watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

BÁ CHỦ TAM QUỐC
Bá Chủ Tam Quốc là game chiến thuật "quốc chiến".
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 13:28 - 01/07/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 8878 Lượt

cô lại chùm chăn kín, bịt tai rồi ngủ tiếp.

“Lạch cạch, lạnh cạch, soạt soạt…”

Vẫn lại là tiếng bước chân đi bên ngoài, Ly bực mình bật đèn, ra ngoài mở cửa, vẫn còn ngái ngủ, cô nhìn quanh, chẳng có ai cả: “Chắc là tiếng gió” – Ly nghĩ thầm rồi đi vào phòng, tắt đèn rồi lại trùm chăn ngủ. Một lúc sau, lại tiếng người đi, thêm cả tiếng gió rít qua khe cửa sổ vào nghe thật rùng rợn làm cô bé không thể nào ngủ được, cô quay ra ngoài phía cánh cửa, lần này cô nhìn thấy cả bóng người đang đi đi lại lại ngoài hành lang. Cô khẽ đưa tay ra bật đèn, lạ một điều, khi đèn sáng lên, thì hoàn toàn không còn tiếng gió, tiếng bước chân hay cái bóng đen nữa. Cô thở phào rồi tắt đèn, nhưng nằm mãi cô vẫn không thể nào ngủ được. Cô mở mắt, lại là cái bóng đi lại bên cửa phòng cô, lần này cô thật sự cảm thấy sợ. Cô khẽ đi ra khỏi giường, bật đèn rồi mở cửa. Một lần nữa, cái bóng lại biến mất không chút dấu vết, như không hề có bất kì cái bóng nào vậy. Cô quay lại giường, người run bần bật, cô cảm thấy sợ, cực kì sợ. Cứ tắt đèn đi cái bóng lại hiện ra và kèm theo tiếng gió hú thật ghê rợn. Ly cố gắng không nghĩ về cảnh tượng ấy nữa nhưng không tài nào ngủ được. Cô bật dậy, lấy chút can đảm cuối cùng ôm gối mở cửa chạy nhanh sang phòng Duy. Lại lạ một cái là lúc Ly chạy ra khỏi phòng, dù không hề bật đèn nhưng vẫn chẳng thấy cái bóng đâu. Dù vậy nằm một mình vẫn chẳng an toàn tí nào, cô đành nhờ cậy Duy giúp đỡ. Cô ập cửa vào phòng Duy, đóng cửa rồi thở hổn hển. Duy thấy tiếng động thì quay ra bật đèn. Ly nhìn thấy, mừng quá, nói không ra hơi:

_Duy…Duy…Duy ơi…Duy…

Duy nheo mắt vì chói, nhìn Ly ngạc nhiên:

_Sao thế hả Ly? Cậu còn chưa ngủ đi à?
_Duy ui…cho tớ ngủ với cậu đêm này nhé…được không? – Ly nói giọng “ngọt” hết cỡ.
_Ặc, có ngủ mê không đấy, con trai con gái sao ngủ chung được, cậu về phòng đi!
_Đi mà, tớ năn nỉ cậu đấy, tớ không ngủ được. – Ly dùng giọng hết sức đáng thương.
_Lúc nãy ai vừa kêu không thèm ngủ ý nhỷ?
_Không phải mà, cho tớ ngủ đi mà, năn nỉ cậu đấy. – Ly chuyển sang năn nỉ.
_Keke, thôi được rồi, lên đây đi.

Mới nghe Duy nói thế, Ly vui lắm, cười thật tươi, nhẹ nhàng đi đến chỗ giường Duy:

_Tớ nằm đây à?
_Không đấy thì đâu nữa, được chưa nào?
_Được rồi.

Nghe Ly nói, Duy quay ra tắt đèn rồi nằm xuống giường. Ly nhìn Duy rồi chèn gối ôm ở giữa 2 người. Cô bé quay ngay vào trong vì xấu hổ, chưa bao giờ cô lại nghĩ là được nằm cạnh Duy như thế. Cô nằm yên, không cử động gì cho đến khi Duy hỏi:

_Cậu sợ ma nên mới không chịu ngủ trong phòng đúng không.
_Không phải.
_Chả thế còn gì. – Duy bĩu môi.
_Có cái bóng đen ngoài cửa, cả tiếng bước chân làm tớ không ngủ được.
_Tớ ngủ suốt làm gì nghe thấy tiếng gì đâu.

Ly liền quay mặt nhìn Duy, khẳng định:

_Có mà, cả tiếng gió nữa. – Ly phùng má.
_Đâu? – Duy quay ra ngoài cửa – Làm gì có cái bóng nào?
_Cậu cứ thử đi ra mà xem, đừng bật đèn.

Duy nghe Ly liền chui ra khỏi giường, cậu nhìn quanh đâu thấy ai, tất nhiên là như vậy vì chính cậu là cái bóng đấy mà^^. Lúc quay lại đã thấy Ly ngồi bên giường, cô bé không dám nằm nữa. Thấy Ly vậy mà Duy bật cười, Ly trông thế mà nhát quá. Thế là Duy nảy ra ý định trêu Ly lần nữa, cậu lắp bắp, mắt nhìn chăm chăm phía sau Ly rồi chỉ, tay run run:

_Đằng…đằng…đằng sau cậu…ma…ma…

Ly chỉ nghe có thế, không dám quay lại, cô chạy đến ôm chặt lấy Duy, nhắm tịt mắt, người run lên sợ hãi.

_Thật…thật… không đấy…
_Thật mà, nó đang gọi tên cậu kia kìa: “Lyyyyyyyyyyyyyyyyy ơooooooooooooiiiiiii….” – Duy giả theo tiếng ma nghe thật ghê rợn.

Nghe thấy thế, Ly mếu máo, càng ôm chặt Duy hơn:

_Đừng dọa tớ mà, huhu…
_Thật đấy, tớ không đùa đâu mà, cậu quay lại mà nhìn.

Rồi Duy lại giả tiếng “ma” lần nữa. Ly bắt đầu nấc thành tiếng. Duy buồn cười quá mà không dám cười. Cậu xoa đầu Ly dỗ dành:

_Thôi, tớ đùa mà, đừng khóc nữa nào, tớ đùa thôi.

Nghe thấy thế, Ly quay ra nhìn lại đằng nhau mình rồi lại quay lền nhìn Duy đang cười gian. Cô đấm liền mấy phát vào người Duy, vừa đấm vừa kêu, nước mắt chảy dài:

_Cậu…cậu quá đáng lắm…dám đùa tớ…huhu.
_Thôi mà, tớ chỉ muốn cậu vui thêm thôi mà. Đừng đánh nữa.
_Tớ đánh cho cậu

chết đi, đồ quá đáng. – Ly vẫn tiếp tục đấm vào người Duy.
_Thôi nào, cậu đánh nữa là tớ chết thật đấy nhé.
_Mặc kệ cậu, cậu có chết tớ cũng chẳng lo đâu.
_Tớ chết thật đây này.

Duy nói rồi ngồi thụp xuống đất, ôm ngực, giả vờ kêu đau:

_Tớ chết mất thôi, a…a…

Mới nhìn thấy mặt Duy nhăn nhó thế mà Ly đã tin ngay.Cô bé gạt vội nước mắt, cầm lấy tay Duy, giọng hoảng hốt vô cùng:

_Cậu không sao chứ, tớ xin lỗi mà, đừng thế….

Rồi nước mắt lại trào ra như mưa, Ly chỉ sợ Duy bị đau thật. Duy nhìn Ly hối hận mà cũng…hối hận lây. Cậu nắm lấy tay Ly đặt vào tim mình:

_Rồi, cậu đừng khóc nữa, bây giờ không muốn tớ đau thì phải để tớ lên giường chứ, ngồi dưới này lạnh quá đi!

Ly nghe thế lau ngay nước mắt rồi đưa Duy lên giường, mà thực ra cậu có làm sao đâu cơ chứ, chỉ mỗi một cái mấy vết thương bị động hơi xót. Vừa đi mà cậu cứ cười tủm tỉm mãi. Rồi 2 người lại lên giường nằm. Duy nhìn cái gối nói:

_Cậu bỏ cái gối ra ngoài đi, vướng quá đi. Nằm sát vào đây đi nào.

Ly ngước lên nhìn Duy rồi bỏ cái gối ra ngoài, nằm dịch vào gần Duy 1 tí. Duy liền quay sang xoa đầu Ly dịu dàng:

_Ngủ đi nhé, nếu sợ thì cứ ôm tớ đây này.

Ly chẳng nói được lời nào, cô dúi đầu vào ngực Duy, ngủ luôn. Duy nhìn Ly một lúc rồi mới ngủ, mắt cô đang sưng lên vì khóc, Duy nghĩ lại về trò đùa của mình, hơi quá đáng nhưng cũng vui đấy chứ, ít nhất là cũng làm Ly sợ ôm chầm lấy cậu. Rồi cậu cứ nằm im như thế, để cho Ly dựa đầu vào. Một lúc sau, cậu cũng ngủ say…

……

Ly ngáp một cái rồi cua tay kéo cái chăn. Đang kéo bỗng cô nhận ra là cô đang nằm…1 mình. Cô liền bật dậy, không biết Duy đâu rồi. Nghĩ rằng Duy ra ngoài một lát sẽ quay lại nên Ly nằm chờ. Vậy mà cả chục phút sau vẫn chẳng thấy Duy đâu. Ly liền ngồi dậy, bước ra khỏi giường. Nhưng vừa đặt chân xuống một cái cô đã chạm phải vật gì đó mềm mềm, tí thì cô hét lên, may mà cô kịp nhận ra đó là…Duy. Cậu đang ngủ ngon lành dưới đất, không đắp tí chăn nào. Ly vội cúi xuống lay người Duy, gọi nhỏ:

_Duy ơi, sao cậu lại nằm dưới đất thế này, lên giường đi nào.

Nghe thấy tiếng gọi Duy liền quay mặt lại, dụi mắt mãi cậu mới nhìn rõ đấy là Ly. Cậu ngồi dậy, nheo mắt rồi ngáp 1 cái dài.

_Cậu không nhớ gì sao, lúc đang ngủ, cậu mơ cái gì ý, cứ ẩn tớ xuống, thế là tớ bị ngã xuống đất chứ còn sao nữa.
_Ui, tớ xin lỗi, thôi lên giường nằm nào.

Rồi Ly đỡ Duy lên giường, Ly quay mặt vào Duy hỏi:

_Thế tớ ẩn cậu xuống thì sao cậu không lên lại giường nằm, nằm dưới đất lạnh vậy, nhỡ cảm thì sao.
_Cám ơn, còn biết lo cho tớ cơ đấy, tớ chả cứ lên giường nằm 1 tí, cậu lại đẩy

Trang: [<] 1, 28, 29, [30] ,31,32 ,53 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT