watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

Hồng Nhan 3Q - Cho Iphone
Hồng Nhan 3Q là gM SLG với chủ đề lịch sử tam quốc cho Iphone
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 21:56 - 27/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 1293 Lượt

tiền thuê nhà, cô cho con trú một lúc con đi ạ

Bà ấy nhìn mình bằng ánh mắt nghi hoặc rồi lườm lườm nguýt nguýt

– Mày đi thi cái gì ?

– Dạ con đi thi đại học, nhưng chưa đến ngày, cô cho con trú qua đêm nay mai con gửi tiền cô ạ

– Mày dân ở đâu lên đây ?

– Dạ, con dân quảng ninh ạ

– Chỗ nào quảng ninh ?

– Con ở Hòn gai cô ạ

– Gần Hạ Long không ?

– Hòn gai giờ là Hạ long rồi cô ạ

– Mày lên thi, thế bố mẹ mày đâu ?

– Dạ, bố con ốm nên mẹ con phải chăm con lên đây một mình, con mới thi xong hôm nọ cô ạ. Con chờ mấy ngày nữa thi nốt xong con về

– Ngồi đấy đợi tao một tí

Bà ấy nói xoay quay vào nhà, lúc sau lại thêm một ông nữa đi ra, trông như nghiện đã thế còn xăm trổ đầy người. Thời đó người xăm trổ không phải dân giang hồ thì cũng là người mới đi tù về

– Mày ở chỗ nào Hòn gai, thằng kia ?

– Dạ, cháu ở Hà Lầm ạ

– Chỗ nào Hà lầm ?

– Dạ chỗ Ba toa chú ạ

– Vào nhà đi, nhìn mày trông không giống mấy thằng có tướng ăn trộm ăn cắp lắm

Nghe được câu ấy mình cứ như nghe nhầm, tưởng là đói quá hóa ù tai rồi. Ông ấy cười cười rồi mở rộng thêm cửa xong quát

– Vào nhanh lên ướt hết nhà bố rồi nhanh lên

Mình như bắt được vàng nên đứng dậy loạng choạng nên ngã dúi dụi về phía trước, ông ấy thấy thế liền phi ra kéo mình dậy

– Khổ, đói quá hả?

– Dạ

Ông ấy đỡ mình đi vào nhà, bà béo kia thì đang sắp bát đũa ra bàn

– Mày vào ăn gì đi, nhà tao chẳng còn gì nhiều, chỉ còn có ít canh thừa với thịt kho thôi

Nghe nói câu ấy nước mắt mình ứa ra, trên đời còn nhiều người tốt quá. Mình như một con hổ đói ngồi xuống bàn ăn như chưa bao giờ được ăn. Cái cảnh nghèo mình trải qua thời đó kể cả ăn rau muống dại móc dưới rãnh nước với ít mắm và cơm cháy cũng là một bữa ăn sang chảnh rồi. Nhìn mình ăn bà béo vừa lo vừa cười

– Mẹ cái thằng này, ăn từ từ thôi làm gì mà như chết đói năm 45 thế, không ai ăn tranh phần của mày đâu mà lo

Mình chỉ biết cười rồi nói cảm ơn cô, chú ấy. Ăn xong chú rót cho mình cốc nước chè xanh khá to bảo mình uống
– Mày tên gì ?

– Con tên Nam ạ

– Mày lên đây thi có một mình thôi à ? Bố mẹ mày chẳng có trách nhiệm gì với con cả, một thân một mình lên cái chốn này.

– Dạ, không bố mẹ con lo cho con lắm, nhưng khổ nỗi bố con trở trời cái vết thương cũ tái phát nên mẹ con phải ở nhà chăm bố. Nhà còn hai em con nhỏ dại bỏ chúng nó ở nhà thì ai chăm được ạ.

– Bố mày đi lính à ?

– Dạ

Xong mình kể cho cô chú ấy về nhà mình, bà béo nghe xong lấy vạt áo chấm chấm nước mắt, ông chú thì thở dài mấy cái.

– Đã thế mày ở lại đây với cô chú, ăn thì không có nhiều, cô chú cho mày ở đây thì mày phụ cô chú rửa bát với bưng bê cho khách, tao bao ăn ở nhưng không miễn phí đâu.

– Dạ, con cảm ơn chỉ con chỉ cần có thế thôi ạ, có chỗ trú nắng mưa cho đến hết ngày thi thôi ạ.

