|
|
Hồng Nhan 3Q - Cho Iphone
Hồng Nhan 3Q là gM SLG với chủ đề lịch sử tam quốc cho Iphone Tải Về Máy
|
con đã cố gắng tập tốt để cho trận đấu hôm nay mà.
_Vâng ạ, thật khó mới có 1 cơ hội thử sức như thế này.
_Thôi, đừng buồn con trai của bố, rồi sẽ còn rất nhiều lần để con trổ tài mà, hãy cố gắng tập luyện tốt, đừng nản nhé.
_Vâng, con biết ạ, thế thôi, đi ngủ đi, hay con có muốn nói chuyện với cái Ly lúc này không, nó muốn nói chuyện với con lắm đấy.
_Dạ thế cũng được ạ, lúc nãy con đã quát nó, thực ra nó đâu có lỗi, là do con ngủ quên mất mà…
_Ừ, thế bố gọi nó nhé.
Chờ Duy gật đầu, bác Hoàng mới quay ra chỗ cánh cửa, gọi to để ai đó đứng ngoài cửa có thể nghe thấy:
_Ly ơi, vào đây đi cháu.
Ly rụt rè đi vào, bác Hoàng quay ra nhìn Duy nháy mắt rồi đi ra khỏi phòng, để 2 đứa lại trong phòng.
_Tớ xin lỗi nhé, tại tớ mà cậu bị lỡ mất trận đấu.
_Không sao đâu, tao mới là người có lỗi mà, đâu phải tại mày đâu mà xin lỗi.
Rồi hai người lại cùng cười, Ly nhìn Duy rồi bảo:
_Thế bây giờ cậu muốn ăn gì không, mới ăn có tí mà.
_Ừ nhỉ, nghĩ mới thấy đói, hic hic.
_Thế tớ nấu mì cho nhé.
_Hình như mày biết nấu mỗi mì thôi thì phải.
_Coi thường thế, thế có ăn không đây.
_Có chứ, nấu đi..
Duy nói rồi cười rất tươi làm Ly cũng không nhịn được cười, cô bịt miệng cười rồi bảo Duy:
_Thế chờ tí nhé, tớ xuống nấu cho, nhanh thôi.
Ly nói rồi nhanh nhẹn đi xuống, chỉ mấy phút sau, Ly đã nấu xong mì tôm cho Duy, cô bé vừa bê bát vừa đi dò từng bước một. Ngã dập mặt ở đây là xong luôn đấy. May mà không làm sao cả, cô bé đi vào phòng Duy rồi nhẹ nhàng đặt bát mì xuống bàn.
_Nhanh thế mày.
_Thì nấu siêu chả thế, hehe.
_Tự sướng vừa thôi.
_Ừ, hí hí, thôi ăn đi này. Ăn nhé, ăn hết đấy, tớ đi học bài.
_Thế ai rửa bát?
_Lại còn thế nữa, cậu ăn xong cứ để lên bàn ý, học xong tớ qua lấy.
_Hí hí, thế là tốt đấy, thôi mày đi đi, tao ăn hết cả ngon, nhìn mặt thế kia sao mà ăn ngon cho nổi.
_Thôi, đi luôn, khỏi phải đuổi.
Ly nói rồi ra khỏi phòng Duy rồi trở về phòng mình, cô bê nguyên cả cái bàn xếp lên giường ngồi học, rét run cả người luôn. Cô ngồi cố làm hết bài tập, mai thứ 7 rồi, vậy là cô cũng đã ở nhà Duy được 1 tuần rồi đấy, nhanh quá đi. 1 tuần, bao nhiêu chuyện thú vị xảy ra, khiến cô bé chẳng muốn về nhà tí nào nữa.
Đồng hồ lúc này chỉ 10 giờ, mãi cô bé mới làm xong bài tập, chỉ tại cái môn sử với cả toán đáng ghét nên mới muộn thế đấy. Cô xếp gọn bàn vào góc giường rồi đi sang phòng Duy.
“Cốc, cốc, cốc…”
(Bạn đang đọc truyện tại KenhTruyen.Info Chúc các bạn online vui vẻ)
_Duy ơi, cậu ngủ chưa?
_Chưa đâu, vào đi.
Ly mở cửa rồi rón rén đi vào:
_Ăn xong lâu chưa? Tớ nấu ngon không hả?
_Bình thường thôi, học xong rồi đấy hả?
_Ừ, nếu không phải có toán thì xong lâu rồi ý chứ.
_Ngốc thế, tao có giải đấy, sao không sang mà mượn.
_Thôi, cố tí thì mới hiểu bài được chứ, trừ những lúc không thể làm được thôi.
_Đấy là mày, chứ tao mà không có thì nản.
Thấy Duy vừa nói vừa cứ chăm chú vào xem cái gì đó nên Ly nhẹ nhàng đi vào nhìn, xem Duy đang làm gì. Cô đi gần đến chỗ Duy, hình như cậu đang đọc báo, nhưng vì bị che khuất 1 ít và cô lại bị cận nữa nên không nhìn rõ cái gì. Thấy Ly không nói gì, Duy mới quay lại xem thì thấy cô ở ngay đằng sau mình, Duy vội giấu ngay cái mà Ly cho là tờ báo ấy vào trong chăn, mặt cậu đỏ bừng lên như kiểu vừa làm việc gì có lỗi vậy.
