watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

Speed Video Downloader - Android
Tải Video Từ Youtube Nhanh Và Miễn Phí
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 09:16 - 24/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 8851 Lượt

của Nick ở đằng trước tiệm, và nàngđi vào trong bếp bắt đầu pha một ấm cà phê. Cho dù lý do của anh là gì đi nữa,thì anh cũng đã thực sự giúp được nàng một việc. Anh đang tử tế. Nàng khôngbiết tại sao, và chuyện này kéo dài được bao lâu, nhưng nàng thấy biết ơn vàđịnh tận dụng điều này.

Nàng mặc cái áo len sọc đen có khóa kéo phía trước với cổ áo sọc đen trắng vàmột cái váy hợp tông. Nàng đi giày da bê và tất đen, bôi keo lên tóc, và sấykhô bằng máy sấy tóc. Nàng nhanh chóng trang điểm, sau đó khoác một cái áochoàng đen lớn, khăn quàng cổ và găng tay. Bốn mươi lăm phút sau khi bị đánh thứcbởi tiếng đập cửa của Nick, nàng bước xuống cầu thang từ căn hộ với một cáiphích nước trên tay và hai tách cà phê bốc khói nghi ngút.

Cánh cửa đằng sau tiệm thẩm mỹ mở toang, và Nick đứng quay lưng lại phía nàng,chân dang rộng, dây đeo thiết bị quàng dưới hông. Anh xỏ một đôi găng tay laođộng bằng da, và máy khoan đặt yên lặng ngay bên trong tiệm. Một cái lỗ trònđược cắt ở trong cửa, và anh đang tháo tay nắm cửa cũ. Anh nhìn lên khi nàngtiến tới, đôi mắt xám soi khắp người nàng.

“Tôi đem cà phê cho anh,” nàng nói và đưa một cốc cà phê về phía anh.

Anh cắn vào ngón giữa của găng tay và rút tay ra khỏi găng. Anh nhét chúng vàotúi áo khoác và với lấy tách cà phê. “Cảm ơn.” Anh thổi vào cốc vànhìn nàng qua làn khói. “Giờ mới chỉ tháng Mười, emđịnh làm gì vào tháng Mười hai khi tuyết rơi đầy xung quanh cái lều bé nhỏ củaem?” anh hỏi, rồi nhấp một ngụm.

“Bị đóng băng cho tới chết,” Nàng đặt phích nước gần cửa. “Nhưngtôi tin rằng đó là một tin tốt lành với anh.”

“Sao lại như vậy?”

“Thì anh sẽ thừa hưởng phần của tôi trong tài sản của Henry.” Nàngđứng thẳng lên và ấp cốc cà phê trong hai bàn tay. “Hiển nhiên là trừ khitôi được chôn cất ở đây mà không bao giờ rời khỏi thị trấn. Khi đó sự việc sẽcó thể có chút nguy hiểm. Nhưng nếu anh muốn, anh có thể ném tôi ra ngoài ranhgiới thị trấn.” Nàng nghĩ một lúc, rồi thêm vào một điều kiện, “Chỉcần đừng để cho con vật nào nhai nát khuôn mặt tôi. Tôi ghét điều đó lắm.”

Một bên khóe miệng anh nhếch lên. “Tôi chả thèm phần của em đâu.”

“Ờ, phải,” nàng chế giễu. Làm gì có kẻ nào điên tới mức không muốnmột phần bất động sản đáng giá cả đống tiền như vậy? “Anh chắc chắn là rấtnhớ cái ngày mà di chúc của Henry được công bố.”

“Em cũng thế.”

“Chỉ vì ông ấy đã luôn điều khiển chúng ta”.

“Em không có căn cứ gì để nói thế.”

Nàng uống một hớp cà phê. “Ý anh là sao?”

“Đừng bận tâm.” Anh đặt cốc cà phê cạnh phích nước và xỏ găng tayvào. “Chỉ cần biết chính xác rằng tôi có những gì tôi muốn ở Henry. Tôi cóđược phần đất bất kỳ thằng chủ thầu nào cũng thèm sở hữu, và tôi có được nó mộtcách dễ dàng và chắc chắn.” Anh khoắng trong chiếc túi nhỏ nơi dây lưngtìm một cái tuốc nơ vít.

Không hoàn toàn dễ dàng và chắc chắn đâu, nàng nghĩ. Dù sao đi nữa cũng chưachắc. Anh cũng phải đợi một năm như nàng. “Vì thế anh không giận dữ khichỉ có hai phần tài sản đó, còn tôi hưởng hết mối kinh doanh và tiền bạc củaông ấy?”

“Không.” Anh tháo đinh ốc vứt vào cái hộp bên phải. “Em và mẹmình sẽ chỉ được bệnh nhức đầu chào đón mà thôi.”

Nàng không biết có nên tin anh không, “Thế mẹ của anh nghĩ thế nào về dichúc của Henry?”

Anh liếc mắt qua nàng sau đó nhìn lại cái nắm cửa.”Mẹ tôi ư? Sao em lại quan tâm đến những gì mẹ tôi nghĩ thế?” anh hỏikhi tháo cả hai tay nắm cửa và ném chúng vào trong hộp.

“Tôi không thực sự quan tâm lắm, nhưng bà ấy nhìn tôi như thể tôi đã hànhhạ con mèo của bà vậy. Kiểu như là vừa giận dữ vừa khinh bỉ.”

“Bà ấy không nuôi mèo.”

“Anh biết ý tôi là gì mà.”

Anh dùng tuốc nơ vít cạy then cửa. “Tôi đoán rằng tôi hiểu ý em.” Anhlấy phần phụ kiện mới và tháo nó ra khỏi hộp. “Em trông đợi bà ấy nghĩ gì?Tôi là con trai của bà, và em là neska izugarri.”

“Neska iz…izu là cái gì, có nghĩa như thế nào?”

Anh cười lặng lẽ. “Đừng để bụng làm gì, nhưng nó có nghĩa em là một cô gáixấu xa.”

“Ồ.” Nàng uống một ngụm cà phê và nhìn xuống chân. Nàng đoán rằng bịgọi là một “cô gái xấu xa” cũng không đến nỗi quá tệ. “Tôi đãtừng bị gọi bằng nhiều từ còn tệ hơn, hiển nhiên là trong tiếng Anh.” Nàngngước nhìn lại Nick và thấy anh đang bắt vít cái nắm cửa sáng bóng vào đúngchỗ. “Tôi luôn muốn nói được hai thứ tiếng để có thể chửi bậy mà mẹ tôikhông biết. Anh thật may mắn.”

“Tôi không dùng hai ngôn ngữ.”

Một cơn gió lạnh buốt thổi tung đuôi tóc của Delaney lên và nàng rúc sâu hơnvào chiếc áo len. “Anh nói tiếng Basque.”

“Không. Tôi hiểu một vài từ. Chỉ vậy thôi.”

“À, Louie biết.”

“Anh ấy cũng biết nhiều cỡ tôi thôi.” Nick cúi người và nhấc một cáichốt cửa lên. “Chúng tôi biết một chút vì mẹ tôi nói tiếng Basque với mấyngười họ hàng. Bà cố sức dạy chúng tôi ngữ pháp tiếng Basque và tiếng Tây BanNha, nhưng chúng tôi không hứng thú lắm. Hầu hết những gì Louie và tôi biết lànhững từ chửi thề và những bộ phận thân thể vì bọn tôi tra chúng trong từ điểncủa bà.” Anh nhìn Delaney, sau đó đẩy mạnh chốt cửa vào cái lỗ mà anh mớikhoan trên cửa. “Phần này thực sự quan trọng,” anh thêm vào.

“Louie gọi Lisa là em yêu của anh bằng tiếng Basque.”

Nick nhún vai. “Vậy có thể anh ấy biết nhiều hơn là tôi nghĩ.”

“Anh ta gọi cô ấy bằng từ gì đó đại loại như alu gozo.”

Nick cười thầm trong ngực và lắc đầu. “Thế thì không phải anh ấy gọi cô ấy là ‘em yêu’đâu.”

Delaney rướn người ra phía trước và hỏi, “Vậy thực sự anh ta đã gọi cô ấylà gì thế?”

“Không đời nào tôi nói với em đâu.” Anh thọc tay vào túi dụng cụ ởthắt lưng lấy ra vài con vít sau đó ngậm hai cái vào giữa môi.

Nàng cảm thấy muốn đấm cho anh một quả. “Nói đi. Anh không thể để tôi thắcthỏm như thế được.”

“Rồi em sẽ nói lại với Lisa,” anh nói lúng búng vì phải ngậm mấy cáivít, “và làm tôi gặp rắc rối với Louie.”

“Tôi sẽ không nói đâu – làm ơn điiiii,” nàng vòi vĩnh.

Một âm thanh vang lên gần lồng ngực Nick khiến nàng ngừng nài nỉ. Anh nhổ đámốc vít ra và lại cắn lấy ngón giữa của cái găng tay. Sau đó, anh cho tay vàobên trong áo và lấy ra một chiếc điện thoại di động mỏng. “Phải,Nick đây,” anh trả lời và nhồi cái găng tay vào túi áo. Anh nghe chừng mộtphút, sau đó trợn mắt lên. “Vậy thì khi nào hắn có thể ra khỏi đó?”Anh kẹp điện thoại giữa tai với vai và tiếp tục đóng chặt cái chốt cửa.”Giờ trễ quá rồi. Nếu hắn không muốn làm với chúng ta, hắn phải nói rõ,nếu không thì hắn phải nhắc cái mông cùng với đống nhựa PVC của hắn tới làmviệc trước hôm thứ Năm. Chúng ta đã gặp may vì thời tiết đẹp và tôi không muốnthúc ép.” Anh nói về diện tích và thể tích mà Delaney không hiểu gì cả.Anh xiết chặt tấm kim loại đúc vào khung cửa sau đó nhét cái tuốc nơ vít vàotrong túi dụng cụ. “Gọi Ann Marie, cô ta sẽ đưa cho anh số ở trên đó. Nólà tám mươi hay tám lăm ngàn gì đó, tôi không chắc.” Anh nhấn vào nút tắttrên điện thoại đi động, sau đó cất trở lại dưới áo khoác. Anh lục túi trướcquần jeans, sau đó đưa cho cô một chùm chìa khóa. “Thử xem,” anh bảokhi bước vào trong trong tiệm và bấm khóa cửa.

Khi nàng làm như anh yêu cầu, cả hai ổ khóa đều mở dễ dàng. Nàng nhặt cốc càphê của Nick và cái phích trên mặt đất rồi bước vào phía sau tiệm. Vì khôngrảnh tay, nàng dùng chân đóng cửa và bước vào phòng chứa đồ. Cái dây đai chứadụng cụ và áo khoác của Nick đặt trên quầy gần lò vi sóng. Cái khoan ở trên sànnhà vẫn có mũi khoan cắm vào lỗ, nhưng không thấy anh đâu cả.

Từ phía sau cánh cửa đóng kín của phòng tắm, nàng nghe tiếng giật nước khi cởiáo choàng và găng tay. Nàng treo chúng lên mắc áo gần cửa, sau đó lấy một cốccà phê nóng cho mình và vội vã bước ra đằng trước tiệm. Vì một lý do khó hiểunào đó, đứng trong hành lang khi Nick đang dùng nhà tắm của nàng làm nàng cảmthấy mình giống một kẻ tọc mạch, cũng như lúc nàng đã giấu ánh mắt sau cặp kínhrâm ở Value Rite và quan sát anh mua một hộp mười hai cái bao cao su loại lớn,có gân. Khi đó anh khoảng mười bảy tuổi.

Delaney mở sổ hẹn và nhìn vào trang trống. Nàng đã từng cómột số bạn trai, và họ hiển nhiên đã dùng phòng tắm của nàng. Nhưng vì một lýdo mà nàng không thể tự giải thích được, điều đó với Nick thì lại khác. Riêngtư hơn… và gần như thân mật. Như thể anh là người tình của nàng chứ không phảilà chàng trai đã trêu tức nàng trong gần suốt quãng đời nàng, sau đó lợi dụngnàng để trả đũa Henry.

Nàng nghe cánh cửa phòng tắm mở ra và nàng uống một ngụm lớn cà phê.

“Em đã thử cánh cửa trước chưa?” anh hỏi, gót giày nện lên lớp vảisơn lót sàn khi anh bước về phía nàng.

“Chưa.” Nàng ngoái lại nhìn anh và dõi theo khi anh bước lại.”Cám ơn vì cái khóa mới. Tôi nợ anh bao nhiêu nhỉ?”

“Nó dùng được. Tôi đã kiểm tra cho em,”

Trang: [<] 1, 31, 32, [33] ,34,35 ,50 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT