bởi lão chính là tên ma đầu lừng danh khắp chốn giang hồ, với danh hiệu La Thư Nhân Ma.
Thấy cô gái áo trắng không hề hấn gì, Hùng Văn đã yên tâm. Lại nghe lão già gọi mình là tiểu tử thì bực tức lên tiếng :
– Lão già hôi hám, tự xưng người lớn mà bắt nạt một cô gái hay sao? Lão còn trách gì ta nữa?
Lão ma đầu nổi giận, mặt đỏ như gấc.
Lão không ngờ có gã trẻ tuổi thấy mình động thủ với cô gái. Chuyện này vỡ lở ra chốn giang hồ thì lão sẽ làm trò cười cho cả võ lâm. Đã thế gã trai còn dám chọc tức lão, có lẽ hắn không biết lão là tay độc địa của hắc phái, đã có tên là La Thư Nhân Ma?
Mặt đỏ bừng, lão trầm giọng hỏi :
– Thằng oắt con. Tiểu tử miệng còn hôi sữa, bộ người sống không yên nên muốn tìm cái chết chăng?
Vương Hùng Văn chững chạc đáp :
– Lão đừng hăm dọa vô ích. Thấy lão làm điều trái đạo thì ta can thiệp. Lão hãy để cô gái được yên thì coi như mọi chuyện bỏ qua.
La Thư Nhân Ma gầm gừ :
– Tiểu tử chưa ráo máu đầu mà nói năng lớn lối. Sư phụ của ngươi là ai, hãy trình ta rõ?
Câu hỏi của lão ma đầu có mục đích. Bởi ngọn chưởng vừa rồi của chàng trai trẻ khiến lão biết chàng chẳng phải kẻ tầm thường, mà là đệ tử của cao nhân nào đó, lão cần hỏi cho biết gốc gác, đề phòng những va chạm ở chốn giang hồ.
Hùng Văn nghe lão hỏi, chàng không e ngại, đáp ngay :
– Ta là đệ tử truyền nhân của Tổ sư Vân Hải Tiên Quân.
Phái Vân Hải đã tuyệt tích hàng trăm năm trước, kể từ khi biệt phủ chìm sâu đáy biển, trong võ lâm chỉ đôi ba người già lão của danh gia còn nhớ, hoặc nghe truyền lại.
La Thư Nhân Ma tuy là lão ma đầu, song vẫn chẳng biết Vân Hải là phái nào, càng chẳng biết Vân Hải Tiên Quân là ai. Lão bèn cười lạt :
– Hừm, lão phu chẳng bao giờ nghe nói đến Vân Hải Tiên Quân. Tiểu tử là môn đệ của tạp phái nào đó, hãy nộp mạng vì thất lễ với lão phu thôi.
Yên trí chàng trai kia chẳng phải môn đệ của phái nào đáng ngại hiện nay, La Thư Nhân Ma quyết định xuất chưởng. Với nội lực tu luyện mấy mươi năm, lão tin chắc sẽ quật chết gã trai này, dù gã có đôi chút võ công tương đối khá.
La Thư Nhân Ma lập tức rùn mình xuống, song thủ giương lên, đẩy ra hai làn sóng chưởng như hai con mãng xà quật thẳng vào Vương Hùng Văn thật ác liệt.
Hùng Văn mới ra chốn giang hồ, chưa đo lường được địch thủ, nên phải vận Vân Hải chân kinh phòng thân. Chàng cũng biết nội lực của mình không thể nào bằng lão già, tốt hơn hãy tránh vài thế để thăm dò lão trước đã. Khi sóng chưởng của La Thư Nhân Ma xô tới, Vương Hùng Văn bắn tạt mình về phía sau ba trượng.
Lão ma đầu đã nhắm đẩy chưởng vào giữa ngực Hùng Văn, không ngờ chàng thoái bộ quá nhanh làm công lực của lão đi chệch. Lão tức giận phóng mình tới, tăng cường công kích thêm mấy thành để quyết hạ chàng trai.
Thân pháp của lão già nhanh hơn luồng ánh sáng, Hùng Văn đã né chệch đi, mà chưởng phong của lão vẫn quật được vào bên vai trái, hất chàng tung lên cao, rồi rớt phịch xuống. Nhiều cao thủ trong thiên hạ đã tan xác bởi chưởng lực của La Thư Nhân Ma. Nhưng Vương Hùng Văn vận Vân Hải chân kinh lên hộ thân, nên tuy ngọn chưởng trúng vai trái hất tung chàng lên, Hùng Văn vẫn chẳng hề hấn gì.
Thấy Vương Hùng Văn ngã nằm dưới đất, cô gái áo trắng kêu lên một tiếng hoảng hốt và vội lướt tới bên cạnh chàng.
Nàng nắm chặt cánh tay Hùng Văn dịu dàng hỏi :
– Thiếu hiệp có sao không?
Khi đó Vương Hùng Văn đã vận khí, cảm thấy huyết mạch lưu thông, toàn thân an toàn. Bàn tay êm ái mát rượi và sự quan tâm của cô gái làm chàng dễ chịu vô cùng, chẳng khác nào vừa được uống một bình rượu nóng. Chàng bèn vui vẻ ngồi dậy, mỉm cười :
– Đa tạ cô nương thăm hỏi. Tại hạ chẳng bị thương tích gì đâu.
Cô gái áo trắng tỏ vẻ kinh ngạc, với chưởng lực khủng khiếp của La Thư Nhân Ma đánh trúng, sườn núi còn phải sạt lở, thế mà chàng trai này chẳng hề hấn gì, làm sao cô gái chẳng ngạc nhiên. Nàng buông tay chàng ra, song mắt vẫn nhìn chàng như thấy một nhân vật kỳ lạ.
Vương Hùng Văn ngây ngất bởi mùi hương thiếu nữ. Chàng phấn khích đứng vụt dậy hú vang mấy tiếng chuyển cả núi rừng, chứng tỏ nội lực thâm hậu và không hề bị tổn thương.
La Thư Nhân Ma trố mắt lồi ra, bởi nội lực phi thường của chàn
Chương 2: Thánh kiếm động giang hồ
Chỉ dùng ánh mắt đã cướp được tinh thần đối thủ. Khi ấy Hùng Văn chỉ mỉm cười, thản nhiên lên tiếng :
– Trình đại ca ca đã có hảo ý chỉ giáo, Hùng Văn này đâu dám bất tuân. Song chẳng hiểu tại hạ được học nội công, chưởng pháp, khinh công hay kiếm thuật để sẵn sàng thọ giáo?
Câu nói nghe ra hết sức lễ độ đến khách sáo. Song thâm ý Hùng Văn muốn bảo rằng bất luận Trình Phi giở khinh công, nội công. chưởng pháp hay kiếm thuật chàng đều nghênh tiếp. Khẩu khí hiên ngang vô cùng.
Nghe câu nói của Hùng Văn, Trình Vân cảm thấy chàng thật đáng yêu.
Nàng sợ Hùng Văn sẽ áp đảo Trình Phi, nhưng cũng không muốn người mình thương yêu là kẻ yếu đuối hèn nhát.
Đó chính là tâm trạng mâu thuẫn trong lòng Trình Vân tiểu thư.
Tiếp nhận được tia mắt đồng cảm của Trình Vân, Vương Hùng Văn lại mỉm cười nụ cười khiêm nhượng, nhắc lại ý mình :
– Chẳng hiểu ý của Trình đại ca thế nào. Dù đại ca muốn sử dụng môn gì, đệ cũng miễn cưỡng đáp ứng, chỉ xin đại ca nhẹ tay…
Thái độ của Hùng Văn thật tự tin, nhưng nhã nhặn. Chàng đã nhìn mọi người một lượt, rồi mới ngó thẳng Trình Phi mà hỏi câu đó.
Trình Phi trước câu hỏi của Hùng Văn, gã phẩy tay, miệng ấp úng :
– Ta để cho Vương huynh tự chọn.
Hùng Văn vẫn tươi cười, sắc diện không thay đổi. Thấy mọi người cùng theo dõi và chú ý lắng nghe. Chàng chậm rãi từng lời :
– Cám ơn Trình ca rộng lượng. Vậy Vương mỗ cứ đứng bất động ở đây để xin đón nhận ba chưởng của Trình ca. Nếu Vương mỗ bị chưởng lực làm nhích chân trên mặt đất thì coi như Vương mỗ đã thua. Như vậy có được chăng?
Lời nói của Hùng Văn làm mọi người đều phải giật mình, mà Trình Vân cũng thót tim.
Nàng thầm nghĩ :
– Nguy rồi, Vương huynh đã tự làm khó cho mình. Trình đại ca vốn nổi tiếng về chưởng lực, lại thành thạo bảy mươi hai chưởng thức của phụ thân. Vậy mà đứng yên cho đại ca đánh, thì võ công của Hùng Văn dù thâm hậu cũng dễ gì không nhích khỏi chỗ đứng?
Mới nghe lời nói của Hùng Văn, Trình Phi cũng phải ngớ ra vì hết sức ngạc nhiên. Nhưng sau đó thì gã bật cười hô hố :
– Tốt, tốt… Từ trước đến nay Trình mỗ chưa thấy ai kiêu ngạo như vậy. Để xem Vương huynh tiếp ba chiêu của Trình mỗ như thế nào…
Gương mặt Hùng Văn nghiêm nghị, chàng vận lực, hít thở thật sâu, đôi chân trụ như cột đồng trên mặt đất. Chẳng biết đó là chiêu thức của phái nào, song Cửu Châu Thần Uy Trình Đại Hải với cặp mắt kinh nghiệm võ lâm đã nhận ra sức mạnh trong thế đứng của chàng trẻ tuổi. Lão thầm nghĩ trong đầu :
– Bộ đứng kia vững vàng như núi đá, Phi nhi sợ thua mất thôi.
Lúc đó, Vương Hùng Văn lại vòng tay, hỏi lớn :
– Kính thỉnh Trình đại ca phát chiêu.
Mọi người trong đại sảnh, kể cả Trình Vân đều nín thở để theo dõi, quan sát cuộc tỉ thí có một không hai này.
Trình Phi tiến tới mấy bước nặng nề, mắt nhìn như ghim vào Vương Hùng Văn. Song thủ của gã tập trung chưởng lực để xuất ba chiêu thật khốc liệt, xem Vương Hùng Văn đón đỡ cách nào…
Trong đại sảnh, không khí lặng căng, mọi người im phăng phắc, tất cả bị dồn nén như cảnh im ắng của thiên nhiên trước khi nổi trận phong ba, thật chẳng lời nào tả xiết.
Trình Vân đứng một góc, tinh thần căng thẳng. Nàng đã từng chứng kiến Hùng Văn chỉ xuất một chiêu đã đuổi được La Thư Nhân Ma. Nhưng đứng yên để nhận ba chiêu của Trình Phi lại là chuyện khác hẳn. Nếu Trình Phi quật thẳng ba chưởng, nội lực của Hùng Văn có thể đỡ được. Song nàng chỉ sợ anh mình sử dụng mãnh chiêu tiếp cận quá gần, ngại rằng Hùng Văn thua mất.
Khi ấy Trình Phi bỗng đứng lại cách Hùng Văn khoảng hai trượng. Gã vung hữu chưởng vạch một vòng trên không, rồi đẩy song chưởng vụt về phía trước như cơn lốc, chưởng phong còn đi trước cả cánh tay.
Ôi, thật là khủng khiếp vì cự lý quá gần, cánh tay đưa ra sắp chạm vào mình Hùng Văn, mà chưởng lực dữ dội đến thế, vách sắt tường đồng cũng đổ, nói chi thân người…
– “Ào…”
Chưởng phong xé gió.
Trừ Hùng Văn, mọi người trong đại sảnh đều đã biết Trình Phi sử dụng chiêu Hình Sa Bốc Lang, một trong ba Đại Sát Chiêu gia truyền của Cửu Châu Thần Uy Trình Đại Hải.
Vương Hùng Văn vẫn bình tĩnh trước luồng sóng
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




