watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

LAZADA - Mua Sắm Online
Mua sắm trực tuyến với giá rẻ nhất tại Lazada
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 11:42 - 28/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 5994 Lượt

trả thù hắnkhông?
“Duyệt Duyệt!” ĐườngDiệc Diễm nhìn thoáng qua biểu tình ngây dại của tôi, theo tầm mắt của tôi nhìnlại, không hờn giận cong môi: “Không được nhìn!” Nói xong, bàn tay anh dùng sứckéo tôi rời đi.
“Diệc Diễm!” Lực đạo củaanh làm cho tôi đau đến mức khẽ kêu lên. Đường Diệc Diễm cũng không quay đầu,kéo tôi bước đi, bóng dáng thoạt nhìn rất lãnh đạm. Dường như đối với ViệtPhong vẫn rất kiêng kị, muốn rời khỏi nơi này sớm một chút. Dù sao, phải nhớtới Việt Phong cũng khiến anh không thoải mái!
Chỉ là anh không rõ, tôiđã gả cho anh, trái tim đã sớm thuộc về anh, tôi buồn cười lắc đầu, bước chânnhanh hơn vượt qua bước chân của anh, tay kéo cánh tay anh lại: “Ông xã!”
Đường Diệc Diễm cúi đầunhìn nụ cười trên mặt tôi, khuôn mặt dịu đi không ít, không nói gì nắm chặt taycủa tôi. Khóe miệng bởi vì câu nói của tôi mà chậm rãi nhếch lên.
Ông xã, gọi rất thoảimái!
Đọc tiếp: Cấm tình ( Tập 3 – Yêu thú đô thị ) – Full – Chương 5
Chương9 – Niềm Vui
Không thể ngờ rằng, bốnngười chúng tôi lại ngồi ăn cùng nhau theo cách này. Thời điểm giữa trưa, nhữngngười đến ăn tại nhà hàng này cũng không nhiều lắm. Đường Tỉ Lễ trước sau đềuthể hiện vẻ thân sĩ tao nhã đầy phong độ của hắn, giơ tay nhấc chân đều đối vớicô giáo bằng vẻ mặt nhu tình. Xem ra, hắn thật lòng thích cô giáo, nhưng hắnlại lấy lòng dạ nào để đi thích thân nhân của người hắn đã hại chết? Khi hắnnhìn tôi cũng không có sự kinh ngạc như lúc đầu, mà lại bình thản tựa như tôi chínhlà cháu gái của vợ hắn. Chúng tôi trừ bỏ điểm này vốn dĩ cũng chẳng có liênquan gì. Hắn cố ý xem nhẹ, mà Đường Diệc Diễm dường như cũng thấy được, nhưnglại không thể trách móc. Cậu của mình tỏ ra vô cùng thân thiết với người đàn bàkhác ở bên ngoài, trong mắt anh xem ra có lẽ chỉ là chuyện bình thường. Chỉ đếnkhi anh nhìn thấy tôi gần như không hề động dao nĩa, mới cẩn thận hỏi tôi cóphải là không không hợp khẩu vị hay không.
Tôi lắc đầu, gượng cườivới anh, ánh mắt một chút cũng không rời khỏi người Đường Tỉ Lễ, tay lại bấtgiác dùng thêm sức nắm chặt dao nĩa, cho đến khi tay của Đường Diệc Diễm nắmlấy bàn tay tôi, giọng nói nặng nề của anh cũng đồng thời vang lên: “Bà xã, emđang hâm mộ cậu anh đối tốt với người phụ nữ kia sao? Cho nên em mới khôngngừng nhìn ông ấy?” Tôi quay đầu, trong mắt Đường Diệc Diễm có uất giận, bởi vìtôi “nhìn không chuyển mắt”, nhìn chằm chằm một người đàn ông khác, sao tôi cóthể quên mất bên cạnh mình còn có một “bình dấm chua”!
Tôi xấu hổ cười cười,thu hồi tầm mắt, dùng dao nĩa cắt một khối thịt bò nhỏ, ngay lúc Đường DiệcDiễm đang định nói gì đó, vội đưa đến miệng anh. “Đúng vậy! Em không phải đanghọc tập người khác dịu dàng sao? Sau này sẽ đối xử thật tốt với ông xã của emnha!”
Đường Diệc Diễm ăn thịtbò, rốt cuộc cũng vừa lòng nở nụ cười, bất quá vẫn cố nói nhỏ bên tai tôi, mangtheo một chút cảnh cáo: “Sau này, chỉ cần học tập phụ nữ là ổn rồi, không đượchọc theo người đàn ông khác!”