– Ừ, chú tên Thịnh, cô tên Loan, cái con bé ngồi trên gác kia là con cô chú tên Hoa.Trước tao từng làm than dưới Hòn Gai rồi nhìn mày đúng chất dân than , thôi mày dọn bát đũa ra phía sau sáng mai rửa, để chú xếp cho mày chỗ ngủ.

– Dạ, con cảm ơn cô chú ạ

Mình đứng dậy dọn dẹp bát đũa đem ra khu sau nhà, rửa bát đũa với súc miệng rửa ráy chân tay rồi đi vào nhà. Chú Thịnh chỉ cho mình cái góc nhà có 4 cái ghế đôn kê lại. Mình cảm ơn chú rồi đi lại chỗ đó, nằm duỗi người cả ngày đi mệt ăn được chút cơm thì sức lực cũng quay trở lại chút ít. Mỉm cười và chìm vào giấc ngủ. Đang ngủ thì thấy cái gì ngứa ngứa ở mũi, mình mở mắt ra thì ra là bé Hoa đang cười cười dùng cọng tóc chọc chọc vào mũi mình.

– Anh Nam, dậy đi sáng rồi nè

– Mấy giờ rồi nhóc

– 7 giờ sáng rồi anh mèo lười ơi

– Hì, nhìn anh thế này mà em bảo anh là mèo lười à ?

– Nhìn anh cứ như là con mèo hen ấy, còm nhom à

– Thế em khác gì anh đâu, cứ như cún con đói lâu ngày ấy

– Xí, em là hoa nhé không phải cún con nhá

– Cô chú đâu em ?

– Mẹ ra chợ lấy hàng tí về nấu rồi, bố đi thu tiền nợ

– Thế em không phải đi học à ?

– Em không em đang nghỉ hè mà

– À chết anh quên, để anh dậy đánh răng rửa mặt đã

– Dạ, à mẹ em dặn bảo khi nào anh dậy thì anh ăn sáng nhé, sáng mẹ nấu ít cháo khoai để trong chạn bếp ấy. Mẹ còn bảo anh ngủ gì mà cứ ôm khư khư cái túi rách trông rõ khổ, hi hi

Kệ con bé nói luyên thuyên, mình lấy bàn chải ra cho ít muối vào bàn chải đánh răng rồi bắt đầu đánh. (Các bạn chắc thắc mình vì sao mình dùng muối đánh thay cho kem đánh răng thì mình giải thích luôn, ngày xưa một tuýp kem đánh răng cả nhà đánh phải 3 tháng mới hết nên mình không mang kem đánh răng đi dùng muối cho tiết kiệm)
Xong xuôi vào trong nhà thì con bé Hoa đã cười cười rồi vẫy tay bảo mình lại bàn nó mang bát cháo ra cho mình rồi. Mình ngồi ăn rồi tán phét với con bé một lúc thì cô về. Nó bảo mình ra ngoài phụ cô để bát nó đem đi rửa. Mình cũng ậm ừ rồi đi ra phụ cô bê đồ vào nhà, nhìn cái dáng cô mồ hôi mồ kê nhẽ nhại đứng chửi ông xe ôm vì để dập rau với nát mấy miếng đậu của cô. Mình ôm một đống đồ vào xong thì cô gọi to

– Hoa đâu rồi, mày mang cho mẹ cái đống rổ to với mấy con dao ra đây, mày với anh Nam nhặt rau rồi làm mấy thứ kia đi để tao chuẩn bị đồ nấu. Nhanh không sắp trưa rồi không kịp bán hàng.

Con bẹ dạ với từ trong nhà ra rồi lon ton cầm một đống rổ với dao ra cho mình, mình cười cười rồi hai anh em ngồi nhặt rau làm rau vừa làm vừa nói chuyện vui như nhà 30 tết. Làm các thứ xong mình phụ cô rửa rau rồi thổi cơm, ngày xưa chưa có cái nồi công nghiệp như giờ đâu, toàn phải nấu bằng cái nồi gang to đến mức một thằng 18 tuổi như mình chui vào ngồi gọn trong đấy vẫn còn thừa một tí. Làm xong mọi thứ cũng là lúc khách vào ăn trưa, mình như con cù quay hết chạy lên chạy xuống bưng cơm, rót nước rồi lại rửa bát nói chung là không ngơi tay. Trước khi mình đến thì có mỗi chú với cô làm tất giờ có thêm thằng phu nên cô chú cũng bớt cực một chút. Cái kỉ niệm hôm đầu tiên làm chô cô Loan là lúc mình bê cơm lên thì mấy cái chị làm nghề bán hoa ấy cười cười rồi chỉ mình, cô cũng cười rồi nói đùa

– Nam ơi, mấy con bé kia nó bảo mày có cần học trang điểm không nó dạy cho mày. Nhìn mặt mày như kiểu vừa rúc bếp lò ra ấy con ạ. Lau cái mặt đi nhìn mày làm tao uống nước không được.

Hóa ra là cái lúc mình thổi cơm bê nồi cơm lên cái nhọ nồi nó bám vào mặt nên nhìn cứ như mới từ trong lò than ra . Thời ấy mấy cái chị bán hoa ấy cũng là vì gia đình ở quê nghèo qua nên phải làm cái nghề mạt rệp ấy, chứ chẳng phải như thời bây giờ. Cô Loan thương mấy chị ấy lắm nên nhiều khi không lấy tiền cơm. Buổi trưa cô bán từ tầm 11h cho đến 1-2h chiều, tối thì vừa bán cơm vừa bán phở cho khách. Lúc ấy cái toàn nhà Indochine bây giờ nó chưa xây đâu mới chỉ có là dự án đấu thầu thôi. Về sau cô chú được đền bù nên chuyển về quê cô ở Thái Bình làm ăn, đến giờ mình vẫn giữ liên lạc vì mình quý cô chú ấy lắm. Làm với ăn ngủ ở đấy cho đến lúc đi thi, thời gian ấy vừa làm cho cô vừa dậy con bé Hoa nó học hè luôn. Cái đợt thi mình thi xong thì về chỗ cô ăn xong dọn dẹp hộ cô thì cô cầm chổi đánh mình vì lúc cô bảo mình nghỉ ngơi chiều còn thi nốt, mình không nghe nên bị cô đánh cho . 5 ngày kể từ khi mình gặp cô chú cho đến khi mình thi xong thì mình xin phép cô hôm sau mình về. Tối hôm trước khi mình về cô chú không bán hàng tối nghỉ để làm cơm chia tay mình, ở đời sống với nhau có cái tình trên hết âu cũng là làm phúc cho đời. Cô gói gém cho mình ít đồ ăn đi đường rồi cho mình 50k để đi xe ôm ra ngoài bến xe nhưng mình không nhận. Tối hôm ấy con bé Hoa nó khóc sưng cả mắt bảo cô chú là không cho anh Nam về, anh về thì nó chẳng biết chơi với ai. Làm mình phải hứa khi nào có kết quả lên học mình sẽ qua chơi với nó thường xuyên hơn nhưng nó vẫn không chịu. Đêm hôm ấy nó xuống ngủ với mình, hai anh em rù rì nói chuyện đến khi nó lăn quay ra ngủ thì chú bế nó lên gác để ngủ. Sáng hôm sau chú gọi mình dậy từ sớm rồi bảo mình đi ăn cháo lòng bên chợ xanh rồi tí đi luôn không sợ lát con bé hoa nó dậy thì lại chẳng đi được với nó. Ăn sáng xong hai chú cháu ngồi buôn dưa một lúc thì mình cũng xin phép đi để chú còn đưa cô ra chợ mua đồ tí về làm hàng nữa.

– Thế mày đi bằng gì ?

– Dạ, chắc cháu đi bộ sang bên Kim Mã chú ạ, đi chắc đến trưa là đến nơi. Bắt xe xong cháu về luôn, đợi có kết quả cháu lên nhập học cháu qua phụ cô chú

– Cái thằng dở này, mày đi bộ làm gì cho khổ, để chú gọi thằng đệ làm xe ôm nó chở mày ra bến

– Thôi chú ạ, cháu ngại lắm

– Mẹ nhà mày tao nói mày có nghe không ? Mày không để tao làm thì đừng chú cháu gì nữa

– Dạ, thôi thế cháu nhờ chú ạ

Chú Thịnh tốt với mình như thế làm mình cũng áy náy. Chú dắt mình qua nhà đệ chú ấy rồi gọi anh kia dậy bảo chở mình qua Kim Mã để mình về quê. Chào tạm biệt chú dặn chú chào cô hộ mình, chú cười rồi dúi vào tay mình 20k để đi đường có gì còn thêm thắt. Mình cầm tay chú rồi chào chú lên xe đi về hướng Kim Mã. Chào Hà nội, hẹn gặp lại vào ngày không xa….

Về nhà sau hơn chục ngày vật

Trang: [<] 1, [2] ,3,4 ,6 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT