watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

LEO Privacy Guard - Diệt Virus
Phần mềm diệt virus và tăng tốc android của bạn.
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 13:28 - 01/07/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 8842 Lượt

– Duy hỏi 1 cách cộc lốc.
_Cậu…đỡ chưa?
_Khỏi rồi, thôi, mày đi chỗ khác, không phải ép xác ngồi đây với tao đâu.
_Ừm.

Ly nhìn Duy một cách thận trọng rồi đi ra chỗ cái máy tính. Cô nhìn cái cửa sổ chat mà phát hoảng, hàng chục cái “BUZZ!!!” sáng chóe cô nhận được từ thằng bạn. Mãi mới làm nó hết tức thì lúc ấy cũng đã muộn, cô thì chẳng muốn mang tiếng xấu, con gái con đứa ở phòng con trai không chịu về đâu.

Tắt máy tính, đang định quay ra bảo Duy thì cô thấy Duy đã ngủ từ lúc nào. Nhìn cái cách mà Duy ngủ lúc này mà Ly không nhịn được phải bịt miệng cười phá lên: cậu nằm co kín trong cái chăn, chỉ hở mỗi cái mặt ra ngoài. Ly đến bên Duy, khuôn mặt cậu lúc ngủ sao mà dễ thương đến thế, càng nhìn Ly lại càng muốn kiss vào má Duy một cái, nhưng ai lại lợi dụng thế bao giờ, nếu thích thì cô cứ xử luôn lúc Duy thức, chứ việc gì phải lén lút lúc Duy ngủ thế này.

Ly nhẹ nhàng nhón chân ra khỏi phòng để không làm Duy thức giấc. Cô về phòng, dọn cái giường bừa không thể tả được của mình rồi đi ngủ. Mới đầu, cô cứ nằm trằn trọc mãi, nhắm mắt lại nghĩ đến Duy, nhưng chẳng được bao lâu, một lúc sau, ngôi nhà đã chìm trong sự yên lặng.
Hôm sau, trên đường đi học về…

_Này, trưa nay bố mẹ tao không ăn ở nhà đâu.

Ly bỏ cái kẹo mút trong miệng ra rồi hỏi cộc lốc:

_Thì sao?
_Thì chả sao cả, tao bảo vậy thôi.

….

_Này, Duy, cậu ăn gì bây giờ.
_Mày nấu mì đi.
_Ưm, mì hả, được rồi, đợi tí vậy.

….

_Xong rồi này, ăn đi tớlên phòng, cậu trông nhà nhé.
_Mày không ăn à?
_Tớ không đói.
_Không đói cũng phải ăn. – Duy vừa nói vừa kéo tay Ly lại.
_Biết làm sao giờ, tớ nấu cho mình cậu thôi. – Ly nói, nhìn Duy một cách ái ngại.
_Thì ăn chung.

Vừa nói Duy vừa xúc ngay một thìa mì to “nhét” vào miệng Ly.

_Này, làm gì vậy?
_Ăn đi đừng hỏi nhiều.

Thế là 2 người, vừa ăn vừa cười đùa. Bất chợt mặt Ly nghiêm lại:

_Này, hôm qua cậu là sao hả, nói đi xem nào.
_Mày có vẻ thích hỏi nhỉ?
_Ừ, thì mún biết thui mờ, nói đi.
_Không nói.
_Không nói tớ bảo bố mẹ cậu nhé!
_Đừng, rồi, thì tao nói, tao nói, nhưng mày nhớ là không được “méc” bố mẹ tao đấy.
_Ừ.
_Hứa đi.
_Tớ hứa.
_Rồi, tao…tao bị đau tim.
_Há há, không đùa chứ, điên à mà đau tim…
_Tao nói thật đấy, không đùa đâu.

Ly nhìn mặt Duy mà phát sợ, nhìn “đằng đằng sát khí”. Ly cũng làm mặt nghiêm không kém:

_Cậu bị đau tim?
_Ừ, mỗi lần đau là tim muốn ngừng đập luôn, đau không tả nổi.
_Cậu không đùa chứ?
_Mày nhìn mặt tao bây giờ mà nghĩ là tao đùa hả? – Duy gắt lên
_Ơ. Thế cậu bị thế từ bé à?
_Không, mới thôi, mấy lần đầu thì là do ức chế, nhưng mấy lần gần đây, tự nhiên thấy đau, lại đau nhói, mà lâu nữa, có lẽ tao sắp chết mày ạ.
_Cậu bị điên à, nói lăng nhăng gì vậy.
_Thật mà, dạo này đau lâu lắm, mà đau hơn lúc mới đầu bị nhiều.
_Thế lần đầu do đâu?
_Chẳng nhớ nữa.
_Hic, sao cậu không nói với bố mẹ, nhỡ lâu quá, bệnh nặng hơn thì sao.
_Kệ tao, mày đừng hỏi nhiều.
_Nhưng…lo lắm.

Im một lúc, Ly lại nói tiếp:

_Cậu biết mỗi lần cậu đau tớ cũng đau đến thế nào không hả?……Tớ tự trách mình vì chẳng làm được gì cho cậu cả……Rồi chỉ biết lo lắng 1 mình, hỏi cũng không được…..Cậu tưởng tớ sung sướng lắm khi thấy cậu vậy ư?

Ly nói rồi tự nhiên bật khóc như trẻ con, khóc như chưa bao giờ được khóc. Đây là lần đầu tiên mà Ly có thể khóc 1 cách “ngon lành” như thế trước mặt Duy. Duy lúc này vô cùng bối rối, không biết làm thế nào để Ly nín khóc, cậu vẫn chưa học qua khóa đào tạo này mà.

_Này…đừng…đừng khóc mà…
_Cậu…quá…đáng…lắm – Ly vừa nói vừa nấc lên thành tiếng.
_Thôi mà, tao xin lỗi, đừng khóc nữa.

Vậy mà Ly không thể nào nín khóc được, nước mắt cứ tuôn trào, như để bù đắp mấy hôm khóc thầm trong đêm của cô. Duy chẳng biết làm sao nữa, cậu ngồi bên Ly, chờ cho cô ngừng khóc. Mãi hơn 1 tiếng sau, Ly mới có vẻ dịu đi. Duy nhìn Ly rồi hỏi:

_Thế nào, nín rồi hả, vậy đừng khóc nữa, mày làm tao khó xử lắm đấy.
_Tại cậu cả, tất cả đều là lỗi của cậu mà. – Ly phụng phịu như trẻ con vậy.
_Rồi, tao biết lỗi rồi mà, thôi nín hẳn đi, khóc trông…xấu lắm.
_Hic hic.

Ly cầm chiếc khăn tay Duy đưa cho rồi lau nước mắt, cái khăn có mùi Downy thật dễ chịu làm cô cứ muốn cầm mãi không thôi.

_Sao thế, mày thích cái khăn ấy à?

Ly nhẹ nhàng gật đầu, như chú cún con vậy.

_Vậy thì cầm lấy đi, dù sao tao cũng ít khi dùng nó lắm, con trai đâu mít ướt bao giờ, phải không nào?
_Ai bảo thế, nếu buồn quá, đau khổ quá thì con trai hay con gái cũng vậy cả thôi.
_Ừ, thì mày đúng. – Duy ậm ừ cho qua chuyện rồi bất chợt quay sang nhìn cái đồng hồ, đã 3 giờ rồi, cậu buồn ngủ quá đi, chiều lại có trận bóng đá giao hữu với bọn phường bên nữa.
_Mày khóc dai quá đấy, nhìn đồng hồ xem mấy giờ rồi.
_Hic, đã 3 giờ rùi cơ à, bây giờ khóc xong mới thấy bùn ngủ quá đi.
_Thì đi ngủ đi, tao cũng bùn ngủ lắm rồi đây.
_Ừ thôi đi ngủ.

Ly nói xong thì cả hai cùng tranh nhau xem ai phi lên phòng nhanh hơn, dù đồng ý nhưng Ly chẳng mún thi tí nào. Thật ra từ bé

Ly đã sợ độ cao, rất ghét đi cầu thang rồi. Nhìn Duy chạy nhanh để thắng Ly mới vội hét lên:

_Này, cẩn thận, hôm trước ngã chưa chừa hả?
_Ừ nhỉ thôi không chạy nữa, mà sao mày không chạy hả con kia. Coi thường tao thế hả?
_Không thích – Ly lại làm vẻ giận dỗi vì từ “con kia” của Duy.
_À, tao biết rồi, mày sợ độ cao chứ gì?
_Đâu có. – Ly nói rồi lắc đầu quầy quậy.
_Thôi, không phải dối, tao biết rồi. Sợ thì nói luôn đi lại còn.
_Sợ thật đấy thì đâu có sao. Không lẽ cậu không sợ cái gì hết sao?
_Tất nhiên. – Duy nói mặt vênh vênh lên, nhìn thật đáng ghét.
_Eo ôy, thế mà cũng nói được. – Ly nhìn Duy rồi bĩu môi một cái.- Mà nhanh nhỉ, đến phòng rồi – Vừa nói Ly vừa chạy nhanh vào phòng rồi thò mặt ra trêu Duy – haha, tớ thắng rùi nhá, hé hé, thế thì tớ nói gì là cậu phải nghe đấy nhé.
_Cái gì, chơi không sạch chút nào, không phục đâu, không phục đâu.
_Thua rồi không được cãi.
_Rồi thì cho mày thắng đấy.
_Thế thì phải nghe điều kiện của tớ nhé.
_Nói xem.
_Điều kiện của tớ là…
_Nói luôn đi lại còn kéo dài thời gian nữa.
_Là cậu phải ở trong phòng tớ cả trưa nay, trông cho tớ ngủ và…không được ngủ, hé hé.
_Sao quá đáng vậy.
_Ai bảo cậu thích thi, làm luôn đi, nhanh!
_Quá đáng thật, bây giờ tao mới thấy rõ bộ mặt thật của mày đấy. Thôi được rồi quân tử nhất ngôn mà, tao sẽ trông mày ngủ cả buổi trưa ở phòng mày, được chưa?
_Và không được ngủ đâu đấy.
_Ok.

Nói xong, Ly vào xếp chăn gối rồi vội lên giường ngủ ngay không quên chỉ chỗ cho Duy đứng canh gác.

_Lại còn bắt đứng nữa à, sao mà ác dữ vậy.
_Thua phải chịu thôi, thôi tớ đi ngủ, đứng

Trang: [<] 1, 10, 11, [12] ,13,14 ,53 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT