|
|
LEO Privacy Guard - Diệt Virus
Phần mềm diệt virus và tăng tốc android của bạn. Tải Về Máy
|
lỏng vừa đủ để chiếc xe dừng ở vạch sang đường.Đầu Nick giật bắn, và anh nhảy ra khỏi làn đường. Anh cau mày và đôi mắt xámđẹp đẽ chiếu thẳng vào nàng. Chỉ nửa giây nữa thôi thanh chắn xe sẽ va mạnh vàochân phải của anh.
Nàng mỉm cười với anh. Nhờ khoảnh khắc đó, cuộc sống bỗng trở nên tươi đẹp hơn.
Delaney do dự hàng giờ để xem có nên xuất hiện tại buổi tiệc của Lisa haykhông. Nàng chưa quyết định dứt khoát cho đến khi nàng chợt thấy mình đang nghĩđến việc đi uốn lại tóc thì lại đang đọc một chồng báo và ôm chai rượu. Nàng đãhai mươi chín tuổi, và nếu không chóng làm một việc gì đó, nàng sợ rằng mình sẽtrở thành một trong những người đàn bà đãng trí thay vì chải tóc thì lại độimũ, và bán đi mấy đôi ghệt đỏ để mua giày chạy bộ nhãn Easy Spirit. Trước đókhi có thay đổi ý định, nàng tròng chiếc áo cổ lọ màu đen và mặc bên ngoài cómột chiếc áo vest da chần lông màu vàng chanh. Quần jean của nàng cũng màu đen,nhưng đôi giày ống cao đến mắt cá chân nàng tiệp màu với áo khoác. Nàng xịt keolên những lọn tóc xoăn mềm mại và đeo mấy chiếc khuyên vàng bé xíu vào tai, mỗibên đã xỏ bốn lỗ.
Khi Delaney đến bữa tiệc, đã hơn tám giờ một chút. Ba cô bé chừng mười ba tuổicười rúc rích ra mở cửa và dẫn nàng ra sau ngôi nhà rộng rãi được xây bằng đádưới sông và gỗ tuyết tùng.
“Mọi người đều đã ở đây cả rồi.” cô bé với đôi mắt đen thông báo chonàng. “Cô muốn để túi ở phòng của cha không?”
Nàng nhét vội cái ví và thỏi son môi màu vang đỏ vào một cái túi da tinh xảotrông giống như hộp đựng mũ. Nàng có thể sống thiếu cái ví, nhưng nàng khôngthể kiếm được thứ gì thay được thỏi son Estee Lauder trong một năm.”Không, cảm ơn. Cháu là Sophie à?”
Cô bé lơ đãng liếc nhìn Delaney khi họ băng qua nhà bếp. “Vâng, cô là aivậy?”
Sophie đeo niềng răng, mặt nổi mụn và sở hữu mái tóc dày tuyệt vời nhưng khôxác và chẻ ngọn. Đuôi tóc chẻ làm dậy lên niềm đam mê của Delaney. Cứ như mộtbức tranh nhăn nhúm làm người ta điên tiết đến tận khi đã vuốt phẳng nó.”Cô là bạn của Lisa, tên là Delaney.”
Sophie đột ngột quay đầu lại và đôi mắt cô bé mở to. “Chúa ơi! Cháu cónghe bà nội kể về cô”
Nhìn gương mặt của Sophie chắc hẳn bà Benita đã không nói những gì tốt đẹp vềnàng. “Tuyệt.” Delaney nói thầm khi bước vòng qua ba cô bé. Nàng điqua một dãy cửa kính hai lớp hướng đến sàn gỗ ngoài nhà. Bãi cát trắng ở dướiđược phủ bóng của hai cây thông Ponderoras, sừng sững, và nhiều chiếc thuyềnneo lại ở bến tàu đang dập dềnh theo làn sóng nhẹ của hồ Mary.
“Ê chào cậu”, Lisa cất tiếng chào và thoát khỏi đám người tạo thànhnửa vòng tròn vây quanh cô. “Tớ cứ lo là cậu không đến. Cậu đã chỗ nào thúvị trước rồi phải không?”
Delaney nhìn xuống y phục của mình, sau đó ngước nhìn lên những vị khách đangmặc áo thun và quần sóoc. “Không. Tớ vẫn bị cảm,” nàng trả lời.”Cậu chắc là tớ ở đây sẽ không vấn đề gì chứ?”
“Chắc mà. Cuộc diễu hành ra sao?”
“Cũng giống hệt như lần trước từng xem, ngoại trừ nhóm cựu chiến binh hồichiến tranh thế giới giờ chỉ còn có hai ông già ngồi sau một chiếc xe bus đưađón học sinh” Nàng mỉm cười, cảm thấy thoải mái hơn một tháng trước đây.”Và màn hấp dẫn nhất vẫn là tiết mục dự đoán xem tay chơi kèn tuba bất cẩnnào sẽ giẫm phải phân ngựa.”
“Còn đoàn trường trung học cơ sở thì sao? Sophie nói năm nay bọn chúng rấttuyệt.”
Delaney miễn cưỡng khen ngợi. “À, đồng phục bây giờ đẹp hơn của chúng tatrước đây.”
“Tớ cũng nghĩ vậy.” Lisa cười lớn. “Cậu đói không?”
“Tớ vừa ăn xong.”
“Đi nào, tớ sẽ giới thiệu cậu với mọi người. Có một vài người ở đây có thểcậu vẫn còn nhớ đấy.”
Delaney theo Lisa đến một đám đông đang tụ tập quanh hai cái bếp nướng thịt.Khoảng mười lăm khách là những người bạn mà Lisa và Louie đã quen biết trongsuốt cuộc đời của họ và những người làm việc cho văn phòng xây dựng Allegrezza.
Delaney tán gẫu với Andrea Huff, tay ném bóng rổ giỏi nhất thời trung học.Andrea đã kết hôn với John French, cậu bé bị Andrea thúc khuỷu tay vào bụng vàphun hết mì ống cùng pho mát ra sân chơi. Cả hai trông có vẻ hạnh phúc, vàDelaney tự hỏi liệu có phải là một sự kết hợp hoàn hảo.
“Mình có hai đứa con trai.” Cô chỉ xuống bãi cát bên dưới, sau đóngừng lại để nhoài người ra ngoài lan can và gọi với xuống đám trẻ đang lội quahồ, “Eric! Eric French, mẹ đã bảo con không được xuống nước ngay khi vừamới ăn xong.”
Một cậu bé tóc nâu quay lại và đưa tay lên che mắt. “Con chỉ lộiđến đầu gối thôi.”
“Được, nhưng nếu con bị chìm thì đừng kêu la với mẹ nhé.” Andrea thởdài khi đứng thẳng lên. “Bạn có con chưa?”
“Chưa. Mình còn chưa kết hôn”
Andrea nhìn nàng như thể nàng là một người ngoại quốc, và Delaney đoán rằng ởTruly, một người đàn bà hai mươi chín tuổi chưa bao giờ lập gia đình là mộtđiều kì quặc.
“Nào bây giờ, hãy cho mình biết bạn đã sống ra sao sau khi học phổthông.”
Delaney kể với cô bạn về nơi nàng đã sống, và sau đó cuộc chuyện trò chuyểnsang hồi ức về những ngày tháng cùng lớn lên của mỗi người trong cái thị trấnnhỏ này. Họ huyên thuyên về chuyện cưỡi xe trượt tuyết ở khu trại trên núiShaw, và cười vui vẻ khi nhắc đến chuyện Andrea tuột mất áo tắm lúc đang trượtnước trên hồ.
Một cảm giác ấm áp bất ngờ ngự trị trong tâm hồn Delaney. Nói chuyện với Andreagiống như gặp lại điều gì đó mà nàng chưa từng biết rằng mình đã đánh mất,giống như một đôi dép cũ mòn bị bỏ quên lâu ngày vì một đôi dép mới đẹp hơn.
Sau Andrea, Lisa giới thiệu Delaney với vài người đàn ông độc thân làm việc choLouie, và Delaney cảm thấy mình chỉ còn nhận được rất ít sự quan tâm hay ngưỡngmộ của đàn ông. Hầu hết những công nhân độc thân đều trẻ hơn Delaney. Nhiềungười có nước da màu nâu vàng, búi tóc rễ tre, và trông như họ vừa mới nhảy ratừ một đoạn quảng cáo Diet Coca. Delaney mừng vì nàng đãkhông định cư ở Franzia. Đặc biệt, khi một thợ lái máy xúc tên Steve đưa chonàng một chai bia Bud và nhìn thấu nàng qua đôi mắt xanh ngây thơ. Mớ tóc tựahồ kẹo bơ đường tan chảy dưới ánh mặt trời và ở anh ta có một sự lôi thôi màDeleney cảm thấy sẽ rất quyến rũ nếu như nó trông không quá giả tạo như vậy.Mái tóc của anh chàng được đánh rối một cách có chủ ý và vuốt quá nhiều gel đếnmức mất hết vẻ tự nhiên. Steve ý thức được rằng anh ta có mã ngoài điển trai.
“Tớ đi xem Louie thế nào” Lisa cười toe toét, sau đó đưa ngón cái radấu cho Delaney một cách sành điệu sau lưng Steve như thể họ vẫn đang thời họcphổ thông và phải chấp nhận những cuộc hẹn của nhau.
“Tôi gặp cô ở đâu đó rồi thì phải”, Steve nói ngay khi chỉcòn lại hai người.
“Thật sao?” Nàng nâng chai bia lên môi và uống một ngụm. “Ở đâuvậy?”
“Trong chiếc xe nhỏ màu vàng của cô.” Nụ cười của anh chàng phô hàmrăng trắng, hơi cong. “Thật khó mà quên được cô”
“Tôi đoán rằng chiếc xe của tôi đã gây sự chú ý.”
“Không phải xe của cô. Mà là cô. Cô rất khó quên.”
Cảm thấy khá kín đáo trong chiếc áo thun đơn giản và quần sóoc mới thay nên nàngchỉ vào mình hỏi. “Tôi à?”
“Đừng nói với tôi rằng cô là một trong những cô gái hay giả vờ rằng họkhông biết mình đẹp?”
Đẹp? Không, Delaney biết rằng nàng không đẹp. Nàng quyến rũ và có thể làm chomình trông đẹp nếu nàng cố gắng. Nhưng nếu Steve muốn nói với nàng rằng nàngđẹp, thì cứ kệ anh ta. Bởi vì, dù cố ý hay không, anh ta cũng không phải là mộtchú cẩu đực – theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Nàng dành nhiều thời gian bênDuke và Dolores tới nỗi nếu nàng cho phép mình buông thả thì hẳn nàng sẽ độnglòng bởi một sự âu yếm ngần ấy.
“Anh bao nhiêu tuổi rồi?” Nàng hỏi anh
“Hai mươi hai.”
Bảy năm. Khi hai mươi hai tuổi, Delaney đã thử nghiệm với cuộc sống. Nàng giốngnhư một kẻ bị kết án đang trốn khỏi nhà giam – một cuộc đào thoát tớinăm năm. Ở giữa tuổi mười chín và hai mươi tư, nàng đã sống một cuộc đời phóngtúng chẳng chút lo lắng và hoàn toàn tự do. Nàng đã tận hưởng một quãng thờigian tuyệt vời, nhưng lại mừng là mình đã già dặn và khôn ngoan hơn.
Nàng quan sát đám thiếu nữ trên bãi cát dưới kia đang vung vẩy tay và chạy đếnrìa nước. Nàng không già hơn Steve nhiều đến mức ấy, và nàng cũng không thíchtìm kiếm sự ràng buộc. Delaney lại nâng chai uống một hớp. Có thể nàng sẽ lợidụng được anh ta trong mùa hè. Cặp bồ với anh ta, xong rồi đá. Đàn ông hiểnnhiên đã từng lợi dụng và ruồng bỏ nàng. Tại sao nàng không thể đối xử với đàn ông theocách họ đã đối xử với nàng. Có khác biệt gì đâu?
“Chú Nick về,” Sophie gọi Louie, đang đứng trong một đám người.
Mọi thứ trong Delaney chết lặng. Ánh mắt nàng hướng đến con tàu đang chầm chậmtiến về cuối bến tàu, đến người đàn ông đang đứng sau bánh lái của chiếcBayliner, chân dang rộng, mái tóc đen thổi tung trên vai. Bóng cây thông caolớn đổ trên mặt nước phủ lên anh và ba người phụ nữ cùng đi. Sophie phóng xuốngbến tàu với những cô bạn theo sau, tiếng cười
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