Thật đúng là bá đạo! Tôiliếc trắng mắt, khoé miệng Đường Diệc Diễm lại cong lên, hình ảnh vành tai vàtóc mai chúng tôi chạm vào nhau, ở trong mắt cô giáo là một bộ dáng hạnh phúc.
Không khí khó chịu cũngdịu đi, dần trở nên ấm áp… nếu như không có sự xuất hiện của người phụ nữ kia.
Ngay lúc tôi và DiệcDiễm đang cười cười nói nói, tôi bỗng nhiên nhìn thấy ánh mắt anh khẽ lóe ramột chút, nhíu mi, thản nhiên nói một câu: “Mợ!”
Theo tầm mắt anh nhìnlại, tôi thấy một người phụ nữ có chút ấn tượng, cũng một khuôn mặt được chegiấu tỉ mỉ, cử chỉ tao nhã, cô ta đang cùng mấy người phụ nữ khác đứng ở nơiđó, ánh mắt thản nhiên quét về phía tôi, sau đó thẳng tắp bắn về chỗ cô giáođang ngồi, khinh thường hừ lạnh. Cô giáo chỉ biết xấu hổ cúi đầu.
Cô ta nhìn một lúc, sauđó chậm rãi chuyển động thân mình cao quý, đi đến trước mặt chồng mình, vô cùngthân thiết bám vào đầu vai Đường Tỉ Lễ. “Ông xã, hôm nay lại lịch sự như vậy cơà, dùng cơm với vợ chồng Diệc Diễm hả? Ồ… Vị tiểu thư này là ai thế?”
“Tuyết Lệ!” Đường Tỉ Lễlên tiếng cảnh cáo vợ mình.
“Ông xã, anh xem anhkìa, như thế nào không giới thiệu một chút đâu!” Cô ta dường như không chịu từbỏ ý đồ, ngữ điệu làm ra vẻ bình thản, nhưng trong mắt lại tràn đầy lửa giận,hung hăng nhìn chằm chằm cô giáo, nhìn chằm chằm người phụ nữ đã cướp đi tráitim của chồng mình. Cô giáo chật vật né tránh cái nhìn rực lửa kia, nắm chặtdao nĩa trong tay.
“Nếu là gia đình tụ họp,sao lại không gọi cho em a? Dù sao, vị tiểu thư này ngồi ở chỗ đó không phảirất xấu hổ sao?”
“Tuyết Lệ!” Đường Tỉ Lễnâng cao giọng, rõ ràng mang theo cả tức giận.
“Thôi được rồi, mọingười có việc thì cứ tiếp tục đi, em cũng có hẹn. Ông xã, đợi chúng ta cùngnhau về nhà là tốt rồi! Diệc Diễm, sau này có rảnh, chúng ta “người một nhà” sẽra ngoài tụ họp nha, lúc nào không có người ngoài ấy!” Sau khi châm chọc khiêukhích một phen, cô ta mới vừa lòng cùng mấy người phụ nữ kia rời đi. Trước khiđi khỏi, chúng tôi còn nghe được rõ ràng cô ta nói chuyện cùng đám bạn.
“Hồ ly tinh! Xem cô tagiả ngây ngô kìa!”
“Không có kết cục tốtđẹp đâu! Muốn gả tiến Đường gia ư, không có cửa đâu!”
“Chỉ là một nữ nhân hạlưu mà thôi!”
Từng lời từng lời khónghe không ngừng vang lên. Tôi nhìn thấy sắc mặt của cô giáo trở nên dị thườngkhó coi, cô giáo co quắp đứng lên, chua xót cười cười:“Em… Em đi toilet mộtchút!” Vừa dứt lời, cô giáo gần như muốn chạy trốn khỏi nhà hàng, tôi lo lắngđi theo.
Cô giáo chật vật chạyvào toilet, run run mở vòi nước, bàn tay hứng đầy nước vỗ lên khắp mặt, khẽ nứcnở.
“Cô…” Tôi nhẹ nhàng xoađầu vai của cô.
“Cô thực buồn cười đúngkhông?” Trong gương, cô giáo nâng khuôn mặt ướt nhẹp lên, nước mắt chậm rãi rơixuống, chua xót cười: “Rõ ràng biết là hố lửa mà còn muốn lao đầu xuống!”
“Cô giáo!” Tôi thật sựkhông biết phải an ủi cô như thế nào. Dù sao, Đường Tỉ Lễ không thể cho cô danhphận là chuyện thật, nhưng hắn lừa gạt cô cũng là thật. Chỉ có điều, nhìn côgiáo bây giờ lún sâu vào bể tình như vậy, còn có thể tự kiềm chế sao? Nếu côbiết Đường Tỉ Lễ đã ra tay với Việt Phong, vậy thì…
Tôi quả thực không dámtưởng tượng, cô giáo, sao cô lại ngốc như vậy, yêu một người đàn ông không nênyêu nhất trên thế giới này.
