|
|
SUB - ZALO - HÌNH NỀN ĐIỆN THOẠI
Hình nền đẹp nhất cho điện thoại Android Tải Về Máy
|
cũng chẳng bỏ tay Ly ra, mặc dù cậu đang run lên vì…xấu hổ. Một lúc sau:
_Này, quá 1 phút lâu rùi đấy, bỏ tay ra đi, nóng quá, sắp đến trường rùi này.
_Ừ.
Ly nói rồi bỏ tay ra, cảm giác được ôm Duy trong vòng tay thật là sung sướng. Ly chẳng muốn bỏ tay ra tí nào, dù vậy cô vẫn phải buông tay rathôi, đến trường rồi mà. Vừa đến cổng trường, Ly đã nhảy ra khỏi xe xuống. Chờ Duy gửi xe xong, cả 2 cùng đi vào lớp, lớp mới chỉ có vài ba người đến, vì vẫn còn sớm mà. Ngồi trong lớp một lúc lâu, Ly mới nhớ ra cái khăn, lúc này lớp đã đông lắm rồi, tặng lúc này thật chẳng tiện, nhưng còn lúc nào đâu. Nghĩ thế, Ly liền gọi Duy ra chỗ mình rồi lôi trong cặp ra cái hộp. Cô bé lấy khăn ra rồi quàng vào cổ Duy, cả lớp ồ lên, mặt Duy cũng đỏ lên luôn. Ly xấu hổ nói:
_Tặng cậu nè, tớ đan xong rồi, đừng bỏ nó ra nhé, nó ấm lắm đấy.
Nói rồi Ly thắt khăn cho Duy, như 1 đôi tình nhân vậy. Mặt cả 2 cùng đỏ, những “fan hâm mộ” xung quanh thì vỗ tay rầm rầm. Duy hết nhìn Ly lại nhìn cái khăn, cậu giữ khăn rồi nói:
_Cám ơn nhé!
Nói xong cậu cười với Ly, một nụ cười tuyệt vời hơn bất cứ thứ gì, làm Ly có cảm giác lâng lâng như đang ở trên mây vậy, cô sẵn sàng ngất bất cứ lúc nào, rồi cô cũng nở 1 nụ cười với Duy, 2 người nhìn nhau cười một lúc lâu mới nhận ra tổng cộng 84 con mắt “ngưỡng mộ” đang nhìn chằm chằm vào đôi bạn trẻ này.
_Chết thật, không ngờ tình trạng của 2 người này đã đến mức nguy hiểm thế này rồi. – Quân nói to làm cả lớp cười ầm lên.
_Tình trạng này không đi khám, đến giai đoạn cuối, không chữa được thì chết. – An Chi hùa vào.
_2 người này trông thế mà gớm thật. – Nam cười nói theo.
_Hóa ra là từ lâu nay “dối trời lừa dân” – Hiền chen thêm một câu nữa.
Ly và Duy nhìn nhau xấu hổ rồi lại nhìn mọi người. Bây giờ thì ngượng chín người rồi, Ly vội nói thầm vào tai Duy: “Về chỗ trước khi mọi việc đi quá xa.”. Duy nháy mắt với Ly tỏ vẻ đồng ý rồi cả 2 quay lại chỗ. Mặc ngoài tai những lời nói trêu đùa của bọn bạn cùng lớp, Duy cả Ly vẫn chẳng nói gì cả. Thỉnh thoảng lại nhìn nhau cười. Hôm nay cô trả bài kiểm tra Sinh học, Ly được 8 còn Duy chỉ được có 3 điểm. Cả buổi hôm đấy, dù vui thế nào đi nữa, Duy vẫn lo lắng về chuyện điểm bài kiểm tra.
……
_Duy ơi, cậu được mấy Sinh?
_Được có 3 thôi, lần này thì chết rồi.
_3 điểm? Cậu làm gì mà kém vậy?
_Chả biết nữa. Lần này thì tao chết rồi Ly ơi. Mày phải giúp tao, không thì tao chết mất.
_Nhưng tớ giúp sao được, chắc gì bố mẹ cậu đã nghe lời tớ.
_Mày học giỏi, ngoan ngoãn thế bố mẹ tao sẽ nghe lời mày thôi, giúp đi mà.
_Tớ sợ không được đâu.
_Đi mà, giúp tao lần này đi.
_Bố mẹ cậu không nghe tớ đâu mà.
_Tớ năn nỉ cậu đấy, giúp tớ đi mà, cậu đành lòng để tớ chết à, cậu không biết thì thôi, bố tớ mà đánh thì tớ chẳng sống được mất. – Duy nói giọng khẩn khoản, như cầu xin Ly.
_Ọach, sao mà đổi giọng nhanh thế. Tớ sẽ giúp nhưng không được thì thôi nhé.
_Ưm, thế thôi, đằng nào thì cũng vậy, thôi kệ tớ cũng được Ly ạ.
_Nhưng có được không?
_Cùng lắm là bị đánh chết, nhưng chắc là không chết được đâu, bị đánh quen rồi mà.
_Nhưng…nhưng…
_ Không sao đâu, cứ kệ tớ Ly ạ. – Duy nói giọng buồn buồn.
Trong lòng Ly cũng lo lắng lắm, nhưng cô chẳng biết làm sao. Một lúc sau đã về đến nhà. Vừa bước vào cổng, đặt được cái cặp xuống ghế, bác Hoàng đã nhờ Ly đi mua 1 vài thứ, Ly vâng dạ rồi đi ngay. Duy cất xe xong bước vào, bác Hoàng liền hỏi:
_Để cặp xuống đấy, lên thay quần áo đi con.
Duy liền làm theo lời bố rồi lên phòng, cậu sợ lắm, thế nào cũng bị đánh 1 trận, cậu bị đánh nhiều rồi nhưng vẫn sợ lắm.
Đúng như cậu nghĩ, bố Duy thấy điểm 3 thì vô cùng bực tức, cầm ngay 1 cái dây điện dài lên phòng Duy, đẩy cửa đi vào. Duy nhìn thấy bố mà giật thót người, cậu đang chờ những chuyện tồi tệ nhất xảy ra. Bố Duy quát ầm lên:
_Học hành thế này đây hả, làm thế nào mà được có 3 điểm, cởi áo ra, quỳ xuống đây.
Duy run sợ cởi áo ra, lưng cậu đầy những vết roi còn hằn đỏ, cậu quỳ xuống trước mặt bố cậu, không dám nói gì.
_Mày thật là vô tích sự, chỉ ăn với học mà thế này đây.
Vừa nói bố Duy vừa quật sợi dây điện vào người Duy đến “vút” 1 cái. Người cậu hằn thêm 1 vết, rớm máu, rồi bác Hoàng cứ thế quật vào người cậu, đau đến cứng người. Vậy mà Duy cứ cắn răng chịu đựng, không kêu lên đến 1 tiếng. Đúng lúc đó, Ly đi mua đồ cho bác Hoàng về. Cô bé vào nhà, thấy lạ vì cửa không khóa mà không thấy ai. Cô để đồ ở bàn rồi mang cặp lên phòng, vừa lên đến tầng 2, cô đã nghe thấy tiếng quát trong phòng, cô bé liền chạy vào phòng Duy. Đứng trước cửa mà cô sững người, cảnh tượng gì xảy ra thế kia, Duy đang quỳ xuống đất, những vết roi cứ thế ngày 1 nhiều, máu Duy rỏ giọt, đỏ thẫm thành một vũng nhỏ trên nền nhà. Cứ mỗi lần bác Hoàng vung dây là Ly lại thắt tim vào. Duy không hề kêu đau, cũng không phản ứng gì, cứ thế hứng chịu, có lần đau quá cậu khuỵu xuống, bố Duy lại quát cậu đứng thẳng người lên để đánh. Ly xót xa quá, từng giọt nước mắt lăn dài trên má cô nóng hổi. Chiếc cặp rơi xuống “phịch” một cái xuống nền nhà. Lúc này bác Hoàng và Duy mới nhận ra sự có mặt của Ly. Cô bé chạy vào cản tay bác Hoàng, liền bị dính luôn một roi của bác. Cô đau lắm, nhưng đau cho Duy nhiều hơn. Duy liền ôm lấy Ly:
_Ly, cậu không sao chứ, tránh ra đi, chuyện tớ để tớ tự chịu.
Mặc lời can ngăn của Duy, Ly vẫn bám lấy tay bác Hoàng, van xin thảm thiết:
_Cháu xin bác, bác đừng đánh Duy nữa, cậu ấy là con trai bác mà.
Ly vừa nói, nước mắt vừa chảy dài trên má. Rồi những giọt nước mắt cô rơi xuống hòa vào với máu đỏ của Duy. Duy cúi gập người:
_Bố, con có lỗi, bố đánh con cũng được, nhưng xin bố đừng làm gì bạn ấy.
Bố Duy nhìn cậu với ánh mắt giận dữ, rồi chiếc dây điện lại “vút”, người Duy hằn thêm 1 vệt dài, máu lại chảy, Duy cắn răng chịu đựng tất cả, chỉ mong, Ly không bị liên luy. Ly quỳ hẳn xuống:
_Cháu xin bác mà, cháu chưa từng cầu xin ai thế này cả, nhưng, bác, đừng làm thế nữa.
Ly nói trong tiếng nấc, nước mắt cứ thế tuôn rơi. Vậy mà bác Hoàng vẫn vung tay, máu rơi tỏng trên nền nhà. Đến lúc không chịu nổi nữa, Duy ngã xuống, tay cậu run run, nhưng vẫn cố gắng gượng dậy, gượng rồi lại ngã. Ly không biết làm thế nào, liền đứng ra chịu roi cho Duy, cô nhìn thẳng vào mắt bác Hoàng:
_Nếu bác muốn đánh thì hãy đánh cháu đi, nhưng hãy tha cho Duy.
Nói rồi Ly cứ đứng đấy đỡ roi cho Duy, mặc Duy có cố đẩy cô ra thế nào. Bác Hoàng dừng tay lại, nhìn Duy rồi nói:
_Lần sau lo mà học hành cho tử tế.
Rồi bác đi ra. Ly quay lại ôm chặt Duy, mắt cô bé đẫm nước. Những giọt nước rơi nhẹ trên nền nhà. Nhưng đó không phải là nước mắt của Ly, Duy đã khóc, dù bị đánh thế nào, cậu cũng không khóc, nhưng Ly, cậu đã làm cho Ly cũng bị đánh theo. Duy ẩn Ly ra, đưa tay sờ vào vết roi trên áo Ly, nó cũng đang rỉ máu, Duy nói trong nước mắt:
_Sao cậu ngốc thế hả, thế nào tớ chịu được mà, sao phải xin cho tớ rồi để bị thương thế này
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




