|
|
SUB - ZALO - HÌNH NỀN ĐIỆN THOẠI
Hình nền đẹp nhất cho điện thoại Android Tải Về Máy
|
sáng.”
Delaney nhìn bạn mình bên kia bàn, người đang ra dấu “anh ta đã có giađình” bằng mắt. Delaney nhếch miệng cười. Lisa không gì cần phải lo lắng.Nàng chưa từng ngủ với những người đàn ông đã lập gia đình. Nhưng Helen khôngbiết điều đó. Cứ để cô ta hoắng lên.
Nick gác điện thoại và trượt ghế về phía sau. Bóng đèn huỳnh quang kêu rì rìtrên đầu, và một nụ cười nở trên môi khi anh nhìn qua lớp cửa kính. Mặt trời đãmọc và hắt ánh nhìn của anh trở lại. Mọi thứ đang đến cùng lúc. Anh có ba nhàthầu nhảy vào đầu tư vốn cho anh, và anh đang tiến hành thương lượng với vàingười cho vay.
Anh ném mẩu bút chì lên chiếc bàn làm việc trước mặt, sau đó lướt tay dọc theothành ghế. Một nửa Truly sắp tức lộn ruột khi họ biết về dự án ở Silver Creekcủa anh. Một nửa còn lại sẽ rất mê nó.
Khi anh và Louie quyết định chuyển công ty tới Truly, họ biết rằng những cư dânkỳ cựu của thị trấn sẽ chống lại sự phát triển dưới bất kỳ hình thức nào. Nhưnggiống như Henry, những người nọ đã bị chết và bị thay thế bởi một làn sóngnhững người trẻ tuổi có hoài bão. Tùy theo những điều nghe được từ ai đó, nhữngchàng trai nhà Allegrezza có khi là dân kinh doanh có khi là những kẻ phá hoại.Họ được yêu hay bị ghét. Nhưng hơn hết, họ luôn là chính mình.
Anh đứng dậy và khoanh tay gối sau đầu. Bản chi tiết cho dự án sân golf chín lỗvà bản thiết kế cho khu vực công quản rộng năm trăm bốn mươi hai ngàn thướcvuông đặt trước mặt anh. Ngay cả với một khoản ngân sách đầu tư được tính toánkhá thận trọng, Công ty xây dựng Allegrezza vẫn có cơ may làm nên chuyện lớn.Và đó chỉ là bước phát triển đầu tiên. Bước thứ hai được xác định sẽ đem lại lợinhuận lớn hơn nữa, với những căn nhà đáng giá hàng triệu đô la được xây dựngsát nhau trên bãi cỏ xanh. Bây giờ, tất cả những gì Nick cần là nhận được bốnmươi acrơ đất mà Henry đã để lại cho anh. Chỉ trong tháng Sáu này anh sẽ có nó.
Nick mỉm cười nhìn cái văn phòng vắng ngắt. Anh sẽ dùng một triệu đô la đầutiên xây dựng mọi thứ từ những ngôi nhà nhỏ cho đến rất nhiều ngôi nhà xa hoa ởBoise, nhưng một người có thể tiêu bớt tiền mặt nhàn rỗi.
Anh nhấc chiếc áo khoác kiểu phi công ra khỏi giá treo rồi ra khỏi văn phòngbằng lối sau. Sau khi hoàn thành dự án tại Silver Creek, anh sẽ nghĩ tới chuyệnmuốn xây gì đó ở Angel Beach. Hoặc có thể là anh sẽ không xây gì ở đó cả. Anhdừng lại đủ lâu để tắt đèn trước khi khóa cửa phòng. Chiếc xe Harley Fat Boy củaanh đậu kế chiếc Miata của Delaney. Anh ngước nhìn căn hộ của nàng, và ô cửamàu xanh được chiếu sáng bởi ánh đèn tờ mờ. Đúng là một cái ổ chuột!
Anh có thể hiểu tại sao nàng muốn rời khỏi căn nhà của mẹ nàng. Anh khó lòng ởgần bà Gwen được ba giây mà không muốn xiết cổ bà ta. Nhưng điều anh không hiểulà tại sao Delaney lại chọn chuyển tới một chỗ tồi tàn như vậy. Anh biết trongdi chúc của Henry có để lại cho nàng khoản chu cấp hàng tháng, và anh biết nàngcó thể thuê một chỗ tốt hơn. Cũng không mất sức cho lắm cho một người đàn ôngmuốn sút tung cánh cửa chết tiệt khỏi cái bản lề.
Khi có thời gian, anh vẫn định thay khóa cho tiệm của nàng. Nhưng bản thânDelaney không phải là trở ngại của anh. Nơi nàng sống hay những gì nàng mặckhông liên quan tới anh. Nếu nàng muốn sống ở một cái ổ chuột như vậy, thì đólà chuyện của nàng. Anh không thèm quan tâm. Anh chắc rằng anh sẽ không dànhcho nàng chút gì hơn là một ý nghĩ thoáng qua nếu nàng không sống ngay phíatrên anh.
Vòng chân qua chiếc Harley, anh dựng thẳng chiếc xe. Nếu thấy người phụ nữ nàotrong cái váy vinyl tệ hại như vậy, anh sẽ tránh xa vài dặm, nhưng không phảilà Delaney. Việc thấy nàng bị bó lại chặt còn hơn là một ổ bánh mì làm anh ngứangáy muốn lột sạch đám nhựa và cắn nàng một miếng. Cái đó của anh cứng ngắc chỉtrong vòng ba giây.
Anh gác chống lên bằng gót giày và nhấn nút khởi động. Động cơ hình chữ W gầmrú, phá tan màn đêm yên tĩnh, và làm cặp đùi anh rung lên. Cương cứng khi nghĩtới người đàn bà mà mình không định đưa lên giường không làm anh khó chịu.Nhưng dựng đứng lên vì riêng người phụ nữ đó thì có.
Anh phóng xe và lao thẳng xuống ngõ, chạy chậm lại khi tới First. Anh cảm thấychưa được nghỉ ngơi và chỉ đủ thời gian ghé về nhà để tắm. Sự yên tĩnh khiếnanh phấn khích, và anh không biết tại sao. Anh cần một chút tiêu khiển, một trògiải trí, và cuối cùng anh ghé Hennesey với chai bia trong tay và Lonna Howellngồi trong lòng.
Bàn của anh nhìn ra sàn khiêu vũ, chìm trong bóng tối và để thân thể di chuyển chậmrãi, bước theo những giai điệu gợi tình và nhạc blue uể oải từ dàn loa cao métrưỡi. Từng mảng ánh sáng rơi lên ban nhạc và nhiều hàng đèn chiếu sáng phíatrước quầy rượu. Nhưng phần lớn quán bar tối như hũ nút khiến người ta có thểchuồn khỏi đó với cảm giác phạm tội.
Nick không có dự định xấu xa nào cả, nhưng đêm còn dài và Lonna thì còn hơn làsẵn sàng dâng hiến.
Chương6
Delaney đan hai tay vào nhau khoá chặt sau cổngười bạn trai cũ của nàng và nhảy cùng anh ta theo làn điệu chậm rãi của mộtkhúc blues chơi bằng guitar. Gần Tommy đến thế này lần nữa khiến nàng có cảmgiác giống như trước đây, chỉ khác ở chỗ cánh tay đang ôm nàng là của một ngườiđàn ông, không phải là một cậu nhóc. Khi còn là trẻ nhãi, anh chàng không hề nhảyđúng điệu, giờ cũng vẫn vậy. Hồi trước, anh ta luôn có mùi giống như xà phòngIrish Spring. Bây giờ anh ta dùng nước hoa, không phải là cái vị tươi mát mànàng đã liên tưởng đến khi nghĩ tới anh ta. Anh ta từng là mối tình đầu củanàng. Anh ta khiến trái tim nàng nảy lên và đập rộn ràng. Bây giờ, nàng khôngcòn cảm giác đó nữa.
“Nhắc lại cho anh nghe xem,” anh ta nói bên cạnh tai nàng, “tạisao chúng ta không thể là bạn?”
“Bởi vì vợ anh ghét tôi.”
“Ồ, phải rồi.” Anh ta kéo nàng lại gần hơn một chút, nhưng vẫn đặttay trên eo lưng nàng. “Nhưng anh thích em.”
Màn tán tỉnh trơ trẽn của anh ta bắt đầu từ khoảng một giờ trước, ngay sau khiLisa rời quán. Anh ta đã tâng bốc nàng hai lần, nhưng quả thật anh chàng quáquyến rũ ở khoản đó, nàng không thể nổi giận với anh ta. Anh ta khiến nàng bậtcười và làm nàng quên rằng anh ta từng bóp nát con tim nàng bằng cách chọnHelen.
“Tại sao em không ngủ với anh hồi học trung học?” Anhta hỏi
Nàng đã muốn như vậy – thật sự muốn. Nàng đã yêu điên dại và trong nàng ngập tràn hócmôn nổi loạn của tuổi trẻ. Nhưng lớn hơn cả niềm khát khao Tommy lại là nỗi sợhãi về việc mẹ nàng và Henry sẽ phát hiện ra nàng đã ngủ với một thằng contrai. “Anh đã đá tôi”.
“Không. Em đã đá”.
“Chỉ ngay sau khi tôi bắt gặp anh đang làm chuyện đó với Helen.”
“Ồ, phải.”
Nàng kéo người ra đủ xa để nhìn vào mặt anh ta, rất khó thấy rõ trên sàn nhảytối mờ. Anh ta và nàng cùng phá lên cười khi nàng nói. “Nó thật là kinhkhủng.”
“Tào lao quá. Anh đã luôn cảm thấy thật tồi tệ vì những gì đã xảy ra,nhưng anh chẳng khi nào biết phải nói gì với em sau đó,” anh ta thú nhận.”Anh biết những gì anh muốn nói, nhưng anh không nghĩ rằng em thíchnó.”
“Gì vậy?”
Những chiếc răng trắng của anh chàng phản chiếu trong ánh sáng nhạt nhoà.”Rằng anh rất tiếc vì em đã bắt gặp anh đang làm chuyện đó với Helen,nhưng dù sao đi nữa, chúng ta có thể tiếp tục không?”
Đã có một thời gian nàng viết tên anh trên khắp cuốn tạp chícủa nàng, khi nàng hìnhdung mình được sống trong giấc mơ gia đình hạnh phúc với Tommy Markham.
“Em đã bỏ đi vì chuyện ấy à?”
“Không,” Nàng trả lời, thật sự cảm thấy may mắn vì anh ta không phảichồng mình.
Anh ta rướn người tới trước và hôn nhẹ lên trán nàng. “Đó là những gì anhnhớ nhất về em. Từ ‘không’, anh ta nói sát làn da của nàng. Nhạc dừng hẳn vàanh ta lùi lại mỉm cười với nàng. “Anh vui vì em đã quay về.” Anh tađưa nàng về bàn và lấy áo jacket. “Gặp em sau.”
Delancny nhìn anh ta rời khỏi và với chai bia đặt trên bàn. Vừa đưa chailên môi, nàng vừa vén tóc ra khỏi cổ với bàn tay còn lại. Tommy đã không thayđổi nhiều so với hồi còn đi học. Anh ta vẫn đẹp trai. Vẫn quyễn rũ và vẫn làmột tên đê tiện. Nàng suýt chút nữa cảm thấy tội cho Helen – gần như thế.
“Định hẹn hò với bạn trai cũ sao?”
Nàng nhận ra cái giọng đó ngay cả khi không cần nhìn quanh. Nàng hạ chai ngướcnhìn lên người đàn ông duy nhất khiến nàng đau khổ hơn tất cả những bạn trai cũcủa nàng cộng lại. “Ghen à?” Nhưng không giống Tommy, nàng không baogiờ quên được những gì đã xảy ra trong buổi tối oi bức đó với Nick Allegrezza.
“Xanh cả mặt.”
“Có phải anh định đến gây chuyện với tôi không? Bởi vì tôi không muốn gâychuyện. Giống như anh nói hôm trước, chúng ta sẽ cùng có mặt trong đám cưới anhtrai của anh. Có thể chúng ta sẽ phải cố gắng để làm quen. Hãy thân thiệnhơn.”
Một nụ cười quyến rũ vờn trên môi anh. “Thân thiện như thế nào?”
“Bạn bè. Chỉ là bạn bè,” nàng nói mặc dù nàng nghi ngờ rằng nó sẽchẳng đời nào xảy ra. Nhưng có thể họ sẽ ngừng việc đấu đá nhau. Đặc biệt bởivì nàng có vẻ như lúc nào cũng thua.
“Bạn thân?”
Có thể như vậy lắm. “Được.”
“Kết bạn ư?”
“Chắc rồi.”
Anh lắc đầu. “Không
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