Nhưng chuyện tình cảmđâu phải ai muốn cũng được?
“Tiểu Phi!” Cô giáo bỗngnhiên xoay người ôm lấy tôi, lớn tiếng khóc, những đè nén lâu nay cuối cùng đềubùng nổ. “Cô khống chế không được, cô thật sự yêu anh ấy, cô đã thử rời đi,nhưng mà vẫn không được. Như vậy so với chết đi còn khó chịu, còn thống khổhơn… Cô rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ, làm sao bây giờ?”
Cô giáo! Ta gắt gao ômcô. Em nên làm cái gì bây giờ, cô đã không muốn xa rời Đường Tỉ Lễ như vậy, emcòn muốn tự tay hủy diệt hy vọng của cô sao?
Việt Phong, em nên làmcái gì bây giờ, làm sao bây giờ?
Chúng tôi trầm mặc trởlại đại sảnh, Đường Tỉ Lễ đi lên đón trước, ghé vào bên tai cô giáo nói gì đó,cô giáo miễn cưỡng cười. Tôi lo lắng nhìn, chỉ thấy tay cô gắt gao bắt lấyĐường Tỉ Lễ, là tín nhiệm, ỷ lại như thế. Nhưng cô càng như vậy, lòng tôi lạicàng loạn.
Tôi thậm chí đã bắt đầudo dự, do dự có nên tiếp tục hay là buông tha cho hắn? Không, tuyệt đối khôngthể được!
Nhưng… nhìn khuôn mặt côgiáo đang dần tràn ra vẻ tươi cười, quả nhiên, vẫn chỉ có Đường Tỉ Lễ, chỉ cóngười đàn ông mà cô yêu mới có thể dễ dàng làm cho cô thoải mái cười!
oOo
“Sao thế?” Rầu rĩ ngồitrong xe, tôi suốt dọc đường đều không hề nói chuyện, tâm loạn như ma, trongđầu không ngừng hiện lên cảnh Đường Tỉ Lễ và cô giáo nhìn nhau cười.
“Bà xã!” Thấy tôi vẫncòn ngẩn người, Đường Diệc Diễm một tay tiếp tục lái xe, một tay vươn ra nắmlấy bàn tay tôi, hoang mang nhìn tôi.
“Hả?” Tôi lấy lại tinhthần. “Anh… Anh vừa nói gì?”
Đường Diệc Diễm bất đắcdĩ nhìn tôi, nhướng mày. “Em đang nghĩ gì mà mất hồn như vậy?”
“Không có!” Tôi bối rốilắc đầu, mấp máy khoé miệng, chuyển đề tài. “Diệc Diễm, ba thích ăn nhất làxương sườn, chúng ta đi siêu thị mua một ít về nhé?”
“Cần gì phải phiền toáinhư vậy, ra ngoài ăn không phải tốt hơn sao?”
“Không phiền toái! Ngườimột nhà cùng nhau ăn cơm, so với ở bên ngoài lạnh như băng tốt hơn!” Tôi kiêntrì, rất muốn để Diệc Diễm có thể cảm nhận được sự ấm áp của gia đình.
“Em nói là đi đến mấycái siêu thị ầm ĩ đó hả?” Đường Diệc Diễm nhăn mặt, vẻ mặt không tình nguyện.
“Đúng vậy! Nhưng khôngphải ầm ĩ, mà là náo nhiệt!” Tôi sửa lại cách nói của anh.
“Nhưng mà lỡ như em bịđau mắt cá chân hoặc bị rút gân thì sao!” Ý của Đường Diệc Diễm chính là khôngmuốn đi.“Gọi người làm đi mua là được!”
“Không được!” Tôi quảquyết: “Nếu chân bị rút gân sẽ có ông xã mát xa cho em! Nếu anh không đi, em sẽđi một mình…” Tôi cố ý làm bộ như bị ấm ức.
“Anh đi!” Quả nhiên, tôicòn chưa nói xong, Đường Diệc Diễm đã thỏa hiệp, bất đắc dĩ thở dài.
Ha ha ha ha, anh cònkhông ngoan ngoãn đầu hàng? Tôi bỗng nhiên phát hiện, thật ra được sủng mà sinhra kiêu ngạo cũng hay đấy chứ!
Dù không phải cuối tuần,siêu thị cũng có rất nhiều

Trang: [<] 1, 10, 11, [12] ,13,14 ,28 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT