watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

Phần mềm lướt web - UC Web MINI
Lướt web nhanh hơn và tiết kiệm tới 95% chi phí.
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 11:42 - 28/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 5976 Lượt

tiếng thở dồndập bởi vì thân mình tôi run run mà tăng lên. Tôi giãy dụa, không… Tôi khôngmuốn nhìn thấy hắn!
“Duyệt Duyệt… Em cũngnhìn anh đi, nhìn anh này!” Môi hắn thô bạo chà đạp hai cánh môi của tôi, thởdài bên khoé miệng tôi, tay cầm chặt hai bàn tay đang chống đẩy của tôi.
“Không… Không cần!” Tôitrốn tránh, đầu vừa định né qua đã bị hắn nhanh chóng kéo lại, tiếng nức nở bịcắn nuốt bởi đôi môi của hắn. Hắn ôm lấy tôi, không cho phép kháng cự, ngănchận thân thể của tôi, vội vàng đòi lấy, tôi chết lặng nằm yên, cho đến khiphân thân của hắn tiến vào cơ thể tôi, va chạm không chút nào thương tiếc.“Duyệt Duyệt… Duyệt Duyệt…”
Tôi từ từ nhắm hai mắtlại, ngón tay của Đường Diệc Diễm đâm sâu vào da thịt tôi, gắt gao bắt lấy,mãnh liệt va chạm.
Linh hồn dường như đã bịhút ra, chỉ còn lại cơ thể bị tàn phá không chịu nổi!
“Duyệt Duyệt… Chúng tabắt đầu lại một lần nữa… Một lần nữa được không! Đừng tiếp tục như vậy, anh sắpđiên rồi, điên mất rồi!” Đường Diệc Diễm đột nhiên dừng lại, co rúm, đau lòngnhìn tôi, tới gần bên môi tôi, khẽ hôn. “Một lần nữa bắt đầu…!”
Quên tất cả sao? Nhưngtôi có thể quên nổi ư? Chỉ cần chúng ta ở cùng một chỗ, tôi vĩnh viễn đều nhớtới sự tàn nhẫn của anh, sự lãnh huyết của anh!
“Trừ khi chết đi, bằngkhông chúng ta vĩnh viễn chỉ có thể sống trong địa ngục!”
Bi thương vĩnh viễn sẽkhông dừng lại!
“Tại sao lại nói nhưvậy, tại sao?” Nhu tình vừa rồi trong mắt Đường Diệc Diễm biến mất trong nháymắt, thay thế bằng sự bạo ngược đang tràn ngập. “Quên mất mấy thứ chết tiệtkia, chúng ta có thể vui vẻ sống cùng con của chúng ta, tại sao lại không cần,tại sao lại cố chấp như vậy?”
“Người cố chấp là anh!”Rốt cuộc, tôi hướng về phía hắn rống to: “Anh mới cố chấp, anh lừa mình dốingười, chúng ta đã sớm không thể quay lại, ngay khi anh bóp nát tất cả mọi hyvọng, chúng ta đã sớm không thể!”
Thân mình Đường DiệcDiễm chấn động. Đúng, tôi đã nói đúng, hắn vẫn luôn hiểu được, nhưng hắn khôngcam lòng, thật sự không cam lòng!
“Là anh tự tay chặt đứttất cả, cho nên… Đừng nói đến hạnh phúc gì gì nữa, nếu anh thật sự có một chútáy náy, hãy để mẹ con tôi đi!”
“Không thể được!” ĐườngDiệc Diễm đang ngẩn ngơ chợt biến đổi nét mặt. “Em là của tôi, vĩnh viễn đều làcủa tôi, cho dù lòng em đã chết, thân thể em cũng phải vĩnh viễn ở lại bênngười tôi!”
“Em là vợ tôi, tôi hưởngdụng thân thể của em vốn dĩ là chuyện hiển nhiên. Em vĩnh viễn trốn khôngthoát!” Đường Diệc Diễm lại bắt đầu phát tiết trên người tôi. Đúng vậy, chỉ cầnthân thể là tốt rồi, ngay từ đầu, hắn không phải cũng như thế này sao? Mặc kệsuy nghĩ của tôi, mặc kệ cảm xúc của tôi, chỉ cần thân thể là đủ. Hiện tại, tấtcả đã trở về như lúc trước, trở về vạch xuất phát… Vạn ác mới bắt đầu mà thôi!
Chương20-Khúc Mắc
Mọi thứ lại bắt đầu trởvề điểm xuất phát…
Chỉ là, điều vướngbận hiện giờ, chính là Đường Tinh Vũ, con trai tôi.