_Này, cậu vừa xem cái gì đấy hả mà thấy tớ nhìn phát là phải giấu vội đi.
_Đâu có, có xem gì đâu – Duy luống cuống trả lời.
_Rõ ràng là cậu vừa giấu cái gì vào trong chăn cơ mà.
Ly vừa nói vừa định lật cái chăn lên xem Duy giấu cái gì. Thấy vậy, Duy vội đứng dậy, giữ ngay lấy cái chăn, bối rối, mặt đỏ bừng lên:
_Không có gì thật mà, tao thề đấy.
_Không có gì mà lại phải giấu cái chăn đi thế, không có gì thì sao không cho tớ biết được hả, hay là….
Duy bỗng giật thót người như bị nói đúng “tim đen”:
_Không đâu mà.
_Thế thì đưa đây tớ xem, hay là để tớ kể cho cả lớp nghe….
_Đừng mà, sao cứ ép tao thế, không có gì đâu thật mà…
_Tớ ép đâu, vậy thì mai cả lớp lại có chuyện vui để buôn rồi.
_Đừng mà, được rồi, nhưng tao cho mày xem xong cấm được cười đấy nhé.
_Được rồi, đâu?
Ly nói xong rồi hồi hộp chờ xem đấy là cái gì. Duy đưa tay ra đằng sau lấy “tờ báo” cho Ly xem. Đưa cho Duy xong Duy vội quay mặt đi chỗ khác. Ly nhìn rồi bịt miệng cười, cô không thể tin được, trên tay của cô bây giờ là cuốn “GIÁO DỤC GIỚI TÍNH”. Không thể nhìn cười được, cô ôm bụng cười ngặt nghẽo, Duy đỏ mặt quay lại rồi giật lấy cuốn sách:
_Mày bảo không cười cơ mà .
_Tớ biết rồi, nhưng không thể không nhịn cười được, trời ơi tôi chết mất, thì ra là “GIÁO DỤC GIỚI TÍNH”. Cậu cần quyển này làm gì hả?
_Thì…
_Thì sao?
_Chuyện con trai mà…
Nhìn mặt Duy bây giờ mới buồn cười làm sao, dù Ly đã cố gắng hết sức để nín cười nhưng không thể nào thôi cười được, mặt cậu đỏ bừng, xấu hổ. Lại còn cái câu “chuyện con trai’ nữa chứ, cô cười chết mất thôi.
_Này đừng cười nữa mà.
_Rồi, tớ không cười nữa đâu, xin lỗi nhưng tớ không nín cười được. Tớ không ngờ cậu cũng phải xem quyển này đấy, tưởng cậu đang xem…
_Đừng nghĩ xấu vậy chứ, tao chỉ muốn biết mấy cái còn thắc mắc thôi mà, chẳng biết hỏi ai cả…
_Thế bố cậu đâu? Bọn con trai ở lớp thì sao?
_Bố tao đi suốt, có nhà đâu, mà bọn con trai ở lớp đứa nào cũng biết rồi, nếu hỏi thì bọn nó lại bảo là con trai thì phải biết chứ rồi ngồi cười với nhau, chả dám hỏi nữa…
_Thế thì Duy không phải con trai à?
_Đừng trêu tao, đánh cho đấy.
_Sợ nhỉ, hì hì, thôi không trêu cậu nữa.
_Ừ, thôi về phòng đi, không định mai dậy đi học à?
_Ừ nhỉ, thôi tớ về phòng đây. Ngủ ngon nhé.
_Ừ, ngủ ngon!
Nói rồi Ly vội vàng ra cửa, không quên cầm cái bát ra ngoài. Cô đi xuống tầng, có vẻ như bố mẹ Duy đã đi ngủ, cô không muốn làm ai tỉnh giấc nên để cái bát nhẹ nhàng xuống sàn rửa bát, cô lại rón rén đi lên phòng, không gây tí tiếng động nào. Lên giường ngủ rồi tắt hết đèn, chỉ lúc sau cô đã say giấc nồng. Duy cũng vậy, sau khi Ly về phòng, cậu cũng lên giường ngủ rồi cũng thiếp đi lúc nào không biết.
Này, dậy đi, không đi học hả Ly, Ly ơi…
_Đợi tớ tí, gì mà ầm ầm lên thế.
_Tưởng chưa dậy, tao xuống dắt xe trước nhé.
_Ừ.
Nghe Ly trả lời, cậu vội vã xuống nhà dắt xe, từ ngày Ly chuyển về đây, hôm nào cậu cũng đi muộn, chung quy cũng tại Ly vừa lề mề, đã thế lại còn dậy muộn nữa.
_Này, xong chưa, sao lâu thế. – Duy nói vọng vào trong.
_Xong rồi đây, tớ ra ngay.
Nói rồi Ly vội chạy ra chỗ Duy, tí thì vấp ngã. Nhìn thấy mặt Duy phát là cô đã biết ngay là cậu không hài lòng rồi.
_Đi thôi nào.
Nghe tiếng Ly, Duy lên xe ngay, đi chứ không nhanh lại muộn thì khổ. May mà vừa đến 1 lúc là vào lớp. 2 tiết đầu trôi qua nhanh chóng. Ra chơi, Ly lặng lẽ ngồi trong lớp học thuộc Sử, Duy thì đang
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




