|
|
NPLAY – TIẾN LÊN, XÌ TỐ
TIẾN LÊN, MẬU BINH, XÌ TỐ, BÀI CÀO, BẦU CUA, XÌ DÁCH, PHỎM Tải Về Máy
|
hề sinh hoạt vợ chồng, có lẽ sợ tâm trạngtôi còn chưa khôi phục, hoặc là sợ tôi bị thương, mỗi đêm, anh đều ôm tôingủ, nhưng tuyệt không có hành động nào khác!
“Duyệt Duyệt!” ĐườngDiệc Diễm nắm chặt tay ôi, cánh tay anh nhẹ duỗi ra, tôi đã an vị tronglòng anh, trước mắt là đôi mắt chứa đầy khát vọng ái dục của anh. “Anh…yêu em!”
Tay anh bắt đầu không chịu khống chếầm vuốt ve khắp người tôi, hơithở nóng bỏng xuy phất trên cổ tôi.
“Diệc… Diệc Diễm!” Tôikhó nhịn ôm chặt anh, thân mình không tự chủ được tới gần anh hơn, nhưng…nhưng…
“Con…”Tôi khó chịu nói,tay run run cầm lấy tay anh. “Con…”
“Duyệt Duyệt, anh đã hỏibác sĩ, ông ấy nói không thành vấn đề, anh sẽ cẩn thận!” Đường Diệc Diễm đemtay của tôi dịu dàng phóng tới bên môi. “Chỉ cần… Chỉ cần em đồng ý! Em đồng ýkhông?”
Sao lại hỏi tôi như vậy?Chúng tôi cũng không phải.. anh lại còn đến hỏi bác sĩ vấn đề này?
“Em đồng ý không? DuyệtDuyệt!”
Đừng hỏi, tôi thẹn thùngdựa vào vai anh, khẽ gật đầu, đừng hỏi tôi chứ, mất mặt như vậy, thực ra tôicũng muốn, muốn được anh ôm ấp, yêu thương!
“Duyệt Duyệt!” ĐườngDiệc Diễm chiếm được cổ vũ của tôi, kích động ôm chặt tôi, thật cẩn thận đặttôi trên giường, thân mình khẽ xoay, mị hoặc cười với tôi: “Em ở trên?”
Mặt tôi đỏ bừng, xấu hổvô cùng, vùi đầu vào ngực anh, thân mình nhẹ nhàng dán vào người anh.
“Diệc Diễm…”
oOo
Nhờ phúc của Đường DiệcDiễm, cho thiếu gia ăn no rồi, tôi toàn thân vô lực mặc anh tắm cho sạchsẽ, thơm ngào ngạt ôm anh đi vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau, kế hoạchban đầu là tới Furano ở Hokkaidongắm hoa oải hương, nhưng tôi thật sự quá mệt mỏi, giữa trưa vẫn còn ở trêngiường. Bất đắc dĩ phải chậm lại một ngày, mà Đường Diệc Diễm cũng ở trêngiường cùng tôi suốt một ngày, thức ăn anh cũng gọi dịch vụ phòng. Thời giannày, tôi ngủ anh cũng ngủ, tôi tỉnh anh cùng tôi nói chuyện, tuy anh rất muốntôi, nhưng anh cũng không muốn hành trình lại bị chậm lần nữa.
Mà hạnh phúc, có lẽchính là khi mở mắt, được nhìn thấy người mình yêu thương!
Không biết đã ngủ baolâu, tôi mở mắt ra, là bộ dáng say ngủ của Đường Diệc Diễm. Taytôi nhẹ nhàng xoa hai má anh, quyến luyến. Diệc Diễm… nếu hạnh phúc vĩnh viễndừng ở giờ khắc này, thật là tốt biết bao! Nhiều hy sinh như vậy đổi lấy hạnhphúc!
Hãy cho tôi tham lam mộtchút, thậm chí, sau khi về nước, anh không còn hoàn toàn thuộc về tôi. Thậmchí, ở trong lòng anh, có lẽ còn có điều quan trọng hơn so với tôi, ít nhất lúcnày, để chúng tôi hoàn toàn có được nhau.
“Em thật sự là đồ quỷthích khóc!” Giọng Đường Diệc Diễm từ từ vang lên, trước mắt là một đôi mắtsáng ngọc chậm rãi mở ra, nhìn tôi. “Duyệt Duyệt, sao lại khóc?”
“Đâu có!” Tôi nói dối,che giấu nỗi ưu thương của mình. Chỉ là sợ hãi, sợ mất đi niềm hạnh phúc này,trải qua nhiều chuyện như vậy, càng muốn quý trọng, lại càng sợ hãi mất đi!
“Vậy đây là nước sao?”Đường Diệc Diễm nhăn mày, đôi môi ấm áp điểm nhẹ nước mắt ở khóemắt tôi.
“Duyệt Duyệt, sau này,không ai có thể khiến em khóc!” Đường Diệc Diễm son sắt thề, nhìn tôi: “Anh sẽkhông để Diệp Sương Phi phải rơi một giọt nước mắt!”
“Ngốc ạ! Có đôi khi,hạnh phúc cũng rơi nước mắt mà!” Tay tôi đặttrên cổ anh, chủ động đưa lên đôi môi của mình, hôn anh. “Diệc Diễm… Em yêuanh!”
“Duyệt Duyệt…” ĐườngDiệc Diễm kích động ôm chặt tôi, thân mình run run.
“Chết tiệt!” Một lúc lâusau, bỗng nhiên vang lên tiếng anh thất bại gầm nhẹ.
“Diệc Diễm!”
“Ngày mai, nếu em khôngthể đi, lần sau chúng ta lại đến!” Dứt lời, trước ánh mắt hoang mang của tôi,Đường Diệc Diễm xoay người, nhẹ nhàng đè trên thân thể của tôi, bàn tay tiếnvào trong áo tôi, rốt cuộc, tôi cũng hiểu được anh nói cái gì!…
Đọc tiếp: Cấm tình ( Tập 3 – Yêu thú đô thị ) – Full – Chương 3
Chương5 – Vui Vẻ
Ngày hôm sau, chúng tôivẫn theo kế hoạch ban đầu đi đến thung lũng Furano. Vì muốn cảm thụ được mộtchuyến đi thuần tuý nhất, chúng tôi đã lên một con tàu cổ rất đặc biệt để đượcnhìn ngắm thoả thích.
Tàu chậm rãi chạy đượcmột lúc, ngoài cửa sổ đã bắt đầu hiện rõ những thảm hoa oải hương rải đầy khắpnúi đồi. Thật tuyệt, hương hoa độc đáo lan toả khắp không gian.
Thật thoải mái!
“Diệc Diễm, anh nhìnkìa!” Tôi hưng phấn kéo tay Đường Diệc Diễm chỉ vào những cánh đồng ngập trànhoa ở ngoài kia.“Oa… Nhiều thật!” Lần đầu tiên tôi được nhìn thấy nhiều hoa oảihương đến vậy, một màu tím ngát chạy dài đến tận chân trời! Toàn bộ thế giớidường như đều được che phủ bởi sắc tím.
“Sắp đến rồi!” Radiovang lên một vài âm thanh, Đường Diệc Diễm cười nói với tôi, tôi kích độngkhông thôi!
Ngoài sân ga, Đường DiệcDiễm còn nói cho tôi biết về dân cư, cuộc sống. Chỉ có điều, công tử được chiềuchuộng như anh lại biết mấy thứ này sao? Tôi thật nghi ngờ!
“Phu nhân đang mang thaisao?” Vừa ra ngoài, một người phụ nữ trung niên đã đứng đợi sẵn để đón tiếpchúng tôi, càng khó có thể ngờ là bác ấy lại biết nói tiếng Trung. Sau khi nhìnthấy bụng tôi hơi nhô lên, lại cười đến sáng lạn!
Tôi ngọt ngào gật đầu,nhìn Đường Diệc Diễm đang đứng cạnh.
“Hai vị đến đúng lúcrồi, thời gian này hoa oải hương vừa mới nở, rất đẹp!” Bác gái vừa nói vừa dẫnchúng tôi lên lầu. Cầu thang được làm bằng gỗ, cũng khá lâu đời, lúc bước lênsẽ tạo ra những âm thanh “khanh khách” đầy rung động, còn cả cửa ra vào mangphong cách truyền thống, làm cho người ta cảm thụ được sự thuần túy trong vănhoá Nhật Bản.
Phòng nghỉ của chúng tôiở cuối hành lang. Mở cửa ra đã cảm nhận được không khí tươi mát, sạch sẽ, vàcách bài bố rất truyền thống của Nhật. Nhìn chỗ nào cũng có thể thấy được sự tỉmỉ của chủ nhà. Thứ khiến tôi hết sức vừa lòng là trên tường có một cửa sổrỗng, không kính. Chỉ cần nhấc rèm lên, gió sẽ lập tức mang theo mùi hương củahoa cỏ ùa vào trong phòng. Bên ngoài thực sự là một bức tranh phong cảnh đầymộng mơ với sắc tím rực rỡ.
“Tuyệt quá!” Tôi nhịnkhông được mở lời tán thưởng, thích ý hưởng thụ những làn gió đang nhè nhẹ lướtqua mặt.
Bác gái cười cười lui rangoài, khép cửa lại cho chúng tôi.
“Thích không?” ĐườngDiệc Diễm dịu dàng ôm tôi từ phía sau, cằm đặt trên cần cổ của tôi.
Tôi vui vẻ gật đầu: “Rấtthích!”
“Nhưng mà sao anh biếtchủ nhà nói được tiếng Trung?” Như vậy đúng là sẽ thuận tiện hơn nhiều, khôngcần Đường Diệc Diễm cái gì cũng phải phiên dịch cho tôi nghe.
“Là một người đàn ôngNhật Bản an bài giúp. Đây chính là một trong những điều kiện trao đổi hợp tácgiữa anh và ông ta, sắp xếp cho chúng ta một chuyến đi đến Furano. Về phần chủnhà biết nói tiếng Trung, thật ra là do ông ta chu đáo thôi!”
Thì ra… Tôi kinh ngạcquay đầu nhìn anh, Đường Diệc Diễm đã chuẩn bị nhiều như vậy, tôi lại cái gìcũng không biết.
“Diệc Diễm, cám ơn anh!”Hao hết tâm tư làm cho tôi vui vẻ.
“Chỉ cần em vui vẻ, cái gìcũng đáng giá!” Đường Diệc Diễm hôn lên trán tôi. “Anh không muốn Duyệt Duyệtcủa anh phải lưu bất kì một giọt nước mắt nào hết!”
Diệc Diễm, vui quá màkhóc, cảm động nhiều đến nỗi không thể dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Tôi nợ anhnhiều lắm, tôi nghĩ, tôi cũng có thể chân thành thổ lộ với anh, thổ lộ hết lòngmình. Ngày mai, ngày mai tôi sẽ nói cho anh!
“Em vui vẻ, cục cưng củachúng ta cũng sẽ vui vẻ, không phải sao?” Đường Diệc Diễm ôm tôi ngồi lên ghế,nhẹ nhàng vuốt ve bụng của tôi, ánh mắt tựa như đang đối đãi với bảo vật củamình.
Mà tôi,
trong lòng lạitồn tại một trận không được tự nhiên, chu môi: “Như vậy cục cưng quan trọng hơnhay là em quan trọng hơn?” Tôi nghĩ, mỗi một người phụ nữ có thai đều sẽ tùyhứng hỏi vấn đề này! Ngẫu nhiên cũng sẽ bởi vì anh rất chú ý đến cục cưng trongbụng mà ghen?
Đường Diệc Diễm kỳ quáinhìn tôi, cười nhẹ, rút tay về. “Còn có cả cách nói như
thế này sao?”
“Đương nhiên!” Tuy rằngchỉ là vấn đề rất nhỏ nhặt, nhưng tôi lại vẫn cố chấp muốn biết đáp án.
“Có phải phụ nữ mangthai đều trở nên kỳ quái như vậy hay không?” Trước kia tôi tuyệt đối không baogiờ làm nũng với anh như vậy. Đại khái là anh rất kinh ngạc, không quen. Thựcra không phải bởi vì mang thai, mà là vì hạnh phúc! Người phụ nữ hạnh phúc đềukhông tự chủ được, muốn nghiệm chứng với người đàn ông mình yêu một vài vấn đề“nhàm chán”.
“Không được nói sangchuyện khác!” Tôi ôm cổ anh, không thuận theo cũng không buông tha.
“Đều quan trọng nhưnhau!” Đường Diệc Diễm giảo hoạt cười.
“Không được! Chỉ có hailựa chọn: A- mẹ, B- cục cưng.”
“Cục cưng cũng là concủa em đấy nhé!” Đường Diệc Diễm buồn cười mím môi, không nghĩ rằng tôi lạiquyết hỏi cho bằng được!
“Mau chọn đi!” Tôi làmbộ như muốn bóp cổ anh: “Chọn!”
“Được được… Em, chính làem, A- mẹ!” Rốt cuộc, anh cũng nói ra đáp án mà tôi muốn. Tôi buông tay, dựavào trong lòng anh, đắc ý cười: “Thế thì còn được!” Một vấn đề hoàn toàn khôngthực chất, không có ý nghĩa, lại bởi vì Đường Diệc Diễm trả lời làm cho tôi vuivẻ không thôi.
“Vậy anh và cục cưng aiquan trọng nhất!” Sủng nịch ôm tôi, Đường Diệc Diễm cũng bắt chước hỏi lại.
“Đều quan trọng nhưnhau!” Tôi cũng học theo anh.
“Không
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




