|
|
NPLAY – TIẾN LÊN, XÌ TỐ
TIẾN LÊN, MẬU BINH, XÌ TỐ, BÀI CÀO, BẦU CUA, XÌ DÁCH, PHỎM Tải Về Máy
|
tôi không làm thế? Đổ hết rượu lên người tôi à?”
Anh mỉm cười, chậm rãi và dâm đãng. “Phải”.
Nàng không nghi ngờ điều anh ta nói dù chỉ trong một thoáng. Khi nàng mở miệng,tia rượu lập tức chảy vào giữa cặp môi hé ra của nàng. Nàng tuyệt vọng nhìntheo khi Lisa và Louie bỏ đi, Nàng sẽ đi theo nếu như không phải đứng chết trânnhư thế này. Sau đó từng tia rượu được rót vào thật gọn không hề rơi giọt nào. Nàng nuốthết và liếm môi. Nàng không nói một lời.
“Chào mừng em”.
Cơn gió thoảng mùi da thịt của anh và bới tung mái tóc đen dày xõa trên đôi vaitrần của anh. Anh có mùi tinh khiết của không khí miền núi và mùi dâm dục củađàn ông. “Tôi không nhờ anh giúp”.
“Không, nhưng em cần uống nhiều txakoli để tiệt trùng cho cái bụng củaem”. Anh hơi ngả người ra sau và nâng cái túi lên.Một vòng cung màu đỏ bắn vào trong miệng anh, cổ họng anh nhấp nhô khi anh nuốttừng ngụm rượu. Những sợi lông đen rậm phủ kín nách anh, và lần đầu tiên,Delaney chú ý tới hình xăm vòng quanh bắp tay phải của anh. Đó là một vòng hoagai mỏng, được xăm bằng mực đen đậm và sắc sảo trông thực sự nổi bật trên nướcda nâu trơn bóng. Anh hạ thấp cái túi và liếm một giọt rượu đọng ở môidưới. “Em định trốn tôi cho hết ngày này qua ngày khác à, thỏ hoang?”
Nàng cố gắng không phản ứng. “Làm ơn đi, đừng gọi tôi như vậy”.
“Cái gì? Thỏ hoang hả?”
“Phải”.
“Tại sao không?”
“Vì tôi không thích”.
Nick chẳng thèm để ý xem nàng thích gì. Nàng đang cố trốn khỏi anh, không nghingờ gì. Anh buông ánh nhìn lượn theo những đường cong trên cơ thể nàng khi anhđậy nút lên vòi túi. “Tôi đoán rằng nó rất tệ”. Ngay khi anh bước chântrên cầu tàu, anh đã nhận ra sự có mặt của nàng, và không chỉ vì nàng đóng bộvest xanh cổ rùa trong khi những người khác mặc trang phục mùa hè. Đó là do máitóc nàng. Ánh hoàng hôn đã nhuốm trên những vệt đỏ nhiều sắc độ ấy và khiếnchúng như bừng cháy lên.
“Nếu lần tới còn gặp anh ở ngã tư, tôi sẽ không đạp phanh đâu”.
Nick tiến về phía trước cho đến lúc nàng phải ngả đầu ra sau mới nhìn được anh.Ánh mắt anh di chuyển từ gò má hoàn hảo mịn màng như sứ đến đôi môi hồng củanàng. Lần cuối anh ở gần nàng như thế này, nàng không mặc gì. “Cứ cố hếtkhả năng của em đi”. Trắng và hồng. Đó lànhững gì anh nhớ rõ nhất về nàng. Bờ môi hồng và chiếc lưỡi mềm mại. Bộ ngựctrắng trẻo săn chắc và núm vú hồng cương cứng. Cặp đùi trắng mượt mà.
Nàng mở miệng định nói gì đó, nhưng mọi lời lẽ nàng định nói đều im bặt vì sựxuất hiện của Gail.
“Thì ra anh ở đây”. Gail vừa nói vừa đantay mình vào tay Nick. “Chúng mình hãy nhanh lên nào, còn phải giành mộtchỗ trước khi bắt đầu bắn pháo hoa”.
Nick nhìn đăm đăm vào đôi mắt nâu mở lớn của Delaney và cảm thấy căng tức nơibẹn đến mức chẳng muốn dính líu gì với người đàn bà đang đứng ngay cạnh anh.Anh bước lùi và quay lại sang Gail. “Nếu em nóng ruột, cứ đi trước khôngcần đợi tôi”.
“Không, em sẽ chờ”. Gail hết nhìn Nick lạiquay sang Delaney. Cô xiết tay anh chặt hơn. “Chào Delaney, tôi có nghetin cô quay về đây sống”.
“Một thời gian thôi”.
“Lúc trước tôi nói chuyện với mẹ cô, bà ấy kể cho tôi rằng cô là tiếp viênhàng không của hãng United.”
Delaney hơi nhíu mày và nàng nhìn quanh như thể đang tuyệt vọng tìmmột lý do để biến khỏi đó. “Đâu khoảng năm năm trước và tôi chỉ là nhânviên tiếp nhận hành lý, không phải tiếp viên.” Nàng nói và thoái lui mộtbước. “À, thật vui được gặp lại cô, Gail ạ. Tôi phải đi đây. Tôi đã nóivới Lisa là sẽ giúp cô ấy… ờ… làm một vài chuyện”. Không nhìn về phíaNick, nàng quay người và đi thẳng.
“Chuyện gì xảy ra giữa hai người vậy?” Gail hỏi.
“Không có gì cả”. Anh không muốn nhắc tớiDelaney, đặc biệt với Gail. Anh thậm chí không muốn nghĩ về nàng. Nàng là nỗiphiền muộn của anh. Nàng luôn thế. Kể từ lần đầu tiên anh nhìn sâu vào đôi mắtnâu to tròn của nàng.
“Khi em tới đây, chắc chắn đã có chuyện gì đó”.
“Bỏ qua đi”. Anh thoát ra khỏi vòng tay của Gail và bước vàocăn nhà. Mới đây, khi anh về nhà lấy pháo hoa như đã hứa với Sophie, Gail vàcặp sinh đôi đã gõ cửa nhà anh. Anh không thích phụ nữ ghé qua nhà mình. Điềuđó khiến họ có ý nghĩ không thực tế về mối quan hệ giữa anh và họ. Nhưng hômnay là ngày lễ nên anh quyết định chiếu cố đến đám khách không mời lần này vàngỏ ý đưa họ tới nhà Louie. Lúc này thì anh ước rằng mình đã không làm thế. Anhnhận ra vẻ kiên quyết trong mắt Gail. Cô ta không định bỏ qua điều gì cả.
Gail theo ngay sau Nick. Nhưng chờ đến khi chỉ còn lại hai người trong gian bếpvắng vẻ cô ta mới nói tiếp. “Anh có nhớ khi Delaney rời khỏi đây mười nămtrước không? Nhiều người nói rằng cô ta đã có thai. Nhiều người nói rằng anh làcha đứa bé.”
Nick quăng cái túi da lợn của Louie lên bàn bếp, sau đó với tới thùng đá. Anhlấy ra hai chai Miller và mở nắp cả hai. Anh nhớ đến những lời đồn. Tùy vàoviệc nghe tin đồn từ miệng ai, những chuyện ngồi lê đôi mách luôn có Delaney vàanh ngủ với nhau hàng trăm chỗ khác nhau được tô vẽ bằng trítưởng tượng cực kì phong phú. Nhưng trong bất kỳ phiên bản nào người ta nghe,kết cục đều giống nhau. Nick Allegrezza đã làm chuyện kinh tởm đó với DelaneyShaw. Anh đã khiến cô công chúa có thai.
Henry không biết phải tin ai. Ông đã giận điên lên và cái khả năng lời đồn đạicó thể trở thành sự thật. Ông ép Nick phải phủ nhận nó. Dĩ nhiên, Nick đã khônglàm theo.
“Phải là anh không?”
Bây giờ tình thế mới mỉa mai làm sao. Mười năm sau, Henry muốn anh làm Delaney cómang. Nick đưa cho Gail một chai bia lạnh. “Tôi đã nói với em là bỏ quachuyện đó”.
“Em nghĩ là em có quyền được biết, Nick ạ”.
Anh nhìn xoáy vào đôi mắt xanh của cô ta và cười không một chút vui vẻ.”Em không có quyền biết những chuyện riêng tư”.
“Em có quyền biết liệu anh có gặp những người phụ nữ khác hay không”.
“Em biết là tôi có làm thế mà”.
“Nếu em yêu cầu anh phải chấm dứt thì sao?”
“Đừng hòng!” anh cảnh cáo.
“Tại sao không? Chúng ta trở nên gần gũi vì chúng ta là tình nhân. Chúngta có thể cùng nhau gây dựng một cuộc sống tuyệt vời nếu mà anh muốn”.
Anh thừa biết anh không phải người đàn ông duy nhất của Gail. Chỉ có vẻ như anhlà người lý tưởng nhất. Trong một thoáng, được là số một trong đám tình nhâncủa Gail cũng có vẻ thú vị. Nhưng sau đó, cô ta bắt đầu muốn chiếm hữu nó vàkhiến anh phát cáu. “Tôi đã nói với em ngay từ đầu rằng đừng có trông monggì ở tôi cả. Tôi không bao giờ nhập nhằng giữa tình dục và tình yêu. Chuyện nàychả liên quan gì đến chuyện kia hết.” Nick đưa hai chai bia lên môi vànói, “Tôi không yêu em, tuy nhiên đừng nhìn nhận điều này theo quan điểmcá nhân”.
Cô nàng vòng tay quanh ngực và tựa lưng vào cạnh quầy bếp. “Anh là thằngkhốn. Tôi không hiểu tại sao lại đi với anh”
Nick uống một ngụm lớn. Cả hai đều biết tại sao cô ta lại đi với anh.
Delaney cảm thấy cánh tay mạnh mẽ đầy nam tính của Steve vòng quanh hông nàngvà áp sát nàng vào anh ta. Ba màu trắng, đỏ, và xanh chợt bừng lên trong mànđêm, rồi trút trận mưa những tia lửa rực rỡ xuống mặt hồ khi Delaney đang cảmnhận hương vị cái ôm của Steve. Nàng nghĩ mình thích nó. Nàng thích cảm giácđụng chạm và sự ấm áp. Nàng cảm thấy như sống lại lần nữa.
Nàng đưa mắt sang bên trái và quan sát Nick đang chôn một nửa đoạn ống cắmxuống cát. Một vài phút trước, nàng đã xem kỹ mớ pháo hoa mà “ChúNick” đem đến cho cháu gái của anh. Trong bao tải không có gì khác ngoàimột ống pháo hoa được phép bày bán công khai.
Một làn sóng vàng rực soi sáng nửa gương mặt anh trong vài giây đầu, và nàngngoảnh đi chỗ khác. Nàng không định tránh mặt anh thêm nữa. Nàng không định hạnchế những nơi nàng đến chỉ vì không muốn lao vào vòng tay anh. Và nàng khôngđịnh sống nốt phần thời gian còn lại ở Truly giống như tháng trước. Nàng đã cómột dự định. Mẹ nàng hẳn sẽ không thích nó. Nhưng Delaney mặc kệ.
Và nàng cũng có một lễ cưới để tham dự vào tháng Mười một. Lisa đã một lần nữađề cập với nàng về việc đến dự hôn lễ của cô và Delaney đã vui vẻ đồng ý. Nàngnhớ lại nhiều lần nàng và Lisa đã phủ những tấm khăn lau dĩa lên tóc và giả vờnhư đang bước theo lối đi giữa giáo đường. Họ suy đoán xem ai sẽ cưới trước. Họmơ ước về một đám cưới đôi hoành tráng. Không ai trong số họ tin rằng họ sẽ độcthân cho đến khi hai mươi chín tuổi.
Hai mươi chín tuổi. Nàng có thể thừa nhận rằng hơn thế, nàng là người duy nhấttrong số bạn bè hồi đi học thậm chí còn chưa hứa hôn. Đến tháng hai, nàng sẽ bamươi tuổi. Một người phụ nữ ba mươi tuổi chưa có một mái ấm và một người đànông trong đời. Nàng không lo lắng chuyện nhà cửa. Với ba triệu, nàng có thể muamột căn nhà, nhưng còn một người đàn ông. Không phải là nàng cần có đàn ôngtrong cuộc sống của mình, nàng không cần, nhưng sẽ hay hơn nếu thỉnh thoảng cóai đó bên cạnh.
Nàng đã không có bạn trai từ khá lâu và nàng nhớ cảm giác đượcgần gũi nhau.
Nàng lại dõi theo chiếc bóng tối mờ của người
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




