watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

SUB - ZALO - HÌNH NỀN ĐIỆN THOẠI
Hình nền đẹp nhất cho điện thoại Android
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 23:57 - 30/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 6555 Lượt

chắc em sẽ bị xử trảm mất.
-Sao? Cái sợi dây này lại quan trọng đến thế cơ à? Mà nó là của ai tặng em thế?-Max hỏi.
-Uh thì…-tôi buông anh ấy ra và ngập ngừng- à, là “của hồi môn” mẹ em cho để đi lấy chồng đấy-tôi đành phải nói dối (chính xác là tôi chỉ nói dối một nửa thôi vì nó đúng là của mẹ cho tôi mà).-mà anh tìm thấy nó ở đâu đấy?-tôi nhanh chóng chuyển sang đề tài khác.
-Ở trước cửa phòng em.-Max đáp.
-Thế sao ko đưa sớm? làm người ta tìm muốn chết-tôi trách.
-Anh đâu có biết nó là của em.Với lại từ lúc nhặt được nó đến giờ anh chẳng thấy mặt mũi em đâu cả, làm sao mà đưa?
-Hứ!-tôi nguýtdài và quay mặt bước đi.
-Nhưng mà, trông nó rất giống với nhẫn cưới.Em đeo trên cổ để làm gì chứ?-Max hỏi vọng theo.
Lời nói của Max làm tôi giật mình. Đúng là cặp nhẫn này rất giống nhẫn cưới. Nhưng cho đến tận bây giờ, chủ nhân của nó-là tôi và Jung Hoon cũng còn chưa biết được một chút gì về nó thì làm sao mà giải thích với anh ấy được đây?
-Anh phiền phức quá đi! Em thích như vậy đấy, mặc kệ em-tôi gắt nhẹ.
Nói xong, tôi chạy nhanh vào phòng để khỏi phải đối mặt với những câu hỏi thuộc dạng khó trả lời của anh ấy.Còn Max thì đứng nhìn tôi bằng con mắt ngơ ngác.
***********************************
Max.
Cái con nhỏ này hôm nay bị làm sao vậy nhỉ? Tôi có hỏi điều gì ghê gớm đâu cơ chứ? Thế mà tự dưng lại nổi giận đùng đùng lên rồi bỏ về phòng như thế.Thật là…Nhưng thôi, nghĩ làm gì cho nặng đầu. Jen luôn là người kì lạ mà 0. Như thế sẽ khiến cả Uno, Mic, Xiah và lẫn Hero thất vọng lắm.Vì làm thế khác nào nói thẳng ra rằng tôi ko phải đến đây vì họ mà là vì chính bản thân tôi.
-Thôi được rồi, em ko chịu thừa nhận cũng ko sao.Đến đây thế này là tốt rồi, vào đi! Làm việc cho tốt vào đấy nhá!-Uno vừa nói vừa lôi tuột tôi vào trong phòng…
Đã đến giờ đóng cửa CLB rồi mà vẫn chẳng thấy tăm hơi Max đâu.Anh ta có giận gì thì cũng phải đến làm việc chứ? Thật là một con người thiếu suy nghĩ, vô trách nhiệm.Bực mình quá đi mất!
Tôi về nhà trong tâm trạng hậm hực.Đến cả ăn cơm cũng mất ngon.Cái tên Max “già” này, về rồi xem, tiểu thư đây sẽ cho anh nếm mùi đau thương.Thế nhưng dường như anh ta nghe được lời đe dọa đó của tôi hay sao đấy cho nên mặc dù đã tối mịt rồi mà chẳng chịu vác mặt về.Đã vậy 4 người kia lại tỏ ra khá thờ ơ trước sự mất tích của Max, họ vẫn ăn uống, đùa giỡn như thường.
Đồng hồ đã điểm 10h mà Max thì vẫn bặt âm vô tín.Tôi hậm hực bước ra khỏi phòng, xuống dưới lầu.
-Này! Max giờ này vẫn chưa về, các anh ko lo hay sao hả?-tôi hỏi lớn.
-Lo gì chứ? Nó có phải là trẻ con lên 3 đâu mà sợ đi lạc mất?-Mic bình thản đáp.
-Nhưng lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao?-tôi tiếp tục hỏi.
-Em yên tâm đi. Nghĩ xem,một thằng con trai cao lớn như nó thì ai mà dám động vào chứ?-Uno nói mà ko thèm nhìn tôi, ánh mắt cứ dán chặt vào cuốn truyện tranh.
-Nhưng ít ra anh ta cũng phải về nhà ngủ chứ?-tôi hết chịu đựng nổi nên gắt lên.
-Ôi trời! Cần gì về nhà? Chỉ cần kiếm một em nào đó rồi thuê khách sạn, hưởng trọn một đêm vui vẻ ở đấy, quá tuyệt!-Xiah vừa nói vừa nhắm mắt mơ màng.
-Anh chết đi-tôi quát lên và vơ lấy cuốn sách ở gần đấy ném về phía anh ta.
-Này! Anh chỉ đùa thôi mà, em làm gì mà phản ứng mạnh như thế?-Xiah chụp lấy quyển sách và nói.
-Như thế là nhẹ đấy. Cái tật nói nhăng nói cuội, có ngày cũng bị người ta đấm cho “phù mỏ”.-Mic lừ mắt nhìn Xiah.
– Ko chừng Max về nhà bố mẹ cậu ta rồi cũng nên. Em đừng lo. -Hero giờ mới chịu lên tiếng.
-Thế à!-tôi thở dài.
Hero đã nói thế thì chắc là đúng. Vậy nên tôi cũng yên tâm phần nào. Nhưng sao trong lòng vẫn cứ cảm thấy bất an thế nhỉ? Tại sao tôi lại lo lắng cho anh ta chứ? Con người đó chẳng phải lúc chiều đã xúc phạm tôi sao? Đúng thế, ko cần phải bận tâm về anh ta nữa. Đi ngủ thôi! Thế là tôi trèo lên giường.
Đang nằm mơ màng thì bỗng nhiên có một tiếng động phát ra từ dưới lầu làm tôi giật mình tỉnh giấc. Trong vòng 1s, trong đầu tôi đã hiện lên một câu hỏi : “chẳng lẽ có trộm?”. Đắn đo một hồi lâu, cuối cùng tôi cũng quyết định xuống dưới đó xem sao. Vớ lấy cái vợt bắt muỗi trên đường đi, tay tôi nắm chặt nó như thể sợ nó mọc cánh bay mất. Toàn thân đẫm mồ hôi, tôi run run bước từng bước một cách nhẹ nhàng. Hệ thống đèn ngủ của toàn bộ căn nhà vừa mới bị cháy ngày hôm qua, chưa kịp thay nên cả căn nhà cứ tối om, đã vậy lúc nãy vội quá nên ko đeo kính, bây giờ thì một đứa cận 2.5 điop như tôi hoàn toàn ko thấy gì. Còn công tắc đèn chính thì lại nằm ngay cửa ra vào nên dù muốn dù ko thì tôi cũng phải mò mẫm xuống dưới lầu để bật nó lên.
Đang đi ngon trớn thì bỗng nhiên tôi va phải vào một ai đó khiến cả tôi và người đó đều ngã lăn quay xuống dưới sàn. Ko lẽ lại là tên trộm đó? Tôi nhanh chóng lấy cái vợt bắt muỗi đánh liên tiếp vào hắn.
-Đau quá! dừng lại!-trong bóng tối, người bị tôi đánh la lên oai oái.
-Cái gì? Max?-tôi nhận ra giọng nói quen thuộc ấy nhưng vẫn hỏi lại.
Ko một tiếng đáp trả, cả căn nhà lại chìm vào trong yên ắng. Tôi nhanh chóng chạy đến bật công tắc đèn. Nhìn lại thì thấy người đang nằm trên sàn nhà đúng

là Max thật. Nhưng sao anh ta lại nằm bất động thế kia? Ko lẽ tôi mạnh tay đến thế sao? Ôi trời ơi!
Tôi tiến đến gần, người anh ta bốc mùi rượu nồng nặc. Thì ra là vì say nên mới nằm chết giấc ở đó chứ ko phải là vì bị tôi đánh. Thật là hết sống nổi với tên này!
-Nè! Dậy đi! lên trên phòng mà ngủ, sao lại nằm dưới sàn thế này?-tôi gọi lớn và lay lay người anh ta.
Thế nhưng chẳng có tác dụng gì, Max vẫn cứ nằm yên như thế. Một đứa như tôi thì chẳng thể nào mà cõng được anh ta lên phòng, nhưng cứ để mặc anh ta nằm thế này thì ko yên tâm. Đành phải lên gọi mấy người kia. Thế nhưng đến phòng Hero thì anh ấy lại khóa cửa mất tiêu, vào phòng Uno thì vừa mới khẽ gọi đã bị anh ta cho xơi ngay…mộtchưởng, ngã phịch xuống dưới sàn.
-Ta là siêu nhân đây! Ngươi chết đi tên yêu quái kia-anh ta vừa hét lớn vừa hươ tay (mặc dù mắt thì vẫn nhắm).
Ôi Chúa ơi! Tên này bao nhiêu tuổi rồi mà lại nhí nhảnh đến thế nhỉ? Nằm mơ mình là siêu nhân cơ đấy. Thật chẳng thể trông mong gì ở người này.
Tôi lắc đầu ngán ngẩm, ngồi dậy và bước ra khỏi phòng Uno. Đến phòng Mic, trời thì nóng như thiêu như đốt, vậy mà anh ta lại đắp chăn kín mít. Tôi cũng chẳng biết đâu là đầu và đâu là chân nữa thế nên cứ…mò mẫm “lụi”. Nhưng loay hoay một lúc mà vẫn ko thể kéo được anh ta ra khỏi cái chăn. Bực mình quá nên tôi bỏ sang phòng Xiah.
Lần trước, lúc anh ta ốm, tôi cũng đã vào phòng này và cũng đã phải bất đắc dĩ nằm ngủ chung với anh ta rồi. Tuy chuyện đó ko phải do Xiah cố ý nhưng ai đảm bảo cái tật xấu hễ đang ngủ mà có ai đến gọi thì lại kéo người đó xuống nằm chung với mình của anh ta lần này sẽ ko tái phát? Mà tôi thì lại ko muốn chuyện đó xảy ra thêm

Trang: [<] 1, 20, 21, [22] ,23,24 ,62 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT