watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

SUB - ZALO - HÌNH NỀN ĐIỆN THOẠI
Hình nền đẹp nhất cho điện thoại Android
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 09:16 - 24/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 8837 Lượt

nói với ai một thời gian. Anh ấy muốn nói với congái anh ấy trước, trước khi tất cả cùng biết. Nhưng nó đang ở Washington với mẹcho đến tuần sau.

“Ai thế? Thằng cha nào may mắn vậy?”

Lisa nhìn thẳng vào mắt bạn và trả lời, “Louie Allegrezza.”

Delaney chớp chớp mắt và cười rũ rượi. “Tin tốt lành thật.”

“Tớ nghiêm túc đấy.”

“Louie khùng.” Nàng vừa cười vừa lắc đầu. “Cậu véo vào chân tớcái xem nào.”

“Không cần. Bọn tớ mới gặp nhau tám tháng. Tuần trước, anh ấy cầu hôn vàdĩ nhiên tớ đồng ý. Bọn tớ sẽ cưới vào ngày mười lăm tháng Mười một.”

“Anh trai của Nick ư?” Tiếng cười của nàng tắt ngấm. “Cậu nghiêmtúc đấy hả?”

“Rất nghiêm túc, nhưng bọn tớ không thể thông báo với ai trước khi anh ấynói chuyện với Sophie.”

“Sophie?”

“Là con gái của anh ấy với người vợ trước. Sophie mười ba tuổi và là congái rượu của anh ấy. Anh ấy tin rằng nếu nói cho Sophie biết ngay khi nó quaylại, nó sẽ có gần sáu tháng để làm quen với ý nghĩ này.”

“Louie khùng,” Delaney lặp lại, sững sờ. “Không phải anh ta đangtrong tù sao?”

“Không. Anh ấy không còn làm những chuyện trái khoáy nữa.” Cô dừngmột lúc và lắc đầu. “Ngoài ra, anh ấy không phải loại điên khùng.”

Delaney tự hỏi không biết có phải bạn mình đã đánh rơi ký ức về mười năm qua vàmất trí không. “Lisa, anh ta đã ăn cắp một chiếc xe hồi lớp năm.”

“Không, hồi đó chúng ta học lớp năm, còn anh ấy học lớp chín, và nói mộtcách công bằng, anh ấy đang trên đường mang trả lại nó thì đâm vào lề đường vàkẹt cứng vào cái ghế băng ngay tại Value Drug.” Lisa nhún vai. “Thậmchí anh ấy có thể còn không bị tóm nếu không đánh để tránh con chó của nhàOlsens tên là Buckley.”

Delaney chớp mắt để trấn tĩnh lại. “Cậu đổ lỗi cho Bucky?”

“Con chó đó luôn luôn chạy lung tung.”

Mọi con chó ở Truly đều chạy lung tung. “Tớ không thể tin rằng cậu lại đổlỗi cho Buckley tội nghiệp. Cậu đã yêu rồi.”

Lisa mỉm cười. “Đúng thế, chẳng phải là cậu cũng cảm thấy như thế khi yêuhay sao, rằng cậu muốn chui vào tâm can người đàn ông và ở lại đấy mãi haysao?”

“Thỉnh thoảng,” Delaney thú nhận, cảm thấy hơi ganh tỵ với bạn mình.”Nhưng sau một lúc thì tớ cũng áp chế được nó.”

“Thật tệ là cậu lại sống ở quá xa, tớ muốn cậu có mặt trong lễ cưới. Cậucòn nhớ là chúng ta đã luôn muốn trở thành phù dâu trong lễ cưới của nhauchứ?”

“Ừ,” Delaney thở dài. “Tớ đã định lấy Jon Cryer còn cậu thì lấyAndrew McCarthy.”

“Xinh đẹp trong váy cưới hồng.” Lisa thở dài. “Một bộ phim tuyệtvời. Cậu có nhớ đã bao nhiêu lần bọn mình ngồi xem và khóc khi Andrew McCarthyruồng bỏ Molly Ringward vì cô ấy lầm đường lạc lối không?”

“Chắc phải đến trăm lần. Nghĩ lại lúc…” nàng bắt đầu nhưng giọng nhânviên phục vụ vang lên ngắt lời nàng.

“Sắp đóng cửa,” anh ta thông báo.

Delaney nhìn đồng hồ một lần nữa. “Đóng cửa? Chưa tới mười giờ mà.”

“Hôm nay là Chủ nhật.” Lisa nhắc bạn. “Quán đóng cửa lúc mườigiờ vào ngày Chủ nhật.”

“Bọn mình đều say quá không thể lái xe được.” Delaney lo lắng.”Làm sao về nhà bây giờ?”

“Louie sẽ đến đón tớ vì anh ấy biết hễ có rượu vào là tớ rất hứng và nghĩrằng anh ấy sắp gặp may rồi. Tớ chắc là anh ấy cũng sẽ đưa cậu về nhà.”

Nàng hình dung ra khuôn mặt sợ hãi của mẹ đang nhòm ra ngoài cửa sổ, LouieAllegrezza điên loạn thì đang cho xe chồm lên lối vào nhà. Delaney khẽ cười vớiý tưởng đó, và biết rằng mình vẫn còn hơi say không nghĩ rằng anh ấy sẽ thấyphiền.”

Nhưng năm phút sau, người lao vào quán như thể anh ta sở hữu nó lại không phảilà Louie. Đó là Nick. Anh quấn một chiếc áo choàng len bên ngoài áo thun. Anhkhông cài khuy, đuôi áo thò ra hai bên hông. Delaney ngả người thấp xuống ghế.Dù có say ngất ngư hay mới hơi ngây ngây, nàng cũng không có hứng muốn gặp anh.Lúc gặp nhau hôm trước anh không nhắc gì đến quá khứ của họ nhưng nàng khôngtin là anh sẽ tiếp tục như vậy.

“Nick!” Lisa vẫy tay gọi với qua quầy rượu. “Louie đâurồi?”

Anh ta nhìn vào chỗ Lisa, sau đó ánh mắt chuyển hướng bám chặt lấy Delaney.”Sophie gọi điện, nó đang lo lắng gì đó,” anh giải thích, tiến đếnđứng cạnh bàn. Anh ngừng lại, sau đó chuyển sự chú ý sang bà chị dâu tương laicủa mình. “Anh ấy nhờ tôi đến đón chị.”

Lisa rời khỏi chỗ ngồi và đứng lên. “Anh có thể đưa Delaney về nhàkhông?”

“Không sao đâu,” Delaney nhanh chóng khẳng định với họ. Nàng cầmchiếc túi len và đứng lên. “Tôicó thể tự về.” Căn phòng dường như hơi chao đảo, và nàng chống một tay lênbức tường bên cạnh. “Tôi không nghĩ là mình say.”

Khóe miệng Nick khẽ nhếch lên. “Em say rồi.”

“Chỉ là tôi đứng dậy hơi nhanh thôi,” nàng nói và cho tay vào chiếctúi màu quả đào, tìm một đồng xu lẻ. Nàng cần phải gọi cho mẹ. Nàng thật sựkhông mong chờ điều đó, nhưng nếu nàng cho rằng mẹ mình sẽ sợ hãi khi gặpLouie, thì trông thấy Nick sẽ khiến bà chết khiếp.

“Cậu không lái xe nổi đâu,” Lisa khẳng định.

“Tôi không… n…a…à…y!” nàng gọi to sau lưng Nick khi thấy anh đi xuyênqua quầy với cái túi của nàng. Những người đàn ông khác có thể sẽ cảm thấy hơimất thể diện nếu cầm một cái túi màu hồng của phụ nữ trong tay, nhưng Nick thìkhông.

Nàng và Lisa theo sau anh ta ra khỏi cửarồi tiến vào màn đêm. Nàng mong mẹ mình sẽ ngủ say trên giường. “Khỉ thật,trời lạnh quá,” nàng lầm bầm, hơi lạnh của núi thấm vào từng lỗ chân lông.Vòng tay quanh ngực, nàng gần như chạy dọc theo lối ra để bắt kịp những bướcdài của Nick. Nàng không còn quen với những buổi đêm hè trong vùng núi nonIdaho. Ở Phoenix, nhiệt độ vào khoảng ba mươi lăm – chứ không phải mườihai – và nàng chỉ muốn quay về đó ngay bây giờ.

“Đâu lạnh đến mức đó,”Lisa phản đối khi họ đi ngang qua chiếc xe Miata màu vàng của Delaney đậu gầnlề đường. “Cậu trở nên yếu đuối thế.”

“Cậu còn yếu đuối hơn cả tớ nữa. Cậu luôn như vậy. Còn nhớ khi cậu ngãkhỏi thanh chắn hồi lớp sáu và khóc hết ba giờ đồng hồ chứ?”

“Lúc đó tớ bị đau chỗ xương cụt.”

Họ dừng lại ngay chiếc xe Jeep đen của Nick. “Có đau lắm đâu,” nànggiễu. “Chẳng qua là cậu quá yếu đuối thôi.”

“Ít ra tớ cũng không khóc như trẻ con khi phải mổ ếch hồi học trunghọc.”

“Tớ bị ruột ếch dính lên tóc,” Delaneychữa thẹn. “Ai mà chẳng khóc khi ruột ếch văng lên tóc chứ.”

“Lạy Chúa tôi.” Nick thở dàinhư một ông thầy tu mệt mỏi và mở cửa. “Tôi đã làm gì để phải chịu cảnhnày?”

Lisa gập chiếc ghế về phía trước. “Chắc là một điều gì đó thật xấuxa,” nàng nói và leo ra chỗ ngồi đằng sau.

Nick cười phá lên và chèn tấm dựa lưng vào chỗ ngồi của Delaney. Giống như mộtquý ông thực thụ, anh mở cửa chờ nàng. Nàng biết mình đã say, khả năng suy xétcó giảm đi, nhưng có thể anh ta đã thay đổi. Nàng nhìn anh trong bóng đêm, chỉnửa dưới khuôn mặt phản chiếu bởi ánh đèn đường. Nàng biết anh có thể quyến rũbất cứ ai mà anh muốn, và cũng có vài lần trong đời nàng, anh ta đã đột nhiêntử tế với nàng. Giống như hồi lớp bốn, khi nàng ra khỏi chợ với hàng đống kẹo Tridentvà phát hiện một bánh xe đạp bị non hơi. Nick đã nhất định dong nó về nhà giùmnàng. Anh chia kẹo của mình cho nàng, và nàng cũng đưa lại cho anh ít kẹo singgum của mình. Có thể anh đã thực sự thay đổi và trở thành một người đàn ông tửtế. “Cám ơn đã đưa tôi về nhà, Nick.” Hoặc có thể may mắn hơn thế,anh đã quên cái đêm tồi tệ nhất trong cuộc đời nàng. Có thể anh đã quên rằngnàng đã từng ném mình vào vòng tay anh.

“Lúc nào cũng sẵn lòng.” Một nụ cười hiện trên khuôn miệng đa tìnhcủa anh và anh đưa ví lại cho nàng. “Thỏ hoang.”
Chương 3

Delaneydọn hành lý và nhìn khắp phòng ngủ một lần cuối. Khôngcó gì thay đổi kể từ khi nàng rời khỏi đây mười năm trước. Giấy dán tường inhình hoa hồng, màn ngủ có đính đăng ten, và cả bộ sưu tập nhạc của nàng vẫn nhưcũ. Ngay cả những tấm hình dán dính ở gương trang điểm vẫn thế. Mọi thứ đềuđược giữ lại để chờ nàng, nhưng nàng không cảm thấy thoải mái và dễ chịu chútnào, căn phòng có vẻ ngột ngạt. Những bức tường như nhốt chặt lấy nàng. Nàngbuộc phải ra đi.

Điều nàng phải làm bây giờ là nghe đọc di chúc, và dĩ nhiên, báo cho mẹ nàng vềý định ra đi. Bà Gwen sẽ cố gắng hết sức để làm Delaney cảm thấy có lỗi, vàDelaney không mong muốn có một cuộc đối đầu ở phía trước.

Nàng ra khỏi phòng, bước xuống cầu thang, hướng tới phòng làm việc của Henry đểnghe đọc di chúc của ông. Nàng ăn mặc gọn gàng với chiếc áo phông cộc tay bằngvải cotton màu xanh nhạt, và xỏ chân vào đôi guốc để có thể dễ dàng trút bỏ khilái xe suốt chặng đường dài sắp tới.

Tại lối vào văn phòng, một người bạn lâu năm của Henry, Frank Stuart, chào nàngnhư thể nàng ông là nhân viên mở cửa tại khách sạn Rizt-Carlton. “Chàobuổi sáng, cô Shaw,”

Trang: [<] 1, 6, 7, [8] ,9,10 ,50 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT