|
|
LEO Privacy Guard - Diệt Virus
Phần mềm diệt virus và tăng tốc android của bạn. Tải Về Máy
|
vào bảo chị Phương là anh không ăn đâu
– Không, anh đi với em đi, anh mà không đi chị ấy mắng em chết
– Ơ sao mà mắng
– Anh chưa biết thôi chứ chị ấy , ái ái đau … em không nói gì đâu ..
Hóa ra là Phương, cái cô gái xinh xinh hôm qua ngồi trong lán đếm tiền đi lại chỗ bọn mình từ khi nào và đang xách tai bé Lan
– Cái con bé lại định nói năng linh tinh đấy hả ?
– Chị, chị em xin lỗi mà
– Chị Phương, đừng véo tai Lan em nó đau rồi
– Ai là chị anh ?
– Ơ mình quên, em đừng véo tai Lan nữa đỏ hết cả lên rồi
Phương vừa bỏ Lan ra thì con bé chạy ngay ra sau lưng mình lè lưỡi trêu Phương
– Xí, nể anh Nam em không đi mách chú Minh đấy
– Cái con bé này, có muốn tí nữa chị lấy cây mây ra quật cho mấy cái vào mông không hả ?
Lan vừa nghe thấy liền rút cổ lại lè lưỡi trêu Phương rồi chạy ra xa, mình chỉ biết cười cười rồi đứng dậy. Phương đưa cho mình một cái túi ni-lông có xôi bên trong
– Phần của anh đây, ở đây sáng ai cũng có phần cả
– Cảm ơn Phương nhé
– Không có gì
Phương lạnh lùng và khó hiểu, nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài thôi. Ai biết được đâu trong con người đó lại là cả một thế giới buồn và ảm đạm. Trời nắng lên rồi mình ăn sơ sơ qua một miếng rồi đi xuống lò, hôm qua thì rõ ràng cuốc như đúng rồi nhưng hôm nay thì cứ giơ cái tay lên là y rằng đau thấu trời . Nhưng vì gia đình thôi nên mình có gắng làm, cắn răng chịu đựng cơn đau buốt rồi cuốc lấy cuốc để cái cục than to hơn cả người mình Đang hăng say quay cuốc trong tay cũng chả biết đến thời gian thì có một bàn tay vỗ vỗ phía sau
– Đống than có thù hằn gì với chú hay sao mà chú phải đập nó như kẻ thù thế nhóc ?
Là giọng anh Khánh
– Đâu em cố gắng làm kịp năng suất thôi mà anh
– 5 bao rồi quá năng suất của người khác rồi, lên đi thay ca nấu cơm tối đi, cái Phương nó gọi mày đây, mày gây thù chuốc oán với nó thì coi như số chú tẻo rồi
– Ơ em có làm gì đâu cơ chứ, Phương dữ lắm hả anh
– ÔNG KHÁNHHHHHHH.. LÀM CÁI GÌ MÀ LÂU THẾ HẢ ???????
– Thôi thôi mày lên đi, để hôm khác anh mày kể cho, hôm nay con Phương nó dở zời nên chắc nó khùng rồi, lên đi gọi thằng Tí xuống cho anh
– Vâng, thế em lên nhé
– Ờ, cẩn thận đấy không cái Phương nó đánh cho thì mày chết, há há há
Cái điệu cười khả ố của anh Khánh làm mình rùng hết cả mình, leo lên trên ra khỏi cái lò thì mình thấy bóng dáng một người con gái đứng ngắm bóng chiều ngả về đằng Tây, mái tóc xõa ra bay theo chiều gió, lúc này trông giống như mình đang ngắm một bức tranh sơn dầu của một họa sỹ ý mà mình từng thấy ở triển lãm tranh Hà nội. Nếu chỉ nói một từ ” đẹp ” có lẽ là không đủ miêu tả lúc ấy. Cái bóng dáng ấy có một chút cô đơn và buồn, khiến cho mình cứ há hốc mồm ra mà nhìn. Bỗng dưng Phương quay người lại thấy mình đang trong cái tình trạng mồm chữ O tay cầm cuốc mặt đen xì, Phương cười nhẹ nhàng
– Anh thấy cái gì mà sao mồm há hốc ra thế, ruồi bay vào mồm bây giờ
– Ờ à, không có gì chỉ là thấy đẹp thôi
– Đẹp, cái gì đẹp cơ ?
