|
|
LEO Privacy Guard - Diệt Virus
Phần mềm diệt virus và tăng tốc android của bạn. Tải Về Máy
|
là chỉ một lúc sau, cô bé đã làm xong hết bài tập cho ngày mai. Cô nhìn Duy rồi cười.
_Lại cái gì nữa đây. – Duy nhăn mặt.
_Tớ làm xong bài tập rùi, sướng quá. – Ly thở hắt, miệng vẫn cười.
_Thế thì tốt.
_Hì hì.
Ly nói rồi sắp đống sách vở lại, định soạn luôn sách vở lại cho ngày mai rồi cô chợt nghĩ:“Thui vậy, chép luôn bài tập cho Duy vậy!”. Nghĩ rồi cô liền quay sang hỏi Duy:
_Thế vở cậu đâu, đưa đây tớ chép cho.
_Thật chứ? – Duy cười sung sướng.
_Ừ, thế đâu.
_Hì hì, ở trên kệ tủ kia kìa, tớ biết cậu tốt với tớ nhất mà. – Duy cười.
_ Không phải nịnh.
Rồi Ly lại chăm chú chép bài tập cho Duy, đúng là chép, 15 phút sau cô bé đã chép xong cho Duy.
_Xong rồi này, sách giáo khoa để đâu để tớ soạn sách luôn cho.
_Hì hì, cảm ơn nhé, sách giáo khoa cất trong ngăn bàn ý.
_Khiếp, trong cái mớ-hỗn-độn này á? – Ly cúi xuống nhìn, ngăn bàn Duy thật kinh khủng, bừa hơn cả ngăn bàn của cô.
_Ừ, trong đấy ý. Mà bừa gì lắm.
_Còn không bừa.
Ly liền lôi từng quyển sách ra tìm, bàn to nên ngăn bàn cũng to luôn. Duy nhìn Ly cười tủm tỉm, bỗng như nghĩ ra điều gì, Duy vội sửng sốt:
_Thôi Ly ơi, đừng tìm nữa, để tí nữa tớ tự soạn được mà.
_Để tớ soạn luôn cho. – Ly mải tìm mà không để ý tớ vẻ mặt của Duy lúc này, chắc chắn là cậu đang giấu giếm điều gì đó.
_Thôi, không cần đâu, tớ làm được mà, đừng tìm nữa.
Ly thấy lạ quá, Duy vừa năn nỉ cô giúp xong bây giờ lại bảo để tự cậu làm được. Ly liền quay sang nhìn Duy, và chẳng khó khăn gì, cô đã nhận ra Duy đang bối rối.
_Cậu giấu gì trong ngăn bàn hả?
Như bị nói trúng “tim đen”, Duy xua tay phủ nhận ngay, lắp bắp:
_Đâu…đâu…làm gì giấu cái gì, tớ….tớ tự soạn được…nên…nên không cần cậu giúp đâu.
_Thôi, để tớ giúp luôn cho. – Ly cười gian, cô biết thừa rồi nhưng cố tình không hiểu.
_Thôi….thôi…mà…tớ tự làm được mà…đừng…đừng tìm nữa….
Mặc lời của Duy, Ly vẫn tìm, chủ yếu là xem xem Duy giấu gì trong ngăn bàn mà lại không muốn cho Ly biết. “Cái gì đây nhỉ?” – Ly chạm phải 1 vật cứng cứng, có vẻ như là cái đĩa, cô rút ra khỏi ngăn bàn. Duy nhìn thấy mà giận thót mình, cậu run lên cầm cập.
_Ơ, đĩa game, còn gì nữa đâu nhỉ? – Ly nói rồi cúi nhìn trong ngăn bàn, chỉ còn toàn là sách.
_Ừ….ừ, đĩa game mà…làm gì…làm gì…còn cái gì nữa đâu.
_Rõ ràng là cậu giấu tớ cái gì mà…
_Làm gì có, cậu cứ đa nghi…
_Vậy tớ bật thử đĩa này xem nhá.
Nói rồi, Ly cầm cái đĩa đi ra. Duy vội nhổm dậy ngăn cản:
_Đừng…đừng bật…để tớ nói thật…được chưa?
_Còn sự thật cơ à, nói đi xem nào – Ly lại ngồi xuống ghế.
_Thì…thì…nó là vỏ đĩa game….nhưng….nhưng…nhưng…thực ra là đĩaaaa….
Câu nói bị bỏ lửng, và thực ra Duy chẳng cần nói tiếp Ly cũng đoán được nó là đĩa gì (đĩa gì tự đoán, tác giả không tiện nói^^).
_Rồi, thôi, không cần nói nữa, tớ biết rồi. Thật là…xem cái này thì làm gì chứ? – Ly lật đy lật lại cái đĩa, nhưng cũng không mở nó ra xem.
_Thì…để ngủ ngon hơn. – Duy đỏ mặt.
_Ngủ ngon hơn, xem cái này á?
_Ừ, mỗi lần xem xong thấy rất khoái mà, ngủ ngon hẳn, nhưng mỗi tội là bị ám ảnh, nhiều lúc chỉ muốn xem, không muốn học hành gì. – Duy thật thà khai hết.
_Sặc, chán cả người, tớ thấy nó chả bổ ích gì cả, bọn con trai các cậu đúng là….
_Hứ…Cả bọn con gái các cậu cũng thế còn nói ai. Suốt ngày ngắm mấy anh đẹp trai, hết TVXQ lại Super Junior…
_Ừ…thì…ai bảo các anh ấy đẹp quá.
_Thế sao còn kêu bọn con trai chúng tớ, các cậu ngắm “zai” thì bọn tớ cũng phải xem “gái” chứ.
_Sặc, nhưng mà có…như của cậu đâu. Cùng lắm thì chỉ là cởi trần hoặc ảnh các anh ấy đang tắm thui nhá. Trùi ui, nói về độ đẹp trai thì anh Hero là khó đỡ nhất. Nhìn cảnh anh ấy cởi trần mặc mặc nguyên cái quần…thì chỉ có đường phụt máu mũi mà chết vì đẹp, hớ hớ.
_Trời ơi, cũng chẳng kém còn gì. Mà các anh ấy làm sao đẹp bằng…tớ.- Duy nói rồi vỗ ngực tự kiêu.
_Ọe ọe, tớ xin cậu, cậu thì ai mà thèm nhìn chứ, người cậu đảm bảo không đẹp bằng người các anh ấy ,trời ơi, càng nghĩ lại càng thấy yêu thế chứ lại, hic hic.
_Ai bảo người tớ không đẹp bằng các anh ấy, cậu nhìn chưa mà dám khẳng định?
_Tớ không cần nhìn cũng biết rùi, của Duy làm sao đẹp như các anh ấy.
_Ặc ặc, ai bảo vậy? Đẹp hơn là cái chắc.
_ Không tin, phải nhìn mới tin.
_Muốn nhìn không, cho nhìn luôn. – Duy nói giọng khiêu khích.
_Thôi ạ, của Duy thì bằng quả ớt là cùng, xem làm gì?
_Sặc sặc, to hơn chứ.
_Chỉ thế thui, há há. – Ly lúc này cười còn to hơn cả Duy.
_Thôi, thôi, tớ không nói với cậu nữa, tưởng Ly ngoan ngoãn ra sao chứ cũng mất dậy như ai thôi.
_Tớ bảo tớ ngoan ngoãn à, ai chả có tí mất dậy trong người, hì hì.
_Ưm, nói chí phải, he he.
_Thui, tớ về phòng đây nha.
Ly nói rồi chẳng để Duy nói thêm câu nào, cô để gọn sách vở của mình trên bàn rồi lên giường Duy, mắc màn cẩn thẩn rồi lấy trong tủ 1 cái áo ra vứt cho Duy.
_Mặc vào này, không đêm nằm lạnh đấy.
Duy bắt lấy cái áo rồi nhanh nhẹn mặc vào, chạm vào da mà thấy đau quá đi, nhưng mà có vẻ thoải mái hơn là cứ cởi trần như vậy. Thấy Duy mặc xong áo Ly mới đến gần Duy, cô bé đỡ Duy nằm xuống rồi cài màn cẩn thận cho cậu, cứ như cậu bị bệnh nan y không bằng ý.
_Thôi tớ về phòng đây, 11 giờ rồi còn gì nữa.
_Ơ, thế cậu về ngủ bỏ 1 mình tớ ở đây à?
_Thì cậu cũng ngủ đi, không lẽ bắt tớ canh?
_Không phải thế, thế nhưng mà, lỡ nửa đêm tớ lại đau thì sao?
_Không có chuyện thế đâu, thôi tớ đi ngủ đây nha,được chưa nào để tớ tắt đèn.
_Đêm mà đau thì chỉ có nước chết thôi đấy.
_Thế bây giờ cậu bảo tớ phải làm sao đâu? – Ly ngáp dài nhìn Duy.
_Thì….thì…thì ở đây đêm nay đi.
_Điên à, cậu nghĩ gì mà 1 trai 1 gái, 1 phòng và 1 cái giường?
_Không sao mà, chỉ đêm nay thôi, tớ ngoan lắm mà.
Mặc Duy đang nài nỉ hết sức đáng thương, Duy vẫn không thể chấp nhận lời đề nghị này được. Làm sao biết được Duy sẽ làm gì khi chỉ có 2 người trên…giường? Cô xua tay không chút đắn đo:
_Không được đâu, tớ về phòng đây, bùn ngủ lắm rồi.
_Ngủ với tớ đêm nay đi mà, chỉ đêm này thôi…
_Không được, kệ cậu, tớ tắt đèn đây, cậu nằm xuống ngủ đi, mai còn đi học.
_Dù thế nào thì đêm nay cậu cũng sẽ phải nằm với tớ thôi, tớ chắc chắn đấy.
Nghe Duy nói quả quyết mà Ly phì cười, làm gì có chuyện đấy cơ chứ, Ly nhìn Duy lè lưỡi:
_Còn lâu nhé.
Rồi Ly đi ngay về phòng, xong hết mọi việc cô yên tâm lên giường đi ngủ, không quên đặt chuông đồng hồ.00h30…
“Lạch cạch, lạnh cạch, soạt soạt…”
Bỗng dưng ngoài hành lang có tiếng bước chân làm Ly tỉnh giấc, cô quay lại, mắt nhắm mắt mở, nghĩ: “Không biết ai còn làm gì giờ này nữa đây?”. Nghĩ rồi
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




