|
|
NPLAY – TIẾN LÊN, XÌ TỐ
TIẾN LÊN, MẬU BINH, XÌ TỐ, BÀI CÀO, BẦU CUA, XÌ DÁCH, PHỎM Tải Về Máy
|
khớp với bản kiểm kê. Có thể Gloria đã hoàntoàn mụ mị, hoặc ai đó đã đến sau khi bà qua đời và đánh cắp hòm sản phẩm chămsóc tóc. Không hẳn Delaney lưu tâm tới vụ trộm cắp bởi nàng chẳng phải thanhtoán giá trị những dụng cụ bị mất cho người thừa kế của Gloria, và dù sao đinữa mọi thứ trong cửa tiệm đã lạc hậu ít nhất là ba năm so với xu hướng hiệntại. Chỉ là, nó vẫn khiến cho nàng có chút không thoải mái khi nghĩ rằng ai đóđã đột nhập tiệm thẩm mỹ. Trong suy nghĩ của nàng, đối tượng đáng nghi nhấthiển nhiên là Helen. Trước đây Helen đã từng là kẻ trộm, và còn ai khác có thểdùng đến những thứ như tấm khăn phủ cotton, khăn lau đầu, và những cái ghim tócgiả?
Delaney được người ta đảm bảo rằng nàng có chìa khóa duy nhất của cửa trước vàcửa sau, cũng như căn gác phía trên. Nàng không tin và gọi cho thợ làm khóa duynhất trong thị trấn, người này hứa một tuần nữa sẽ tới. Nhưng nàng đang sống ởTruly, nơi mà một tuần đôi khi có thể là một tháng nếu đang trong mùa săn bắn.
Chín ngày trước hôm khai trương tiệm, nàng cho cạo sạch cái bảng hiệu cũ trêncửa sổ trước, và gắn lên những chữ mới có mặt cắt mạ vàng. Nàng cất những sảnphẩm mới trong phòng chứa đồ và đặt mấy chiếc ghế gỗ phủ sơn mài đen bóng trongphòng tiếp tân. Nền nhà bằng gỗ cứng được gia cố lại và những bức tường đượcsơn màu trắng sáng. Nàng treo những bức ảnh quảng cáo mẫu tóc và thay các tấmgương cũ bằng những tấm khác to hơn. Khi hoàn tất, nàng rất đỗi vui mừng và tựhào dù nó không phải là tiệm thẩm mỹ trong mơ của nàng. Nó không lộng lẫyvới nội thất mạ kền hay lát đá cẩm thạch, cũng không có những nhà tạo mẫu tóchàng đầu, nhưng nàng đã hoàn thành nhiều việc như vậy trong một khoảng thờigian rất ngắn.
Nàng làm quen với chủ tiệm Bernard’s Deli ở góc đường và shop quần áo ở kế bên.Và nhân một hôm không thấy chiếc xe Jeep của Nick đậu trong bãi đất phía sau,nàng vào văn phòng Allegrezza và làm quen với thư ký của anh, Hilda, và quản lývăn phòng, Ann Marie.
Hai đêm trước khi mở cửa, nàng tổ chức một bữa tiệc nhỏ ở trong tiệm thẩm mỹ.Nàng mời Lisa, bà Gwen và tất cả bạn bè của mẹ nàng. Nàng gửi thiệp mời đến tấtcả những chủ tiệm trong khu vực. Nàng bỏ qua văn phòng xây dựng Allegrezzanhưng có chuyển lời mời tới tiệm Hair Hut của Helen. Trong suốt hai giờ, tiệmthẩm mỹ của nàng đã chật cứng những người khách đến ăn dâu và uống sâm panh,nhưng Helen không tới.
Bà Gwen có tới, nhưng sau một tiếng rưỡi, bà xin lỗi vì bị cảm lạnh và rời khỏibữa tiệc. Đó là một dấu hiệu khác biểu hiện sự không đồng tình của mẹ nàng.Nhưng Delaney đã không còn lựa ý mẹ để sống như trong thời gian qua. Nàng biếtrằng dù có thế nào nàng cũng sẽ không bao giờ lặp lại cách sống đó nữa.
Ngày hôm sau, Delaney chuyển đến căn phòng ở tầng trên tiệm làm đầu. Nàng thuêmột vài người cùng xe tải để chở đồ đạc của nàng từ tủ tới giường đơn. Bà Gwenđoán rằng Delaney sẽ nhanh chóng quay về, nhưng Delaney biết ràng nàng sẽ khônglàm vậy.
Từ bãi đỗ xe chung khá chật phía sau tiệm, một chiếc cầu thang gỗ cũ kỹ phíasau tòa nhà dẫn lên cánh cửa màu xanh ngọc của căn hộ mới của nàng. Cái buồngnày đã xuống cấp và cần thảm lót sàn, rèm cửa mới, cùng với bếp lò hợp kiểu kỷnguyên hậu Brady – Bunch. Delaney thích nó. Nàng thích chỗ ngồi bên cửa sổtrong phòng khách và phòng ngủ nho nhỏ. Nàng thích cái bồn tắm có chân cũ kỹ,cái cửa sổ tò vò lớn nhìn xuống khu Main. Nàng hẳn nhiên có điều kiện sốngtrong một căn hộ khá hơn, và cái chỗ nhỏ bé tồi tàn này không thể so sánh vớisự sang trọng trong ngôi nhà của mẹ nàng. Nhưng có thể đó là lý do nàng thíchnó nhất. Mọi thứ trong nhà đều thuộc về nàng. Nàng không nhận thấy rằng nàngnhớ cái cảm giác có những đồ vật sở hữu bên cạnh mình tới mức nào cho tới lúcchất mớ bát đĩa của riêng nàng đầy tủ búp phê. Nàng ngủ trên chiếc giường sắtchạm trổ và ngồi xem ti vi trên ghế sofa bọc vải lanh màu kem, với những chiếcgối kẻ sọc. Cà phê đen và mấy cái bàn góc là của nàng, cũng như cái đôn tronggóc đặt bàn ăn nhỉ xíu cuối phòng kháchhòng ăn và nhà bếp được ngăn bằng mộtbức tường lửng, và người ta có thể cùng lúc nhìn bao quát toàn căn hộ. Khônghẳn là có nhiều thứ để ngắm nghía.
Delaney giở những thứ nàng xem như trang phục làm việc ra và treo chúng vào tủ.Nàng mua một ít đồ tạp hóa, một tấm rèm che phòng tắm bằng nhựa trong in hìnhnhững trái tim lớn màu đỏ, và hai tấm thảm có dải viền để thay thế tấm lót sànbị mục dưới nền phòng bếp.
Bây giờ, tất cả những gì nàng cần là lắp điện thoại và vài ổ khóa mới.
Ba ngày sau khi mở hàng kinh doanh, nàng đã có điện thoại, nhưng nàng vẫn phảichờ thay khóa. Nàng cũng đang trông chờ lượng khách hàng tăng lên.
Delaney để khách hàng đầu tiên của nàng ngồi vào ghế trong tiệm thẩm mỹ và nhấcchiếc khăn ra khỏi đầu của bà. “Bà có chắc là muốn uốn kiểu lọn cuốn taykhông, bà Van Damme?” Nàng đã không làm kiểu tóc này từ hồi theo lớp họclàm đẹp. Không những đã bốn năm không đụng đến kỹ thuật ấy mà thêm vào đó, kiểutóc lọn cuốn tay trông sẽ gớm chết.
“Ừ, giống như kiểu ta vẫn luôn làm ấy. Lần trước, ta đến tiệm ở góc cuốiđường,” bà nói, đề cập đến tiệm Hair Hut của Helen. “Nhưng cô ấy làmkhông đẹp lắm. Cô nàng làm xong thì trông như thể có một đám sâu lổm ngổm trênđầu ta. Ta đã chẳng còn cơ hội làm tóc tử tế kể từ khi Gloria qua đời.”
Delaney cởi chiếc áo vest ngắn tay vải vinyl, sau đó xỏ tay vào tấm choàng màuxanh. Tấm choàng phủ qua chiếc áo sơ mi Lycra màu quả mâm xôi và cái váy vinyl,để lộ ra đầu gối và đôi giày bốt đen bóng của nàng. Nàng nghĩ về công việc cũtại tiệm Valentina ở Scotsdale và về những khách hàng có đôi chút hiểu biết vềthời trang và mốt. Nàng với lấy cái lược tạo hình tóc và bắt đầu gỡ những mớtóc rối ở sau gáy của bà già. Nàng vừa tìm được một vài lọ thuốc tạo nếp tóc củangười chủ cũ để lại trong phòng chứa đồ. Thông thường, nàng sẽ không nhận làmtóc cho bà Van Damme, đặc biệt là sau khi bà ta đã trả giá xuống chỉ còn mườiđô la. Trực giác tinh nhạy của Delaney cho nàng khả năng phát hiện ra nhữngkhiếm khuyết tự nhiên và sửa chúng bằng cách cắt và nhuộm lại. Một mái tóc cắthợp lý có thể làm cho cái mũi nhỏ hơn, mắt to hơn, và chiếc cằm trông mạnh mẽhơn.
Nhưng nàng đã tuyệt vọng. Chẳng ma nào sẵn lòng trả hơn mười đô la cho bất cứthứ gì. Trong ba ngày mở cửa làm ăn, bà Van Damme là người duy nhất đã khôngnhìn vào bảng giá của nàng, sau đó quay lưng và cút thẳng.Hiển nhiên, bà có quyền bỏ đi.
“Nếu cô làm tốt, ta sẽ giới thiệu với các bạn của ta, nhưng họ sẽ khôngtrả nhiều hơn ta đâu.”
Ồ, béo bở thật, nàng nghĩ, cả năm trời gặp phải những bà già tằn tiện. Cả nămvới những lọn tóc cuốn chắn và chải ngược ra sau. “Bà có rẽ ngôi bên phảikhông, bà Van Damme?”
“Bên trái. Và vì cô đang làm đầu cho ta, cô có thể gọi ta làWannetta.”
“Bà đã để kiểu tóc thế này bao lâu rồi, Wannetta?”
“Ồ, khoảng bốn mươi năm. Kể từ khi người chồng quá cố của ta nói với tarằng ta trông giống Mae West.”
Delaney hết sức nghi ngờ vẻ ngoài của bà Wannetta đã từng có điểm gì đó tươngđồng với Mae West. “Có thể đã đến lúc cần đổi kiểu đầu rồi,” nàng gợiý và xỏ tay vào đôi găng tay cao su như là bác sĩ phẫu thuật.
“Không. Ta thích cô để như cũ.”
Delaney cắt phần đầu của chai thuốc, sau đó bôi vào phía bên phải trên đầu củabà già và bắt đầu tạo gợn sóng bằng ngón tay và lược. Nàng phải cố gắng nhiềulần để có một lọn tóc đầu tiên hoàn hảo trước khi có thể tiếp tục tới ngọn thứhai rồi thứ ba. Trong khi nàng làm việc, Wannetta không ngừng huyên thuyên.
“Bà bạn thân Dortha Miles của ta sống tại một khu hưu trí ở Boise. Bà tarất thích nơi đó. Bà ấy nói thức ăn tuyệt vời. Ta đã nghĩ đến chuyện chuyển tớiđó. Kể từ khi chồng ta, ông Leroy, qua đời năm ngoái.” Bà dừng lại để đưabàn tay xương xẩu từ dưới cằm lên và gãi nhẹ mũi.
“Chồng bà mất như thế nào?” Delaney hỏi trong lúc dùng lược uốn mộtmón tóc.
“Ngã cắm đầu xuống đất từ trên mái nhà. Ta không thể nhớ đã bao nhiêu lầnbảo ông già ngớ ngẩn ấy đừng trèo lên đó. Nhưng ông ấy không bao giờ nghe lờita, và nhìn xem bây giờ ông ấy đang ở đâu. Ông ấy chỉ muốn lên đó và chỉnh lạicái ăng ten ti vi để có thể xem rõ kênh Hai. Bây giờ, ta cô đơn một mình. Và nếukhông phải vì đứa cháu vô dụng của ta, Ronnie, chẳng thể kiếm nổi nghề ngỗng gìvà lúc nào cũng hỏi mượn tiền, có thể ta đã gom đủ tiền để chuyển đến khu đóvới Dortha. Có điều ta không dám chắc là ta sẽ ở đó dù có thế nào đi chăng nữavì con gái của bà ta là…”- bà già dừng một chút và hạ giọng xuống –”đồng tính nữ. Ta cứ nghĩ rằng kiểu như vậy là do di truyền. Này, ta khôngđịnh nói Dortha là…” – một lần nữa, bà dừng lại và thì thầm những từđó – “đồng tính nữ, nhưng bà ta luôn có khuynh hướng để tóc rất ngắn, vàthậm chí còn đi những đôi giày nhẹ trước khi chân bà ấy sụm xuống. Mà ta thìrất ghét phải sống với ai đó và phát hiện ra những chuyện kiểu như vậy. Ta rấtngại khi đi tắm, và ta sợ bà ta cứ tồng ngồng chạy quanh trong nhà. Hoặc là bàta sẽ lén nhìn trộm khi ta không mặc gì.”
Hình ảnh lóe lên trong đầu Delaney
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




