|
|
Hồng Nhan 3Q - Cho Iphone
Hồng Nhan 3Q là gM SLG với chủ đề lịch sử tam quốc cho Iphone Tải Về Máy
|
với vẻ căng thẳng. “Tôi không nghĩ chúngta…”
“Tôi nghĩ chúng ta sẽ làm đấy,” Nick ngắt lời. “Henry hiển nhiênlà rất quan tâm tới nó. Vì thế mà ông ta đã kèm điều đó theo phần tài sản trongbản di chúc của mình.” Anh quay lại nhìn ông luật sư. “Tôi nghĩ chúngta cần phải hiểu chính xác các quy định để không bị nhầm lẫn.”
” Tôi không có gì phải nhầm lẫn cả,” Delaney nói với anh.
“Chẳng hạn,” Nick tiếp tục như thể nàng chưa nói. “Tôi không baogiờ cho những cuộc tình qua đường có thể xem như là một mối quan hệ. Chỉ là haicơ thể trần trụi cọ xát với nhau, cho tới khi toát mồ hôi và hưởng một thờigian vui vẻ. Rồi đến sáng người ta thức dậy một mình. Không hứa hẹn điều gì cả.Không trách nhiệm. Không nhìn vào nhau suốt bữa sáng. Chỉ là tình dụcthôi.”
Max hắng giọng. “Tôi tin rằng ý định của Henry là không dính líu gì tớitình dục hết.”
“Làm thế nào để mọi người biết được?”
Delaney giận dữ nhìn anh. “Dễ thôi. Tôi sẽ không làm tình với anh để bảotoàn danh dự của đời mình.”
Anh nhìn nàng và nhướng mày với vẻ hoài nghi.
“À,” Max xen vào, “là người thừa hành, Frank Stuart có tráchnhiệm xem xét điều kiện có được tuân thủ hay không.”
Nick quay lại, chú mục vào người thừa hành đứng cuối căn phòng. “Ông cóđịnh theo dõi tôi không, Frank? Lén nhìn qua cửa sổ của tôi chẳng hạn?”
“Không, Nick. Tôi chỉ cần anh tuyên bố là anh chấp thuận điều kiện trongdi thư.”
“Tôi không biết, Frank ạ,” anh nói và lại nhìn chăm chăm vào Delaneymột lần nữa. Ánh mắt của anh nấn ná trên miệng nàng trước khi trượt dần xuốngcổ và ngực nàng. “Cô ấy khá bốc lửa. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như tôi khôngthể tự kiềm chế được?”
“Câm ngay miệng lại!” bà Gwen đứng lên và chỉ tay vào Nick. “NếuHenry ở đây, mày sẽ không cư xử như thế này. Nếu Henry ở đây, thì mày sẽ phảicó thái độ tôn trọng hơn.”
Anh nhìn vào Gwen rồi nhấc chân lên. “Nếu Henry ở đây, tôi sẽ sút vào môngông ta.”
“Ông ấy là cha mày đấy!”
“Ông ta không hơn gì một kẻ hiến tinh trùng,” anh chế giễu, sau đótiến lại cửa và khai hỏa phát cuối cùng trước khi rời khỏi. “Thật khốn nạncho tất thảy chúng ta khi ông ấy chỉ làm được một cú dị thường đó thôi,”anh nói, rời khỏi căn phòng đang tràn ngập sự yên tĩnh tê dại.
“Thằng Nick khó ưa đã làm mọi thứ trở nên tồi tệ,” Gwen nói sau khicánh cửa đóng lại. “Henry đã cố gắng bù đắp, nhưng Nick từ chối tất cả.Tôi nghĩ vì nó ghen tị với Delaney. Cách cư xử của nó hôm nay thể hiện điều đó,đúng không?”
Delaney thấy đầu nhức như búa bổ. “Con không biết.” Nàng đưa tay lênôm mặt. “Con chưa bao giờ hiểu tại sao Nick lại hành xử như vậy.”Nick đã luôn là một điều bí ẩn với nàng, ngay từ khi họ còn nhỏ. Anh là ngườikhó hiểu, và nàng chẳng khi nào muốn phải giả vờ hiểu là tại sao anh lại cư xửnhư vậy. Ngày hôm nay, anh hành xử như là không thể chịu đựng được sự tồn tạicủa nàng trong cùng một thành phố, và ngay hôm sau, anh lại có thể nói điều gìđó tốt đẹp với nàng, hoặc là yêu cầu bọn con trai tại trường của nàng ngừngtrêu ghẹo nàng. Và ngay khi nàng bắt đầu nghĩ tốt về anh, anh lại đột nhiên cóác ý với nàng, mặc cho nàng choáng váng và kinh ngạc. Như hôm nay, và như lầnanh đã dùng quả cầu tuyết ném vào giữa mắt nàng. Khi đó nàng học lớp ba, đangđứng đợi mẹ đón trước cổng trường. Nàng nhớ mình đã đứng một bên xem Nick vàđám bạn đắp pháo đài tuyết bằng thanh cọc cờ. Nàng nhớ lại sự tương phản giữamái tóc đen dày và nước da ô liu của anh với không gian trắng toát. Anh mặcchiếc áo len hải quân với miếng đắp vai bằng da, và hai má ửng hồng vì lạnh.Nàng mỉm cười với anh, và anh lại ném một quả cầu tuyết vào giữa mắt nàng khiếnnàng gần như bất tỉnh. Nàng phải đi học với hai mắt bầm đen, sau đó chuyển dầnsang màu xanh và vàng trước khi khỏi hẳn.
“Giờ thì sao? Bà Gwen hỏi, kéo thần trí Delaney ra khỏi quá khứ về Nick.
“Nếu không ai nghi ngờ bản di chúc, chúng ta sẽ nhanh chóng thi hànhnó.” Max nhìn Delaney. “Cô có định chống lại bản di chúc không?”
“Còn hỏi chi nữa? Ông chẳng đã nêu rõ điều kiện Henry đặt ra với tôi chỉlà chuyện có chấp nhận hay không mà thôi.”
“Đúng thế.”
Nàng lẽ ra phải biết Henry sẽ kèm theo điều kiện trong bản di chúc. Nàng lẽ racũng phải biết ông ấy cố gắng khiến nàng đảm nhận công việc kinh doanh của ông,để điều khiển nàng và những người khác từ nấm mồ của mình. Bây giờ, tất cảnhững gì nàng phải làm là lựa chọn. Tiền hoặc linh hồn mình. Nửa giờ trước,nàng hẳn sẽ nói rằng linh hồn của nàng không phải để bán chác, nhưng đó làtrước khi nàng hỏi về giá trị phần thừa kế của mình. Nửa giờ trước, mọi thứ rấtrõ ràng. Bây giờ, ranh giới trở nên nhạt nhòa, và nàng không biết phải nghĩ nhưthế nào.
“Tôi có thể bán tài sản của Henry đi được không?”
“Ngay khi nó thuộc về cô một cách hợp pháp.”
Ba triệu đô la đổi lấy một năm trong cuộc đời nàng. Sau đó, nàng có thể đi mọinơi mà nàng muốn. Kể từ khi rời khỏi Truly mười năm trước, nàng không bao giờ ởmột nơi quá vài năm. Nàng đã luôn trở nên bồn chồn và cáu kỉnh khi ở một nơinào đó quá lâu. Khi có yêu cầu chuyển chỗ, nàng thường đáp ứng ngay lập tức.Với số tiền đó, nàng có thể đi bất cứ nơi đâu mình muốn. Làm bất cứ thứ gì nàngthích, và có thể tìm được một nơi có thể gọi là nhà.
Điều mà nàng ghét nhất trên đời là quay lại Truly. Mẹ nàng sẽ khiến nàng phátđiên.
Nàng sẽ điên nếu ở đây và bỏ phí một năm trong cuộc đời.
Nhưng nàng có điên mới không làm vậy.
Chiếc Jeep Wrangler trượt chừng một mét rồi dừng lại nơi đống đổ nát sau đámcháy mà trước kia đã từng là một kho thóc lớn. Ngọn lửa đã bốc lên rất dữ dội,căn nhà kho sập xuống, để lại một mớ hỗn độn những thứ khó có thể nhận dạngđược. Một cái nền nhà đen nhẻm, đống gỗ cháy dở, và những mảnh kính vỡ là tấtcả những gì còn lại từ nhà nghỉ của Henry.
Nick kéo côn chiếc Jeep và tắt máy. Anh dám cá rằng ông già không chủ ý thiêusống lũ ngựa. Anh đã ở đó vào buổi sáng sau đám cháy khi nhân viên điều tra lôira những gì còn lại của Henry từ đống tro tàn. Nick đã không hy vọng là mình sẽcó cảm giác gì. Anh ngạc nhiên là hóa ra lại có.
Ngoại trừ năm năm Nick sống và làm việc ở Boise, còn lại anh đã sống cùng chatrong thị trấn nhỏ này, tuy cả hai đều không thèm nhìn mặt nhau. Cho đến khianh và Louie chuyển công ty xây dựng của họ tới Truly thì Henry cuối cùng cũngquyết định sẽ thừa nhận Nick. Bà Gwen đã bước sang tuổi bốn mươi và Henry chấpnhận sự thật rằng mình không thể có con với bà. Thời gian đã trôi đi mất, vàông bắt đầu lưu ý đến đứa con trai duy nhất. Khi ấy, Nick đã gần ba mươi vàkhông còn hứng thú hòa giải với người đàn ông đã luôn luôn từ chối nhận anh.Cho dù có cố gắng bao nhiều thì sự quan tâm đột ngột củaHenry cũng đã quá muộn màng.
Nhưng Henry đã quyết định. Ông liên tục ướm lời cho Nick tiền mặt hoặc điềnsản. Ông sẽ chi hàng ngàn đô la nếu anh chịu đổi họ thành Shaw. Khi Nick từchối, Henry nhân đôi khoản đó lên. Nick ngay lập tức bảo ông nên từ bỏ ý địnhđó.
Ông đề nghị cho Nick dự phần vào công việc kinh doanh của mình nếu Nick cư xửđúng cung cách một đứa con trai như ông muốn. “Ra ngoài ăn tối nhé,”như thể đã thanh toán được sự lạnh nhạt trong suốt cả cuộc đời với nhau. Nicklại gạt đi.
Rốt cuộc, họ lâm vào cảnh cùng sống trong tình trạng hơi căng thẳng. Nick lịchsự lắng nghe những đề xuất và cám dỗ của cha mình trước khi anh từ chối. Tớibây giờ, Nick phải thừa nhận rằng những đề xuất đó rất hấp dẫn, nhưng anh đãnhanh chóng từ chối chúng. Henry cho rằng anh cứng đầu, nhưng điều đó không thểkhác được. Nick không quan tâm đến nữa, nhưng ngay cả khi anh cảm thấy bị thu hútthì mọi thứ đều có cái giá của nó. Chẳng có gì cho không cả. Luôn có sự đổichác. Cái này đổi lấy cái kia.
Cho đến khoảng sáu tháng trước. Trong nỗ lực hàn gắn khoảng cách giữa họ, Henrytặng Nick một món quà rất hào phóng, một đề nghị dàn hòa không kèm theo điềukiện. Ông đã chuyển nhượng ngay cho anh toàn bộ vịnh Crescent. “Vì như thếcháu nội của ta sẽ luôn được sở hữu bãi biển đẹp nhất ở Truly,” ông nói.
Nick nhận món quà, và trong vòng một tuần, đã trình lên thành phố kế hoạch pháttriển chung cư cao tầng trên năm khu đất phía trước bãi biển. Kế hoạch sơ bộđược thông qua nhanh chóng, trước khi Henry biết và phản đối. Thực ra thì việcông già không phát hiện ra cho đến khi mọi chuyện thành sự đã rồi chỉ là sự maymắn đến khó tin.
Henry đã rất giận dữ. Nhưng ông nhanh chóng chế ngự được nó bởi vì có vài điềuHenry mong muốn hơn cả. Ông trông mong một thứ mà chỉ Nick mới có thể đem lạicho ông. Ông muốn một đứa cháu nội. Một đứa cháu đích tôn. Henry có tiền bạc,của cải và quyền lực, nhưng ông không còn nhiều thời gian. Ông đã được chuẩnđoán là mắc phải căn bệnh ung thư tuyến tiền liệt giai đoạn cuối. Ông biết rằngmình sắp chết.
“Chỉ cần chọn một cô gái,” Henry đã vài lần ra lệnh vào mấy thángtrước, khi tạt vào văn phòng của Nick ở dưới phố. “Con
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




