|
|
SUB - ZALO - HÌNH NỀN ĐIỆN THOẠI
Hình nền đẹp nhất cho điện thoại Android Tải Về Máy
|
lẽ để tớ đút?
_Hiểu ra vấn đề rồi đấy.
_Cái gì cơ, cậu mấy tuổi rồi còn đòi đút hả?
_Nhưng tớ đang bị thương mà, chiều chút không được à?
_Thôi ạ, tớ xin, bé lắm nữa đâu mà còn đút với cả chiều.
_Thế thì thôi vậy, cậu mang bát cháo này ra ngoài đi, tớ không ăn nữa đâu, để tớ chết đói cũng được. – Duy bắt đầu dỗi.
_Thôi mà, ngoan đi, ăn đi mà.
_ Không, tớ không ăn đâu. Cậu không cần quan tâm nữa đâu, tớ đói hay không mặc tớ. – Duy nói rồi quay mặt đi, không thèm nhìn mặt Ly nữa.
_Thôi mà, ăn đi, nào thôi, há miệng ra nào!
_ Không thèm đâu, không ăn nữa, đói cũng mặc.
_Thôi mà, tớ xin lỗi, há miệng ra đi nào, tớ đổi ý là không đút nữa đâu.
“Hà…….”, mới nghe Ly nói thế là Duy há miệng ra để Ly đút ngay. Ly vừa đút vừa cười:
_Cậu phải ăn hết nhé, không phí công tớ nấu lắm đấy.
_Được rồi. Đút tiếp đi.
Rồi Ly lại xúc thìa cháo cho Duy, như “mẹ” đút cho “con” vậy. Một lúc sau, bát cháo đã hết nhẵn. Ly bĩu môi:
_Thế mừ kiu không thích ăn à. Hết rùi này. – Ly vừa nói vừa giơ cái bát trống không cho Duy xem.
_Ừ thì thế, nhưng mà tại có cậu đút nên ăn ngon hẳn lên.
_Thôi, không phải nịnh – Ly nhìn Duy thè lưỡi trêu.
_ Không nịnh đâu, thật đấy, cậu nấu ngon lắm.
_Hì hì, ngại thế chứ. Thôi ngồi đây, tớ mang bát xuống nhà, đã nghe thấy tiếng rửa bát lạch cạch ở dưới nhà rồi kia kìa.
_Ừ, nhanh lên đấy nhé!
Nhoẻn cười nhìn Duy, Ly đi luôn xuống nhà. Nhìn thấy bác gái đang rửa bát mà Ly ngại quá, cô để bát lại rồi lên phòng Duy ngay. Thế mà Duy đã ngủ rồi đây. Ly cười nhẹ, ngồi xuống cạnh giường nhìn Duy ngủ một tí rồi cũng về phòng. Nằm một mình trên giường, cứ nghĩ lại cảnh lúc nãy là cô lại rùng mình, thật đáng sợ!
……
7 giờ tối
_Hai bác ăn cơm, cháu xin phép lên phòng ạ!
_Ơ ăn thêm đã con, mới ăn có tí mà.
_Dạ thôi ạ, cháu mang cháo lên cho Duy không bạn ấy lại đói ạ, hì hì.
_Có con chăm sóc Duy hộ hai bác, thật cám ơn con nhiều lắm. – bác gái nhìn Ly cười hiền.
_Dạ, hì, có gì đâu ạ! – Ly cũng cười ngượng nghịu, hai má cô bé cứ đỏ hồng.
Ly nói rồi định đi luôn vào bếp, chợt thấy giọng bác trai gọi cô bé lại:
_Thằng Duy….nó thế nào rồi cháu…?
_A, dạ, hì, bạn ấy đỡ nhiều rồi ạ. – Ly mỉm cười quay lại nhìn, bác Hoàng hỏi nghe có vẻ không tự nhiên lắm.
_Bảo nó ăn nhiều vào nhé!
_Dạ vâng, được rồi ạ.
Ly cười tươi rói, cô bé đi luôn vào bếp rồi bê ngay bát cháo trứng nóng lên cho Duy. Lần này Duy ăn “ngoan”, tự xúc, không nũng nịu bắt Ly xúc cho nữa. Chờ Duy ăn xong, Ly lại giúp Duy băng lại vết thương và bôi thuốc. Nhìn những vết roi lằn trên người Duy mà Ly không kiềm lòng nổi, tí thì nước mắt lại trào ra, may mà cô đã nhah chóng gạt nó đi.
_Cậu còn đau lắm không Duy? – Ly vừa hỏi vừa đỡ Duy ngồi quay lại.
_Đỡ hơn một tẹo, vẫn xót lắm.
_Hì, vậy cậu ngồi chờ tớ tí. Tớ xuống rửa bát rồi lên liền.
_Trời, tay cậu thế kia sao rửa được, đã khỏi đâu mà, đưa tớ xem nào.
Nói rồi Duy cầm ngay lấy tay Ly, bàn tay vẫn bị băng cả 10 ngón.
_Chưa rửa được đâu, nước vào là nhiễm trùng đấy.
_Tớ không rửa thì ai rửa đây?
_Để bố mẹ tớ rửa cho, tay cậu đau thế, không rửa được đâu.
_Cậu bị làm sao thế? 2 đứa lù lù đây lại bắt bố mẹ cậu đi rửa bát, có mà điên. Trưa nay đã để mẹ cậu rửa rồi.
_Thế thì để tớ rửa cho, nhé?
_Cậu đang bị thương mà, để tớ rửa tí là xong thôi.
_ Không được, để tớ rửa, tay cậu thế kia, không rửa được đâu.
_Thôi, cậu nghỉ đi, tớ rửa luôn cho nhanh.
_ Không được, tớ bảo không được mà, sao cậu bướng bỉnh thế, để tớ rửa, nói nhiều.
_Cậu đâu cần phải hét lên vậy đâu.
_Thế thì cậu hứa đi, để tớ rửa mà.
_Được rồi, tớ hứa mà, nhưng cậu cũng phải để tớ xuống cất bát chứ.
_Ừ, cậu đi đi, nhưng mà cậu hứa rồi đấy nhé.
_Được rồi mà.
Ly nói rồi đi ra, cô đóng cửa nhẹ nhàng rồi xuống tầng. Rồi cô bé đến bên cái bồn rửa bát và tháo hết băng ở tay ra. Duy đang bị thương như thế, cô nỡ lòng nào để cậu rửa bát thay cô. Rồi mặc kệ ngón tay đang buốt cứng, cô vẫn cố rửa xong chồng bát. May mà có nước nóng nên cô bé rửa cũng nhanh. Một lúc sau đã xong, cô bé đi ra đang định lên phòng thì bác gái vẫy ra ngoài:
_Ly ơi, lại đây ăn cam này.
_Dạ.
Nói rồi Ly đi lại gần chỗ 2 bác, Ly chỉ ăn có 1 miếng.
_Bác ơi, cháu mang lên cho Duy nhé.
_Ừ cháu mang đi, cả cốc sữa này hộ bác nhé,
à, xem nó có cần uống thuốc không để bác lấy.
_Bạn ấy bảo đỡ rồi ạ, chắc không cần đâu, để cháu mang sữa cả cam lên cho bạn ấy thôi ạ.
Bác gái gật đầu rồi cười. Ly chạy một mạch lên tầng rồi đến trước phòng Duy, cô bé lại gõ cửa.
_Ly đấy à?
_Ừ tớ đây.
_Thế thì vào đi, gõ cửa làm gì.
Nghe Duy nói, Ly liền vào phòng, cô vừa để đĩa xuống bàn Duy đã cằn nhằn:
_Này, đóng cửa vào đi chứ. Lạnh ơi là lạnh.
_Biết rồi. – Ly vừa nói vừa đi ra kéo cửa. – Mà lạnh thì kéo chăn lên cho ấm.
_Kéo lên đau lắm, không chịu được.
_Thế thì mặc áo vào. – Ly lại đi vào cầm thìa khuấy sữa cho đều.
_Nhưng mặc vào còn đau hơn.
_Cậu đừng nói là bây giờ cậu vẫn trong cái tình trạng sexy không có áo đấy nhé.
_Thì đúng thế mà, thế không dám nhìn à?
_Ừm.
_Thôi, xấu hổ gì, chả “sờ” rồi còn gì? – Duy nói rồi cười.
_Cái gì, cậu tự cầm tay tớ để vào đấy chứ.
_Thế không muốn chắc?
_Ừ thì…cũng có.
_Đấy, thế là rõ rồi còn gì.
_Nhưng….nhưng…
_ Không nhưng nhị gì cả, thôi, ngồi xuống đây đi.
Ly theo lời Duy ngồi xuống giường, nhưng cô quay mặt đi chỗ khác, không dám nhìn Duy lấy 1 lần. Mặt cô đỏ bừng lên, nóng ran.
_Sao phải quay mặt đi thế cơ chứ? Quay lại đây nào!
Vừa nói Duy vừa kéo tay Ly quay lại, cậu nắm chặt đến nỗi, Ly muốn kéo tay ra cũng không được. Nhưng Ly vẫn không dám quay mặt lại. Cô cố gắng giật tay ra nhưng có vẻ là không thể.
_Thôi, đừng cố gắng làm gì. – Duy nói rồi cười đắc Quân .
_Thôi mà, bỏ tay tớ ra đi. – Ly hết sức van xin.
_Năn nỉ vô hiệu lực, hé hé.
_Đừng mà, cậu bỏ ra đi, đau quá. Á, đau mà.
_Cầm thế mà đau, hả, tay cậu…cậu bỏ hết băng ra rồi hả?
_Ừ, đau lắm, bỏ tay tớ ra đi.
Duy thấy thế vội bỏ tay Ly ra, nhìn cô bé bây giờ vô cùng “thảm thương”.
_Sao lại bỏ ra thế?
_Rửa bát thì chả phải bỏ… – Ly nói đến đây vội bịt miệng – À…à, ý tớ là, à….tớ thấy vướng vướng nên bỏ ra, hì hì.
Duy nhìn chăm chăm vào Ly:
_Đừng lừa tớ, cậu lại rửa bát đúng không?
_Ừ thì….
_Tớ bảo để tớ rửa cơ mà. – Duy tức giận. – Sao tớ nói vậy mà còn không nghe hả?
_Tớ xin lỗi, tại cậu đang bị thương mà…..
_Cậu thì không bị thương chắc, tay thì đã khỏi hẳn đâu.
_Tớ biết, nhưng nhưng….
_Thôi, chán cậu lắm rồi, hư quá, không chịu nghe lời người lớn gì cả.
_Cậu người lớn cái nỗi gì, cậu còn sinh sau tớ nhé. Thôi, kéo chăn lên đi, tớ quay
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




