|
|
Phần mềm lướt web - UC Web MINI
Lướt web nhanh hơn và tiết kiệm tới 95% chi phí. Tải Về Máy
|
thật quái đản, và nàng phải cắn chặt quaihàm để khỏi bật ra tiếng cười. Cuộc nói chuyện chuyển từ nỗi sợ những mụ đồngtính nữ trần truồng của bà Wannetta tới những nỗi phiền muộn trong đời bà.”Sau khi căn nhà gần Cow Creek bị cướp năm ngoái,” bà nói, “tabắt đầu khóa cửa nhà. Trước đó ta không phải làm như vậy. Nhưng bây giờ ta sốngmột mình, và ta cho rằng sẽ khó mà lúc nào cũng cảnh giác được. Cô có gia đìnhchưa?” bà hỏi, nhìn chăm chú Delaney qua tấm gương trước mặt bà.
Delaney đã chán ngấy câu hỏi đó.”Cháu chưa tìm thấy người đàn ông thíchhợp.”
“Ta có một đứa cháu nội, Ronnie đấy.”
“Thôi, cám ơn bà.”
“Hừm. Cô sống một mình à?”
“Vâng,” Delaney trả lời trong lúc hoàn tất lọn tóc cuối cùng.”Cháu sống ngay trên lầu.”
“Ngay trên đó à?” Wannetta chỉ tay lên trần nhà.
“Vâng.”
“Sao lại thế, mẹ cô có một chỗ tốt như vậy cơ mà?”
Có hàng triệu lý do. Nàng hầu như không có dịp nói chuyện với mẹ nàng từ khichuyển đi, và nàng không thể nói rằng nàng đã bối rối vì chuyện đó đến mứcnào.”Cháu thích ở riêng,” nàng trả lời và tạo một hàng những lọn tóc nhỏ phía trước trán bàgià.
“À, cô chỉ ngóng sang bọn Allegrezza Basque điên khùng đó thôi chứ gì. Tađã một lần hẹn hò với một gã chăn cừu. Bọn họ có những kiểu làm thật mạnhmẽ.”
Delaney nghiến chặt quai hàm lần nữa. Trước khi nàng mở tiệm thẩm mỹ, đi đếnchỗ Nick là một vấn đề khiến nàng băn khoăn, nhưng mặc dù nàng thấy chiếc xeJeep của anh trong bãi đỗ xe chung phía sau hai tòa nhà, và cửa sau của họ chỉcách nhau vài bước chân, thực sự nàng chưa gặp được anh. Lisa bảo, dạo gần đâycô cũng không thường xuyên gặp Louie. Văn phòng xây dựng Allegrezza đang làmviệc ngoài giờ để hoàn thành những mảng công trình lớn trước khi tuyết bắt đầurơi, mà tuyết sẽ rơi rất nhanh thôi ngay khi mà tháng Mười một vừa sang.
Khi Delaney đã làm xong tóc, bà Van Damme vẫncứ già cả, nhăn nheo và trông chẳng giống Mae West tí nào cả. “Bà nghĩ sao?”nàng hỏi và đưa cho bà một cái gương hình ô van.
“Hừm. Xoay ghế ta lại đi nào.”
Delaney quay ghế lại để bà Wannetta có thể nhìn rõ phía sau đầu của bà.
“Trông đẹp đấy, nhưng ta sẽ bớt năm mươi xu cho mấy lọn tóc nhỏ ở trước.Ta chẳng hề nói rằng ta sẽ trả cho những lọn tóc thêm.”
Delaney nhướn mày khi tháo mảnh vải đệm trước cổ và tấm choàng nhựa bạc.
“Cô sẽ giảm giá cho người già chứ? Helen không giỏi như cô, nhưng cô tagiảm giá cho người già cả đấy.”
Với giá cả này, nàng sẽ mau chóng phá sản. Ngay khi bà Van Damme rời khỏi, nàngđóng cửa tiệm và cởi chiếc áo choàng màu xanh lá. Nàng với lấy chiếc áo choàngvinyl và đi ra phía sau. Ngay khi nàng bước ra ngoài và đóng cánh cửa sau lưngmình lại, một chiếc xe Jeep màu đen bụi bặm lăn bánh đến chỗ đậu xe dành riêngcho văn phòng Allegrezza. Nàng nhìn ngoái lại và suýt đánh rơi chìa khóa.
Nick tắt máy xe và nhoài đầu ra ngoài cửa sổ. “Ê này, thỏ hoang, đang điđâu mà lại ăn mặc như gái gọi thế kia?”
Nàng chầm chậm quay lại và đút tay vào trong áo.”Tôi không ăn mặc như một con điếm.”
Khi chui ra khỏi chiếc xe bốn bánh, anh nhìn khắp người nàng. Ánh mắt anh bắtđầu từ đôi bốt của nàng và hướng dần lên trên. Một nụ cười ruồi thoáng trên môianh. “Trông như ai đó đã bỏ thời gian quấn em trong mớ băng keo nhựa quấndây điện ấy.”
Nàng kéo tóc ra khỏi cổ áo phía sau và ném trả anh một cái nhìn chòng chọc hệtnhư cách anh nhìn nàng. Tóc của anh buộc gọn ra phía sau kiểu đuôi ngựa, và haitay thò ra ngoài chiếc áo khoác làm việc màu xanh da trời. Quần jean anh mặchầu như trắng toát trong khi đôi giày bốt thì bụi bặm. “Có phải anh đã xămcái hình đó trong tù không?” Nàng hỏi, chỉ vào chiếcvòng gai ôm vòng quanh bắp tay trần của anh.
Nụ cười của anh giãn ravà anh không trả lời.
Delaney không thể nhớ xem liệu có lần nào mình chiếm thế thượng phong so vớiNick hay không. Anh luôn trên cơ nàng. Nhưng điều đó đã thuộc về quá khứ vớimột Delaney ngày xưa. Giờ đây là một Delaney mới mẻ hếch mũi lên và biết tậndụng vận may của mình. “Anh đã đi tù vì chuyện gì vậy, vì phơi mình nơicông cộng à?”
“Vì bóp cổ một cô ả tóc đỏ ranh mãnh khi xưa từng để tóc vàng.” Anhtiến vài bước tới bên nàng và dừng lại đủ gần để có thể chạm được nàng.”Nó đáng như vậy.”
Delaney ngước nhìn anh và mỉm cười. “Thế ở trong đó anh có chổng mông lênkhông?” Nàng chờ xem anh nổi điên. Nàng mong anh ta nói những lời độc địa.Một điều gì đó khiến nàng ước rằng giá nàng chuồn kịp ngay lúc vừa thấy chiếcxe của anh, nhưng anh đã không làm thế.
Anh nhịp chân và nhếch mép cười. “Câu này hayđấy,” anh nói, sau đó phá lên cười, và đó là tiếng cười đầy tự tin của mộtngười đàn ông biết chắc rằng không ai dám nghĩ đến chuyện chất vấn sở thíchtình dục của anh ta cả.
Nàng khó mà nhớ được có bao giờ nàng từng nghe anh cười vang như thế này màkhông chủ ý nhắm đến nàng. Giống như lần mẹ nàng bắt nàng ăn mặc y hệt bọn xìtrum trong lễ hội Halloween, thế là Nick cùng đám bạn du côn của anh ta vừa húhét vừa chế nhạo nàng.
Nick bây giờ rất trầm tĩnh. “Nghe có vẻ như chúng ta sẽ cùng có mặt ở đámcưới của Louie.”
“Ừ, ai mà nghĩ rằng cô bạn thân nhất của tôi lại đâm đầu vào cái lão LouieAllegrezza điên khùng đó chứ.”
Nụ cười lặng lẽ của anh trông có vẻ khó hiểu nhưng thành thật. “Kinh doanhthế nào?” anh hỏi và thực sự khiến nàng cảm thấy chao đảo.
“Cũng được,” nàng trả lời. Lần cuối cùng anh tỏ ra thân mật với nànglà khi nàng để anh cởi hết đồ của nàng trong khi anh vẫn mặc quần áo. “Tấtcả những gì tôi cần là một vài cái khóa và chốt cửa.”
“Tại sao? Có ai muốn đột nhập à?”
“Tôi không chắc.” Nàng nhìn xuống xấp giấy gấp trong túi áo trướcngực của anh, hoặc bất cứ chỗ nào khác để tránh ánh mắt hút hồn của anh.”Tôi chỉ được đưa một chìa khóa của cửa tiệm và chắc phải có thêm một vàichiếc khác ở đâu đó. Tôi đã gọi thợ sửa khóa, nhưng anh ta chưa làm xong.”
Nick với lấy cái tay nắm cửa sát bên hông Delaney và đẩy nhẹ. Cổ tay anh lướtqua hông nàng. “Có thể anh ta sẽ không làm đâu. Jerry là thợ giỏi, nhưnganh ta chỉ làm đủ để trả tiền thuê nhà và uống rượu. Chừng nào chưa hết sạchtiền thì anh ta không ló mặt ra đâu.”
“Hay nhỉ.” Nàng nhìn xuống mũi đôi giày da bóng của mình. “Vănphòng của anh đã từng bị đột nhập sao?”
“Không, nhưng tôi có cửa thép và chốt cửa.”
“Có thể mình sẽ tự làm,” nàng buột miệng nói ra suy nghĩ của mình.Việc này khó tới mức nào? Chắc nàng chỉ cần một cái tua vít, có thể là thêm mộtcái máy khoan nữa.
Lần này khi anh cười, tất nhiên là nhắm ngay nàng. “Tôi sẽ cho thợ đếngiúp trong vài ngày tới.”
Khi ấy Delaney ngẩng lên nhìn anh. Từ cái cằm, khuôn miệng quá đỗi hấp dẫn của anh, và ánhnhìn ấm áp. Nàng không tin anh. Đề nghị của anh quá tử tế. “Tại sao anhlại giúp tôi?”
“N
“Rất đáng ngờ.”
Anh nhún vai. “Một người có thể dễ dàng bò từ lỗ thông hơi tòa nhà nàysang tòa nhà khác.”
“Tôi biết rằng gợi ý của anh không phải xuất phát từ lòng tốt.”
Anh rướn người về phía trước và đặt tay lên bức tường bên cạnh đầu nàng.”Em hiểu tôi rõ thế.”
Thân hình to lớn của anh che khuất ánh mặt trời, nhưng nàng cố xua đi cảm giácbị đe dọa.”Thế tôi phải trả gì cho anh?”
Một nụ cười tinh quái lấp lánh trong mắt anh.”Em có gì?”
Tốt thôi, nàng không muốn biểu lộ cho anh ta thấy rằng anh ta đã dọa được nàng.Nàng hất cằm lên một chút. “Hai mươi đô la nhé?”
“Chưa đủ.”
Bị giam chặt trong vòng tay của anh, nàng cảm thấy khó thở. Một lớp không khímỏng ngăn cách giữa miệng của anh và miệng của nàng. Anh gần tới nỗi nàng cóthể cảm thấy mùi của kem cạo râu vẫn còn bám trên mặt của anh. Nàng phải quaymặt đi. “Bốn mươi?” nàng hỏi, giọng lí nhí và như hụt hơi.
“Ừ ừ.” Anh chạm ngón trỏ vào quai hàm nàng và buộc nàng lại nhìn vàoanh. “Tôi không muốn tiền của em.”
“Thế anh muốn gì?”
Ánh mắt anh dán vào miệng nàng và nàng tưởng anh sẽ hôn mình. “Tôi sẽ nghĩra vài thứ,” anh nói và rời tay khỏi bức tường.
Delaney hít sâu và nhìn anh biến mất trong tòa nhà bên cạnh. Nàng chợt sợ phảiđoán xem “vài thứ” có thể là thứ gì.
Buổi làm việc tiếp theo, nàng treo một tấm biển khuyến mãi đánh bóng móng taymiễn phí cho khách hàng tết hoặc nhuộm tóc. Chả tác dụng gì, nhưng nàng cũngphun keo để mái tóc xám của bà Vaughn vào nếp gọn gàng dưới chiếc mũ. LaverneVaughn dạy ở Truly cho tới khi bà bị buộc phải nghỉ hưu ở độ tuổi gần tám mươi.
Hiển nhiên là bà Wannetta đã giữ lời hứa. Bà nói với bạn bè về Delaney. BàVaughn trả mười đô la, muốn nàng giảm giá cho người già và yêu cầu một chai sơnbóng móng tay miễn phí. Delaney đành hạ tấm biển xuống.
Thứ sáu, nàng gội đầu và làm tóc cho một người bạn khác của bà Wannetta, và thứBảy, bà Stokesberry đem hai bộ tóc giả ra để gội. Một bộ màu trắng để đội
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




