|
|
BIGONE 2015 - Phiên Bản Iphone
Game đánh bài cờ bạc đã có mặt trên Iphone Tải Về Máy
|
Tiểu Vũ cho lắm nên đang buồn phiền vì không biết cô ấy thích cái gì! Cậu có thểcho tôi ý kiến được không?”
Lần này đến lượt Nam Trúc Du quàng vai Phác Tùng Bình, cứ như thân thiết lắm.
“Được thôi, để tôi nghĩ xem nào!”, Phác Tùng Bình đưa tay ra, thânthiện khoác qua vai Nam Trúc Du, hai người vừa nói vừa ngồi xuống bêncạnh bể phun nước, hoàn toàn không phát hiện ra sự tồn tại của tôi, bắtđầu bàn tán về vấn đề sở thích của tôi.
Tôi thật hết cách với hai người này mất!
Một lúc lâu sau, cuộc “hội thảo” của họ mới kết thúc. Tùng Bình đứngdậy, vỗ vỗ vào vai của Nam Trúc Du, lại còn làm tư thế “cố lên” rồi nói: “Cố lên, cố lên, Trúc Du, cậu nhất định có thể!”
“Ừ, nhất định tôi sẽ cố gắng!”, Nam Trúc Du ưỡn ngực, tỏ ra tự tinvới Phác Tùng Bình. Sau đó, Nam Trúc Du vui vẻ tiễn Phác Tùng Bình ravề! Hơ, cái tên Phác Tùng Bình này chịu ra về thật sao?
Tôi trợn tròn mắt nhìn anh chàng Phác Tùng Bình vui vẻ ra về. Sao cóthể? Phác Tùng Bình…anh ta…sao có thể bỏ đi dễ dàng như vậy chứ? Theonhững kinh nghiệm trước đây, tôi phải nghĩ đủ mọi cách, làm đủ mọi tròmới có thể thoát khỏi sự đeo bám của cậu ta. Nam Trúc Du đã dùng phépthuật gì mà lại khiến cho Phác Tùng Bình dễ dàng chủ động bỏ đi như vậy, hơn nữa lại còn là tự nguyện bỏ đi chứ?
“Tiểu Vũ, em sao thế? Sao mặt cứ nghệt ra vậy? Tạm biệt anh TùngBình!”, Nam Trúc Du mặt mày hớn hở chạy lại, vừa ngạc nhiên trước vẻ mặt của tôi, vừa vẫy tay tạm biệt Tùng Bình!
“Anh…Tùng Bình?”, tôi lắp bắp.
“Đúng thế, Tùng Bình sinh trước anh một tháng mà, anh gọi cậu ấy một tiếng anh thì có gì không đúng?”
Hài…đúng là chẳng có gì không đúng cả, ít nhất thì trong thế giới của Nam Trúc Du, đây là một chuyện không thể nào bình thường hơn.
Nhưng nếu đổi lại là bất kì người nào khác, việc hai người mới quennhau chưa đến một tiếng đồng hồ mà đã thân mật gọi nhau là anh em thìquả không phải là một chuyện bình thường!
“Ối, đã 11 giờ rồi đấy. Tiểu Vũ à, chúng ta phải tranh thủ thời gianmới được!”, nhìn lên chiếc đồng hồ giữa quảng trường trung tâm, Nam Trúc Du thốt lên.
Hừ, không hiểu là tại ai lôi cái gã Tùng Bình ấy sang một góc làmlãng phí mất cả nửa tiếng đồng hồ, hại tôi chân đau nhức muốn chết điđược!
Tôi khẽ nhíu mày, không cảm thấy chân mình còn có khả năng đi lại nữa.
“Sao thế?”, Nam Trúc Du nhìn vẻ mặt đau khổ của tôi, sau đó từ từnhìn xuống dưới chân, lập tức anh hiểu ra mọi chuyện, “Tiểu Vũ, để anhcõng em!”
Vừa nói Trúc Du vừa đến trước mặt tôi, ngồi thấp xuống.
“Không cần đâu”, mặt tôi đỏ lựng lên, ngại ngùng nhìn sang những người đi đường đang nhìn chúng tôi bằng ánh mắt tò mò.
“Em có thích anh bế em không?”, Nam Trúc Du ngoảnh đầu lại hỏi.
Quạ quạ…Quạ đen đang bay từng đàn trên đầu tôi.
“Thôi, để em tự đi cũng được!”, tôi đáp
“Không được, Tiểu Vũ, chân em trông có vẻ rất đau mà!”, Nam Trúc Du nhìn xuống chân tôi, lông mày nhíu lại.
“À, thực ra thì không đau lắm!”, tôi nghiến răng, giả vờ bước đi vài bước cho anh thấy.
“Thôi được”, Nam Trúc Du gật gật đầu. Thấy thế tôi liền thở phào, tưởng rằng đã lừa được anh chàng ngốc này.
“Em ở đây đợi anh, anh đi mua cho em một đôi dép dễ chịu hơn!”, Nam Trúc Du nói dứt lời liền chạy một mạch ra ngoài công viên.
Tôi ngẩn người nhìn theo cái bóng của Nam Trúc Du. Cái anh chàng này, hành động nhanh đến mức chẳng cho người ta kịp từ chối. Hoặc cũng cóthể vì không muốn để cho tôi kịp từ chối nên anh ấy mới chạy nhanh nhưvậy.
Tôi cúi đầu nhìn xuống đôi dép cao gót mà mình đang đi, khóe môi khẽ nở nụ cười.
Vol 3. Trong khu giải trí
Một chiếc áo màu vàng nhạt hết sức nữ tính, kết hợp với một chiếcváy voan trắng cực kì dịu dàng, chân đi một đôi giày bệt trắng…hoàn toàn không phù hợp với trang phụ nữ tính kể trên. Nhưng khi đi vào đôi giàyvải và thoải mái tung tăng ở trên đường, tôi lại cảm thấy vô cùng hạnhphúc.
Thậm chí cảm thấy, đôi giày vải màu trắng này thật là đáng yêu, rất phù hợp với trang phục của mình!
Tôi nghĩ nếu như để người luôn ủng hộ các loại giày dép cao gót là MêCúc biết được suy nghĩ này của tôi, chắc chắn cậu ấy sẽ phát điên mất!
“Tiểu Vũ, em không quen đi giày cao gót thì lần sau đừng đi, nếukhông lại ngã hoặc trẹo chân như hôm này thì làm thế nào?”, Nam Trúc Dudắt tay tôi, mắt nhìn đôi giày bệt dưới chân tôi hài lòng, miệng khôngngừng nhắc nhở.
Nhưng mà Mê Cúc nói, con gái cho dù có nam tính đến đâu đi chăngnữa, chỉ cần đi giày cao gót vào là trở nên lôi cuốn ngay. Thế nên tôirất muốn cố gắng để làm quen với chúng! Tôi bật cười khi nghĩ đến cảnhtượng lúc mình thay đổi hẳn phong cách sẽ khiến cho mọi người trợn trònmắt kinh ngạc.
Nếu như nhìn thấy tôi đi giày cao gót, hội trưởng Mậu Nhất liệu có kinh ngạc không nhỉ? Ý nghĩ này chợt vụt lên trong đầu tôi.
“Tiểu Vũ, nhanh lên, chúng
ta đến rồi!”, Nam Trúc Du hào hứng lêntiếng giục giã, cắt đứt dòng suy nghĩ viển vông của tôi. Ngẩng đầu lênnhìn, hiện ra trước mặt tôi lúc này là một cửa bán vé náo nhiệt, một cái cổng lớn được trang trí cực kì bắt mắt, trên tấm biển treo trên cao cóđề ba chữ: “Khu giải trí”
“Khu giải trí?”, tôi ngạc nhiên hỏi, “Trạm đầu tiên trong cuộc hẹn của chúng ta là khu giải trí sao?”
“Sao thế Tiểu Vũ, em không thích à?”, Nam Trúc Du căng thẳng nhìntôi, “Anh Tùng Bình nói, ngay từ khi còn rất nhỏ, bố em đã không dẫn emđến khu giải trí chơi rồi, thế nên anh tưởng…”
“Em thích, em đương nhiên rất thích!”, Nam Trúc Du vừa nói dứt, tôiliền lập tức vứt ngay suy nghĩ về vấn đề giày cao gót, hào hứng gật đầulia lịa.
Một mình thì không thể đi vào khu giải trí chơi được. Nhưng ngay từkhi tôi tốt nghiệp tiểu học, bố đã không còn dẫn tôi đến đây chơi với lí do tôi không còn là trẻ con nữa. Mà bạn bè của tôi vốn không nhiều, MêCúc lại là người không thích chạy đến những chỗ đông đúc. Lên cấp ba gặp được Zoey thì cứ tan học là cậu ta chạy biến đi đâu mất chẳng ai hay,thế nên kể từ đó đến giờ tôi chưa từng quay lại khu giải trí vui chơilần nào.
Hu hu hu…tôi vô cùng cảm động nhìn Nam Trúc Du. Hẹn hò thật làthích, có thể quang minh chính đại, danh chính ngôn thuận để đến khugiải trí này chơi. Hu hu hu…hay quá đi mất!
Từ đu quay ngựa gỗ đến du lịch trên xe hoa, từ cưỡi ngựa trên nước đến tàu lượn, từ đu quay trên không đến rơi tự do…
Cứ tưởng chỉ có một người rất lâu rồi không được đến khu giải trínhư tôi mới cảm thấy hào hứng, nào ngờ Nam Trúc Du còn hào hứng hơn cảtôi! Anh ấy hò reo liên tục, hưng phấn đến mức khuôn mặt trắng nõn đỏphừng phừng lên, đáng yêu đến mức những cô gái hai bên nhìn thấy anhliền ngẩn người ra như bị điện giật.
“Ha ha ha…”, mỗi khi nhìn thấy một cô gái nào đó bị diện mạo của Nam Trúc Du hút hồn, tôi lại ôm bụng cười bò.
“Tiểu Vũ, em đừng như vậy mà!”, cả khuôn mặt của Nam Trúc Du đỏ dừlên vì xấu hổ, đôi mắt hình trong khuyết cong veo nhìn tôi, đôi môi khekhẽ phát ra tiếng cầu xin.
Trông bộ dạng anh lúc ấy thật sự rất đáng yêu!
“Tiểu Vũ, đó chính là căn nhà ma thường xuất hiện trên ti vi đấy!”,Nam Trúc Du nắm lấy tay tôi, chỉ về hướng căn nhà ma trước mặt.
Nhà ma?
Toàn thân tôi cứng đờ ra! Nhìn bộ dạng hào hứng của Nam Trúc Du, tôi bắt đầu hoảng hốt. Chẳng nhẽ, trò tiếp theo mà anh ấy định chơi là…làvào trong đó sao? Không được, tuyệt đối không được! Thượng đế ơi, conxin người! Thứ mà con sợ nhất chính là sấm sét, bóng tối và ma quỷ!
Hài, muốn mình đi vào căn nhà ma cùng với Nam Trúc Du ư? Hừ, chờ kiếp sau đi!
“Nam Trúc Du, thực trong căn nhà ma ấy cũng không…”
Tôi xua tay, còn chưa kịp nói không thì Nam Trúc Du đã nắm chặt lấytay tôi, vẻ mặt cực kì hào hứng: “Tiểu Vũ, em biết không, từ nhỏ tới lớn anh chỉ nhìn thấy căn nhà ma trên ti vi mà thôi, chưa bao giờ vào xemtận mắt cả. Anh thường tò mò không hiểu tại sao những người đi ra khỏicăn nhà ma thường mặt mày xám ngoét, toàn thân run lẩy bẩy. Em có thấylạ không?”
Thế thì có gì mà tò mò! Tôi định quay lại lườm cho Nam Trúc Du mộtcái nhưng lại nhìn thấy ánh mắt lấp lánh của anh đang nhìn tôi chờ đợikhiến cho tôi không thể nói ra lời từ chối.
“Tiểu Vũ, em không muốn chơi sao?”, giọng nói trong trẻo có đôi chút thất vọng vang lên bên tai tôi.
Tôi đoán nếu như tôi gật đầu,chỉ một giây sau thôi anh ấy nhất địnhsẽ nói những câu đại loại như: “Thực ra thì nhà ma cũng không thú vịlắm”, hoặc là một cái gì đó “thú vị hơn nhiều”…rồi sau đó lập tức kéotay tôi tránh xa khỏi căn nhà ma.
Cái anh chàng này, nhất định sẽ làm như vậy nếu như tôi nói không thích vào căn nhà ma.
Nghĩ đến đây tôi chợt mềm lòng, đột nhiên cảm thấy thực ra căn nhàma cũng có gì đáng sợ lắm đâu, ma quỷ trong đó chẳng qua cũng chỉ là con người đóng giả chứ thực ra chẳng có may quỷ gì hết! Hơn nữa lại chẳngphải tôi một mình vào đó, bên cạnh tôi còn có Nam Trúc Du cơ mà…
Sau khi thoát khỏi mớ bòng bong trong đầu, tôi khẽ hít một hơi thậtsau, kéo tay Nam Trúc Du lại, nói: “Thực ra em cũng rất tò mò không hiểu vì sao mọi người đều sợ mà vẫn cứ muốn đi vào căn nhà ma đó. Nam TrúcDu, hay là chúng ta cùng vào đó xem thử?”
“Thật không? Hay quá, Tiểu Vũ à, anh cũng rất muốn vào đó!”, sự hânhoan lập tức hiện rõ trên khuôn mặt của Nam Trúc
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