– À .. Phương đẹp
– Cảm ơn, em không biết anh dẻo mỏ thế đâu đấy, anh đi tắm đi rồi lai em xuống chợ mua ít đồ về nấu cơm tối.
– Uhm, thế Phương đợi mình chút xíu nhé
– Vâng
Tắm rửa xong thay bộ đồ lúc sáng mình dắt xe ra lai Phương xuống dưới chợ Núi xẻ mua nấu bữa tối, ấn tượng ban đầu là cái tính tình lạnh lùng và hơi có phần kiêu kì của Phương làm mình hơi chột dạ. Nhưng bây giờ ngay lúc này thì cái ấn tượng đó biến mất hoàn toàn khi đi cùng cô ấy. Phương ngồi sau ngâm nga mấy bài của Mắt ngọc và Ba con mèo suốt. Mình chỉ biết im lặng lắng nghe giọng hát và lái xe chầm chậm
– Anh Nam ơi
– Sao thế Phương
– Xe bị bục lốp à ?
– Không bình thường mà em
– Thế sao anh đi chậm thế
– À thì lần đầu anh lai con gái bằng xe máy nên phải cẩn thận
– Với con gái ai anh cũng vậy à ?
– Không, lần đầu tiên lai con gái bằng xe máy, chứ bình thường anh toàn đi xe đạp không à
– Vậy sao, con trai hay nói thế để lấy lòng con gái thì phải
– Sao em lại nói thế
– Không có gì đâu anh, em nói linh tinh ấy mà anh đi nhanh lên đi anh không muộn tí về mấy ông thần kia lại kêu ầm lên
Mình cũng kệ vì biết con gái khó hiểu nên không nói nhiều tăng ga đi ra chợ. Gửi xe xong mình làm chân sai vặt xách đồ cho Phương. Nhìn cái cách phương mua và trả giá chả khác gì mẹ mình đi chợ cả, trông hơi lạ nhưng vẫn là một hình ảnh đẹp sẽ mãi lưu lại trong kí ức của mình.
– Khiếp anh nhìn em ghê thế, tính ăn thịt em tại chợ à ?
– Đâu có đâu anh đang xem con cá
– Thôi đi ông tướng ạ, em biết tỏng rồi
– Biết gì ?
– Biết gì nói ra lộ hết à, về thôi anh chứng này là đủ cho tối nay và trưa mai rồi
– Ok em
Mình lấy xe rồi lai Phương về mỏ để nấu nướng, chả hiểu sao mới vào được hai ngày mà mình được xếp lịch nấu cơm sớm như thế chắc tại mình gây thù chuốc oán gì rồi thì phải. Lăn lộn trong bếp dã chiến gần tiếng đồng hồ từ thổi cơm, đun nước, nhặt rau đủ các kiểu mới xong được bữa cơm. Bày biện ra chiếu xong thì ùn ùn mấy ông anh từ dưới mỏ kéo về. Mặt mũi cứ như phải cả trăm năm rồi chưa rửa nhìn buồn cười.
– Anh Nam nếm cái này hộ em xem vừa chưa
Phương gắp một miếng thịt thổi phù phù qua cho nguội rồi giơ về phía mình, cái ánh mắt nhìn chớp chớp ấy làm trái tim mình rộn ràng đập như trống hội. Mình há mồm ra định cắn thì Phương rụt ngay đũa lại rồi cho vào miệng luôn
– Hình như hơi mặn, hì hì, không sao ăn với cơm là vừa rồi anh ạ
– ?????
– Ối zời ơi, lành nước ơi ra xem con Phương với thằng Nam này mới có 2 ngày mà chúng nó yêu nhau rồi
– Hố hố yêu là yêu thế đéo nào được, vợ chồng rồi ấy chứ
– Đù mẹ thằng Nam nhé, mày nhanh tay quá đấy bọn anh chẳng kịp chuẩn bị tinh thần
– Bao giờ cho anh ăn cưới đấy em ơi há há há..
– …..
Cả một lũ các ông anh cười nói ầm ỹ rồi trêu đùa đủ các kiểu, vừa nói vừa chửi bậy lung tung cả lên, Phương chẳng nói gì mặt hơi đỏ chống tay vào hông rồi quát
– NÀY MẤY ÔNG RẢNH RỖI KIA, KHÔNG CÓ VIỆC GÌ LÀM À ? NHÌN TRÔNG NHƯ MẤY THẰNG CÁI BANG THẾ KIA À ? ĐI TẮM RỒI ĂN CƠM ĐI, TỐN CÔNG NẤU CƠM ĐỂ TÍ NỮA RUỒI NÓ BÂU CÁC ÔNG LẠI ĐỔNG LÊN CHỬI TÔI SAO ? MUỐN ĂN CƠM HAY LÀ HÔM NAY NHỊN ĐÓI TẬP THỂ ? ĐỨNG ĐẤY NHÌN CÁI GÌ TẮM RỬA NHANH CÒN ĂN CƠM, KHÔNG NGHE CUỐI THÁNG CẦM ÍT TIỀN ĐỪNG TRÁCH CON PHƯƠNG NÀY ÁC NHÁ
– Ôi mẹ ơi, sư tử xù lông nhím kìa anh em ơi
– Em ơi mặt em ăn ớt à hay xát ớt vào mặt mà đỏ thế kia em ơi há há há
– Chết bỏ con mẹ rồi chúng mày ơi, tủ lạnh nhà mình biết yêu rồi há há
– ….
Tiếng nói cười xa dần, lúc này chỉ còn lại mình và Phương đứng đấy, mình chỉ biết lắc đầu rồi quay vào trong lán lấy thêm bát đũa ra. Một lúc sau mọi người quây quần bên mấy cái chiếu vừa ăn vừa trêu đùa không ngớt, đã thế Phương lại còn cố tính gắp đồ ăn cho mọi người để mọi trêu. Mình thì nhát gái thêm cả cái thật không đủ dày mặt để chịu mấy câu nói đùa. Phương thì mặt cứ tinh táo tàu chả có ý kiến gì, xung quanh giống như đang phát ra hàn khí để đe mấy ông ấy. Nhưng mọi thứ chẳng thấm tháp vào đâu khi những lời trêu đùa, chỉ duy nhất có một người mình để ý vẫn im lặng chỉ ăn uống và nhìn mình bằng ánh mắt căm ghét.
– Hôm nay có cái gì mà chúng mày hò reo ầm hết cả khu này lên thế
Là chú Minh về đi bên cạnh là bé Lan, trên vai chú vác hai thùng bia to tướng còn bé Lan tay đang xách cái túi gì đó khá nặng
– Đại ca về xem này, thằng lính mới nó cua được hoa hồng bắc cực nhà mình rồi
– Anh ơi về chuẩn bị làm đám hỏi cho chúng nó đi anh
– ….
Chú mình chẳng nói gì chỉ nhìn hết mình rồi lại quay ra nhìn Phương xong cười rõ to
– Bố mấy thằng hấp, con Phương nó mà chịu thằng ngố kia thì tao thưởng cho mỗi thằng 500 cuối tháng. Mày nghĩ em gái chúng mày dễ dàng chấp nhận thằng vừa xấu vừa ngố kia hay sao ha ha ha. Thôi mở bia ăn uống đi, hôm nay ăn mừng trúng quả vụ mua bán vừa rồi
Mọi người lại reo hò, ăn uống tưng bừng, mình cũng định tham gia nhưng mà Phương một mực không cho mình chạm vào một tí bia với rượu nào cả. Cứ cầm chén rượu lên là y rằng đôi đũa trên tay Phương đập vào tay mình một cái rõ đau. Mấy tiếng sau trời cũng về khuya mọi người say sưa hết cả nằm ngửa bụng phơi sương giữa đồi sau màn đối ẩm bia và rượu. Mình giúp Phương dọn dẹp rồi bế bé Lan vào trong lán. Xong xuôi mình đi ra dắt xe chuẩn bị về viện trông bố đêm nay thì Phương đã ở bên xe từ lúc nào
– Em vào ngủ sớm đi, ra đây sương đấy
– Anh định lên viện à ?
– Uhm, bố anh đang ốm anh vào viện trông thay mẹ anh
– Cho em theo với, đêm nay em cần người nói chuyện
– Vậy có được không, sáng mai ai nấu ăn sáng?
– Em bảo bố Minh rồi mai bố cho người nấu, em cũng phải khám bệnh ngày mai nữa
– Ơ, vậy à thế thì để anh đưa em đi cùng vậy
Mình ngồi lên xe và nổ máy, thẳng tiến về phía viện. Đằng sau vẫn là tiếng hát ngân nga của Phương, một đêm trăng rằm đẹp hơn bao giờ hết.
Lái
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




