|
|
LAZADA - Mua Sắm Online
Mua sắm trực tuyến với giá rẻ nhất tại Lazada Tải Về Máy
|
dĩ nhiên cô nhìn thấy rồi, chuyện thường ngày ở phố huyện ấy chứ, nhưng với Duy lại khác, nghĩ đến cảnh Duy không mặc áo là Ly lại muốn phụt máu mũi mà chết. Nhưng không lẽ lại không ăn, rồi cô chợt nghĩ, nếu không thấy cô xuống ăn cơm, thể nào bác gái chả gọi, vậy là cô yên tâm vào phòng nằm.
Duy đi xuống đến nơi mà vẫn chưa thấy Ly xuống, liền nghĩ: “Nó định bỏ cơm thật chắc, nản thật, con trai cởi trần thì có làm sao đâu nhỉ?”. Rồi Duy chẳng thèm nghĩ đến Ly nữa, cậu đi ra bếp xem mẹ cậu có cần cậu giúp gì không. Thấy Duy, bác gái liền hỏi:
_Duy đấy à, thế Ly đâu rồi, bảo nó vào nhặt hộ mẹ mấy bó rau sống này với!
_Thế con không giúp được chắc mà mẹ phải bảo nó?
_Ý mẹ không phải thế nhưng con là con trai, vụng về sao làm được, gọi Ly đi!
_Nó đang trên tầng, nó không xuống đâu, để con giúp mẹ cho. – vừa nói, Duy vừa nhanh tay cầm lấy túi rau sống cùng cái rổ ra bồn rửa tay.
_Thế nó lại không ăn cơm à?
_Nó không dám nhìn con cởi trần, kệ nó mẹ ạ.
Lúc này bác gái mới quay lại nhìn rõ Duy, rồi bà bật cười:
_Nó không dám nhìn là phải, nhà có con gái, con phải mặc cẩn thận vào chứ.
_Con trai cởi trần thì có sao đâu ạ, nó chưa nhìn thấy con trai cởi trần bao giờ chắc.
_Biết vậy, nhưng con và Ly là bạn cùng lớp, thế ở lớp con có bao giờ cởi trần không?
_Tất nhiên là không rồi ạ. – Duy nói rồi vậy rổ rau đã rửa sạch cho ráo nước rồi đi ra chỗ mẹ.
_Đấy, khác nhau ở chỗ ấy, thế bây giờ ở lớp con cũng cởi trần như thế thì các bạn nữ sẽ thế nào?
_Chắc là cho con 1 trận…
_Đấy, thế mà Ly nó có đánh con đâu, nó chỉ không dám nhìn con đúng không?
_Vâng.
_Thế con mặc áo vào đi, để bạn cứ phải quay mặt đi thế mà được à?
_Nó đúng là… – Duy làu bàu.
Nói xong Duy vội lên tầng, đến cầu thang thì nghe thấy tiếng mẹ gọi theo:
_Con nhớ gọi Ly xuống ăn cơm luôn nhé!
Duy vâng rồi chạy lên phòng, mặc áo vào xong cậu mới chạy sang phòng Ly và gõ cửa:
_Ly ơi, ăn cơm thôi, mày không ăn là tao cho nhịn đói đấy, tao không gọi lần nữa đâu!
Một lúc sau mới thấy tiếng Ly đáp lại:
_Cậu mặc áo vào đi, không thì tớ không ăn đâu.
_Tao không mặc đấy, kệ mày, tao vào đây.
_Đừng…
Mặc lời “van xin” của Ly, Duy vẫn ẩn cửa bước vào, Ly vội trùm chăn kín mặt:
_Cậu đừng bước vào đây.
Muốn trêu Ly thêm chút nữa, Duy không nói là cậu đã mặc áo rồi, cậu bước đến gần Ly hơn rồi kéo chăn ra:
_Này, nhìn đi này, không nhìn là tiếc đấy. Cho mày nhìn thân thể tao chả sướng à.
_Cậu ra chỗ khác ngay. – Ly tức giận quát ầm lên.
_Sao thế, không muốn nhìn hả?? Nhìn đi này, cho nhìn đấy, he he.
_Cậu đáng ghét vừa thôi chứ >.<.
_Hì hì, thôi, tao đùa đấy, xuống ăn cơm đi, tao mặc áo rồi.
_Thật không?
_Thật mà, mở chăn ra nhìn mà xem.
Lúc này Ly vẫn chưa bỏ hẳn chăn ra, cô chỉ dám để hở 2 con mắt ra nhìn rồi thở phào nhẹ nhõm, đúng là Duy đã mặc áo rồi. Thực ra cô cũng không biết sao cô lại xấu hổ đến vậy khi nhìn thấy Duy cởi trần, cũng bình thường thôi mà.
Một lúc sau nghe tiếng gọi của mẹ Duy, Ly mới bỏ hẳn chăn ra, giận dỗi:
_Lần sau còn thế là tớ không thèm chơi với cậu nữa đâu.
_Nản thật, tao cởi trần là chuyện bình thường thôi mà, nếu mày sống ở đây thì phải quen thôi, chịu dần đi là vừa, hé hé.
_Thích cười này .
Vừa nói Ly vừa phang gối vào đầu Duy không thương tiếc. Thế là Duy ôm đầu chạy xuống nhà, Ly cứ thể đuổi theo, 2 đứa chạy vòng quanh nhà đuổi nhau cho đến khi thấy mẹ Duy gọi vào ăn cơm.
_Thôi, 2 đứa không nghịch nữa, ăn cơm đi không nguội giờ.
_Vâng ạ.
2 đứa cùng trả lời, không quên liếc nhau 1 cái rồi lại quay ra cười. Vừa ăn lại còn vừa trêu nhau cười ầm cả lên.
_2 đứa có định ăn không đây hả?
Nghe mẹ quát, cả 2 cùng im bặt, bây giờ “chiến tranh” đã chuyển sang thi xem ai ăn nhanh hơn. Nhìn 2 người ăn cơm mà đến mẹ Duy cũng không thể nhịn cười được. Một lúc sau, ăn xong, 2 người lại đùa nhau ầm nhà lên. Cuộc chạy đua không giới hạn gì về không gian, từ tầng một lên tầng 2, từ phòng khách ra phòng bếp, không có chỗ nào là 2 người không chạy qua. Cuối cùng thì cũng phải có người thắng người thua. Sau bao nhiêu vòng chạy lên chạy xuống, từ trong ra ngoài, Duy cũng phải chịu thua Ly. Thực ra là Ly bắt Duy phải thua để dừng lại cho đỡ mệt, mà Duy lại không muốn mang tiếng là bắt nạt con gái nên đành phải nhận thua. Nhưng phải nói thật cậu cũng mệt lắm rồi, thở không ra hơi nữa, cậu phải công nhận là sao cái con bé Ly kia nó lại chạy dai đến thế. Mãi mà không thấy mệt.
_Tớ…tớ… không …thở được nữa…rồi – Ly vừa nói vừa thở dốc.
_Ai bảo…đuổi…nhiều…làm gì? – Duy cũng thở không ra hơi, cậu ngồi phịch xuống cái sofa.
Ly cũng mệt quá, cô ngồi xuống cái ghế, thở hổn hển, biết thế không đuổi nhau, hic hic.
_Duy đâu, Ly đâu, vào dọn mâm cho mẹ!
_Vâng ạ.
Cả Duy và Ly cùng trả lời, thất thiểu đi vào.
_Duy đánh mấy cái xoong, chảo với cất dao dĩa đi cho mẹ, còn Ly rửa bát hộ bác nhé.
Chỉ nghe có thể, 2 người vào dọn luôn. Mẹ Duy nhìn 2 đứa rồi bảo:
_Làm nhanh lên rồi đi ngủ nhé, đừng cười đùa ầm, mẹ đi ngủ nhé.
Nhìn mẹ rồi gật đầu, cả 2 thấy mẹ đi rồi thì lại quay ra…đánh nhau. Vũ khí của Duy là thìa dĩa, mấy cái muôi, còn Ly có cái lá chắn là cái…mâm. Thế là “xoảng, xoảng…” rồi lại “keng keng” ầm ầm lên, nhưng đến lúc nhớ ra lời mẹ dặn, cả 2 bỗng im bặt. Ly vừa rửa bát vừa…vẩy nước vào người Duy. Còn Duy trong lúc rửa xoong nồi xong còn định úp nó vào…đầu Ly nữa. Mọi chuyện đều diễn ra trong im lặng nhưng không hề kém phần gay cấn. Nhưng may là kết thúc trong có ai bị thương cả, ngoại trừ Duy bị đập “bốp” đầu vào cái chạn bát đau điếng.
Cuối cùng thì mọi chuyện cũng phải dừng lại khi cả 2 buồn ngủ díp mắt. Thế là mỗi người, phòng ai người nấy ngủ. Ly về phòng Ly, còn Duy về phòng Duy. 2 người ngủ tít đến chiều, khi tỉnh dậy ra khỏi phòng đã thấy bác Hoàng về và đang ở trong phòng nói chuyện với bác gái. Cả buổi chiều chẳng ai nói với ai lời nào, cũng chẳng có gì nói cả. Mọi chuyện đã giải quyết hết trong trận chiến không phân thắng bại trưa này rồi. Ly nhìn Duy bây giờ phát ngán, cậu đang mặc quần đùi ngồi xem đá bóng, mà cô thì chả ham hố gì mấy cái trận bóng đấy cả. Mấy chục người cứ xô nhau đòi tranh 1 quả bóng, chán hết cả người. Cô ngáp dài:
_Oaaaaaaaaa………….buồn ngủ quá đi, thôi tớ lại đi ngủ típ vậy.
Duy quay ra nhìn Ly rồi nói gọn lỏn 1 câu:
_Đi ngủ thì đi đi, ai cấm.
Chẳng cần chờ câu nói của Duy, Ly cũng đã lên trên phòng, đắp chăn ngủ tít rồi. Tối hôm đấy, Duy phải vận hết công lực mới lôi được Ly ra khỏi cái giường.
_Mày có dậy ăn cơm không thì bảo hả? Con gái con đứa gì suốt ngày để con trai gọi dậy ăn cơm thế hả?
_Tớ biết rùi mà. Nhưng mắt cứ díp vào thì biết làm sao.
_Dậy điiiiiiiiiii…..
_Biết rồi.
Ly nói rồi cố gắng ngồi dậy, bình thường ở nhà còn lâu cô mới dậy nhé. Rồi cô mắt nhắm mắt mở ra ăn cơm. Trong giờ ăn mà mọi người cứ nói chuyện đâu đâu ý, cô cứ cắm cúi ăn,
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