Lúc đầu, con là sự chờđợi của mọi người, là niềm hạnh phúc khi thấy con chào đời, còn bây giờ, lạitrở thành ngọn nguồn của tất cả bi thương.
Tôi quan tâm con, khôngthể mất đi con, cho nên Đường Diệc Diễm dùng con để uy hiếp tôi. Cho dù khôngmuốn, cho dù kháng cự, tôi vẫn không thể không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ,nhưng nếu tiếp tục như vậy, sẽ có một ngày bị thương tổn. Tôi nên làm gì bâygiờ?
Tôi không thể thể hiệnsự thân thiết với con trước mặt Đường Diệc Diễm, bài học lần đó vẫn khắccốt ghi tâm, tôi không muốn lại xảy ra thêm một lần nào nữa.
Tôi thử bắt đầu giữkhoảng cách với con, thử thờ ơ với thằng bé, nhưng mẹ con ngay cả trái timcũng hiểu nhau. Tôi rất buồn, Đường Diệc Diễm, tại sao mỗi lần hắn đều phải lấynhững thứ tôi quan tâm nhất để uy hiếp, để bức bách tôi?
Tại sao chúng tôilại đi đến bước đường này? Mà tôi, chỉ có thể cố gắng sống như vậyhay sao? Đó là cách duy nhất ư?
“Tôi tìm phu nhân củacác người!” Tôi nghe thấy một giọng nói cùng với tiếng bước chân hỗn loạn.
Ngồi trên sô pha, tôi đờđẫn ngẩng đầu, một người phụ nữ đang đứng trước cửa phòng khách, tầm mắt vừavặn cùng tôi giao nhau.
“Thiếu phu nhân!” Ngườigiúp việc khó xử nhìn tôi, tôi hướng về phía cô ấy phất phất tay, ý bảo côấy rời đi.
“Cô là Diệp Sương Phi?”Người phụ nữ hỏi thật cẩn thận, co quắp nhìn tôi một cái, tôi chú ý tới bàn tayđang đặt trên bụng của cô ấy.
“Ngồi đi!” Tôi thảnnhiên nhìn cô ấy, vô sự bất đăng tam bảo điện*,người phụ nữ này đến, khẳng định là có nguyên nhân, hơn nữa, nhất định có liếnquan đến Đường Diệc Diễm. Hiện tại, tôi chẳng có sự liên hệ nào với thế giớibên ngoài, cũng chính là bởi vì hắn, dù sao tôi đường đường cũng là tổngtài phu nhân, không phải sao?
Nhưng người phụ nữ nàykhông ngồi xuống, chỉ thấy cô ấy hít thật sâu, lúc tôi còn đang nghi hoặc, bấtngờ quỳ gối trước mặt tôi, tôi kinh ngạc: “Cô đây là…”
“Diệp tiểu thư, cầu xincô cứu… cứu đứa nhỏ trong bụng tôi!” Trong đôi mắt người phụ nữ này chợt hiệnlên sương mù, nước mắt rơi xuống hai má, bộ dáng điềm đạm đáng yêu, mềm mạikhiến người ta đồng tình!
“Đứa nhỏ?”
“Đúng vậy… Là con củaDiệc Diễm… Nhưng anh ấy không cần, tôi không thể mất đi đứa con trong bụng, vanxin cô, Diệp tiểu thư, cô làm ơn giúp tôi đi!” Người phụ nữ khẩn cầu nhìn tôi.
Tôi bỗng nhiên chua xótcười… Nhưng, tại sao cô ấy lại đến cầu xin tôi? Tôi nhíu mi nhìn về phía cô ấy,đôi mắt tràn ngập bi thương kia bởi vì bị tôi nhìn chăm chú mà mất tự nhiên,nức nở.
Nhất thời, trong lòngtôi hiểu rõ, cô ấy rất thông minh, tới đây cầu xin tôi? Lại đồng thời nói chotôi biết, cô ấy đã lên giường với chồng tôi? Nhưng, theo tính cách của ĐườngDiệc Diễm, thì chuyện bức cô ấy bỏ đứa nhỏ không phải không có khả năng, chonên cô ấy đã lợi dụng cơ hội lần này, danh chính ngôn thuận tìm tới cửa,khóc lóc, tranh thủ đồng tình, hay là thị uy?
Chỉ riêng điểm này đãcho thấy cô ấy rất thông minh, hiện tại những người phụ nữ lên giường với ĐườngDiệc Diễm rất nhiều, mang thai, hình như chỉ có tôi, và cô ấy…
Chỉ là hình như cô ấy đãquên , Đường Diệc Diễm hận nhất là bị người khác tính kế, hoặc là, nếutôi là người phụ nữ cứng rắn, mạnh mẽ, tuyệt đối không cho phép chồng phản bội,như vậy cô ấy tới tìm tôi, nhất định sẽ hoàn toàn ngược lại, cuối cùng cô ấylựa chọn “xin giúp đỡ” từ tôi, xem ra cũng là một phen “khổ tâm”.
“Cô… đứng lên trước đã,như vậy… không tốt cho đứa nhỏ đâu!”
Cô ấy liếc tôi một cái,sau khi xác định tôi không phải ác ý, mới đứng lên, ngồi đối diện với tôi.
“Diệp tiểu thư, tôi biếtmình có quan hệ với Diệc Diễm là sai trái, nhưng tôi thực sự không khống chếđược…” Dứt lời, cô ấy bắt đầu nặng nề khóc, bộ dáng đáng thương. “Tôi có thểcái gì cũng không cần, nhưng không thể mất đi đứa con này… Diệp tiểu thư, DiệcDiễm nói người anh ấy thật sự yêu chỉ có cô, anh ấy nói trong lòng chỉ có cô,cho nên tôi mới có thể đến cầu xin cô… Cầu xin cô giúp tôi!”
Đường Diệc Diễm còn nóivới cô ấy những lời đó? Tôi rất hoài nghi, nhưng thấy cô ấy chân tình “thôngbáo”, tôi không thể không nhắc nhở cô ấy.
“Nếu cô thật sự hiểuđược lời nói ấy, cô nên biết, bất luận là ai cũng không làm cho hắn thay đổiquyết định đâu!”
Cô ấy biến sắc, quên cảnức nở, trố mắt nhìn tôi, khó xử!
Trò hề này tôi vốn khôngnên can dự vào, chỉ là tôi có chút đồng tình với cô ấy, hao hết tâm tư đến đâyđể nhận lấy kết cục như vậy, là cô ấy quá ngây thơ, hay là Đường Diệc Diễm quávô tình, tôi không thể hiểu hết!
“Cô nói như vậy… cũngbảo tôi bỏ đứa nhỏ hay sao? Cô cũng là mẹ, sao có thể tàn nhẫn như vậy! Nóituyệt tình như vậy!” Cô ấy bắt đầu không kiểm soát được cảm xúc, có lẽ, ngay từđầu, đứa nhỏ này được tạo ra đã mang theo dã tâm của mẹ nó, nó chính là một thủđoạn, nhưng lúc làm người phụ nữ này mất kiểm soát nhìn tôi, tôi rõ ràng nhìnthấy trong mắt cô ấy lộ ra sự đau khổ, bi thương, một người mẹ bi thương, lầnnày cô ấy không còn cố ý ôm bụng, mà ôm chặt thân mình, đau thương nhìn tôi.
Tôi cũng là mẹ, tôiđương nhiên hiểu được, chỉ là… cô ấy không rõ,

rố cuộc mình đã đối mặt với mộtngười đàn ông như thế nào, một ác ma!
Tôi dường như có thểkhẳng định, người phụ nữ này nói dối, cô ấy và Đường Diệc Diễm tuyệt đối khôngthân mật như cô ấy nói, hắn lại càng không thể kể rõ chuyện của chúng tôi vớicô ấy, đó là một vết thương không thể chạm vào, dưới đáy lòng tôi cũng đang xẹtqua một vết thương bén nhọn, đau đớn!
Cô ấy không hiểu! Vì vậymới ngây thơ đến mức nghĩ rằng có thể lừa dối, thậm chí nhận được sự giúp đỡcủa tôi.
“Cô ở đây làm gì?” Mộtgiọng nói lạnh lùng chợt vang lên trong lúc chúng tôi giằng co, thân mình cô ấybỗng run lên, xoay người, nhìn Đường Diệc Diễm đang đứng trước mặt, thốt lên:“Đường tổng!” Trước mắt là vẻ mặt lạnh lùng của Đường Diệc Diễm, hắn vốn khôngnên xuất hiện ở phía sau!
Hơn nữa, sau khi nghengười phụ nữ kia nói như vậy, tôi càng thêm khẳng định phán đoán trong lòng,Đường tổng, một người đàn ông có thể kể nỗi đau trong lòng với người phụ nữ, màcòn để cho

Trang: [<] 1, 22, 23, [24] ,25,26 ,28 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT