|
|
LAZADA - Mua Sắm Online
Mua sắm trực tuyến với giá rẻ nhất tại Lazada Tải Về Máy
|
tôi.”
Louie thọc tay vào túi áo khoác và lôi ra một chùm chìa khóa. “Tôi hy vọngthế. Bằng không, hai người sẽ lại chỉ làm cho nhau đau đớn thôi.”
Delaney không hỏi anh ý gì khi đưa ra kết luận đó. Nàngchưa bao giờ làm Nick đau đớn. Không thể như thế. Để có thể đau đớn bởi bất cứđiều gì, Nick phải có những cảm xúc như mọi người khác, mà anh ta thì lại khôngcó. Anh sở hữu một con tim bằng đá.
Sau khi Louie rời khỏi, Delaney khóa cửa tiệm, sau đó đứng ở quầy và đọc thêmdăm quyển sách về làm tóc cho lễ cưới sắp tới. Nàng có vài ý tưởng tuyệt vời,nhưng nàng không thể tập trung đủ lâu để hình dung ra những chi tiết quantrọng.
Người ta nói cô đã phá thai vì đó là con của Nick. Số khác thì nghĩ rằng có thểHenry đã bắt cô phải bỏ nó. Delaney đặt quyển sách qua một bên và tắt đèn.Những tin đồn cũ rích thật quá đỗi độc địa với ngầm ý rằng cha của Nick đã bắtnàng phá thai bởi vì đứa bé là con của Nick. Nàng tự hỏi không biết loại ngườikiểu gì mà có thể loan truyền những điều cay nghiệt thế này, và nàng tự hỏiliệu họ có bao giờ cảm thấy hối tiếc hoặc áy náy muốn xin lỗi Nick.
Delaney lấy áo choàng và khóa cửa. Chiếc xe Jeep của Nick đậu kế xe nàng trongbãi đậu xe chật hẹp tối tăm. Nó xử sự theo cách cố hữu. Như thể nó không quantâm.
Nàng cố không thắc mắc liệu anh có thực sự bị tổnthương nhiều như Louie ám chỉ chăng. Nàng cố không bận lòng. Sau cái cách màanh đối xử với nàng hôm trước, nàng hận anh.
Nàng đã bước đến tận cầu thang trước khi xoay người và tiến đến phíasau văn phòng của anh. Nàng gõ cửa ba lầntrước khi nó mở ra, và Nick đứng đó trông đáng sợ hơn bao giờ hết trong chiếcáo ấm màu đen. Anh đứng dồn trọng tâm lên một chân và nghiêng đầu qua bên cạnh.Một bên chân mày anh nhướng lên vì ngạc nhiên, nhưng anh không nói gì cả.
Giờ khi anh đứng trước nàng, với ánh đèn từ văn phòng làm việc của anh đang tỏaxuống bãi đỗ xe, Delaney chẳng rõ tại sao nàng lại gõ cửa. Sau chuyện xảy rahôm qua, thực sự nàng cũng không chắc mình cần nói gì. “Tôi có nghe mộtchuyện, và tôi tự hỏi liệu…” Nàng ngừnglại và hít một hơi dài. Thần kinh của nàng không ổn định và bụng nàng cảm thấynôn nao, như thể đã nốc một lượt ba cốc cà phê kem sô cô la kiểu Đức với một lyrượu. Nàng xiết chặt hai bàn tay và nhìn xuống ngón cái. Nàng không biết phảibắt đầu từ đâu. “Ai đó đã kể cho tôi nghe một chuyện kinh khủng, và… tôi tựhỏi liệu anh…”
“Được,” anh ngắt lời. “Tôi đã nghe hết chuyện vài lần trong ngàyhôm nay. Sự thật là, hồi sáng Frank Stuart cứ theo tôi kè kè ở chỗ làm việc đểhỏi phải chăng tôi đã vi phạm điều khoản trong bản di chúc của Henry. Ông tacũng có thể sẽ hỏi em tương tự.”
Nàng nhìn lên. “Cái gì?”
“Em nói đúng. Bà Vaughn đã kể khắp với mọi người, và hình như bà ta tựthêm mắm dặm muối vào câu chuyện.”
“Ồ.” Nàng cảm thấy đôi gò má nóng bừng và hơi dịch sang bên tráitránh khỏi ánh đèn. “Tôi không muốn nói về điều đó. Tôi không khi nào muốnnhắc về chuyện đã xảy ra hôm qua.”
Anh tựa vai vào gióng cửa và nhìn nàng qua bóng tối. “Vậy em sang đây làmgì?”
“Tôi cũng không biết, nhưng hôm qua tôi nghe được một tin đồn cũ, và tôimuốn hỏi anh về nó.”
“Chuyện gì vậy?”
“Kiểu như là tôi đã có mang khi bỏ đi hồi đấy”.
“Nhưng cả hai chúng ta đều biết không thể có khả năng ấy, đúng không? Nếukhông thì tất nhiên khi ấy em đã không còn trinh.”
Nàng bước lùi ra sau một bước, chìm sâu hơn vào chỗ tối. “Tôi nghe đồnrằng tôi đã phá thai bởi vì anh là cha của đứa bé.” Nàng nhìn anh trựcdiện, và đột nhiên nàng hiểu ra lý do tại sao mình lại gõ cửa. “Tôi rấttiếc, Nick à.”
“Chuyện xảy ra lâu rồi mà.”
“Tôi biết, nhưng tận hôm nay tôi mới nghe lần đầu.” Nàng bước về phíachân cầu thang và đặt một tay lên thanh vịn. “Anh muốn mọi người nghĩ rằngkhông gì có thể tác động được anh, nhưng tôi nghĩ tin đồn đó đã khiến anh bịtổn thương hơn mức anh từng thừa nhận. Nếu không, anh đã không đánh ScooterFinely.”
Nick nhịp gót chân và nhét tay vào túi trước. “Scooter là môt thằng thổtả, và hắn làm tôi phát điên.”
Nàng thở dài và nhìn anh qua bờ vai mình. “Tôi chỉ muốn anh biết rằng tôisẽ chẳng đời nào phá thai, chỉ thế thôi.”
“Sao em nghĩ rằng tôi để ý những gì người ta nói về mình?”
“Có thể anh không quan tâm thật, nhưng mặc cho cách tôi cảm nhận về anh,hoặc là anh cảm nhận về tôi, thì đó vẫn là một kiểu dựng chuyện hết sức tànnhẫn. Tôi đồ là tôi chỉ muốn cho anh hay rằng tôi biết điều này thật hèn hạ vàai đó nên nói lời xin lỗi.” Nàng khoắng tay vào túi áo để tìm chìa khóa vàbắt đầu bước lên cầu thang. “Thôi quên đi.” Louie đã lầm. Nick hànhxử như thể anh không hề quan tâm bởi vì anh thực sự như thế.
“Delaney.”
“Gì vậy?” Nàng tra chìa vào ổ khóa, sau đó dừng lại với một tay trênnắm đấm cửa.
“Hôm qua tôi đã nói dối em.” Nàng ngoái nhìn qua vai mình, nhưngkhông thể thấy anh.
“Khi nào cơ?”
“Khi tôi nó rằng em có thể là bất kỳ một ai. Nhắm mắt lại tôi cũng có thểbiết đó là em.” Chất giọng trầm trầm của anh thấu qua bóng tối còn đáng sợhơn cả tiếng thì thầm khi anh nói thêm. “Tôi nhất định biết đó là em,Delaney à.” Rồi theo tiếng bản lề rít cũng tiếng bấm chốt cửa tiếp theo vàDelaney biết rằng anh đã đi khỏi.
Nàng rướn người qua lan can, nhưng cánh cửa đã đóng tựa hồ Nick chưa từng ở đó.Lời anh nói mất hút trong màn đêm như thể chưa bao giờ anh thốt ra.
Khi vào trong nhà, Delaney đá tung giày và đẩy một phần thức ăn đông lạnh LeanCuisine vào lò vi sóng. Nàng bật ti vi và cố gắng theo dõi tin tức địa phương,nhưng mất một lúc mà nàng vẫn khó tập trung được vào mục dự báo thời tiết. Tâmtrí nàng vẫn quay quanh cuộc trò chuyện với Nick. Nàng vẫn nhớ lời anh nói vềviệc sẽ nhận ra nàng, và nàng tự nhắc mình rằng Nick nguy hiểm hơn nhiều khianh tỏ ra tử tế.
Nàng lấy đồ ăn tối khỏi lò vi sóng và tự hỏi liệu Frank Stuart có muốn nóichuyện với nàng về vụ xôn xao mới nhất chăng. Cũng hệt như mười năm trước, cảthị trấn lại đang xì xào về nàng. Xì xào về nàng và Nick với cuộc mây mưa trênmặt quầy trong tiệm của nàng. Nhưng khác với mười năm trước, nàng không thểtrốn được nó. Bây giờ nàng chẳng thể đào thoát.
Trước khi đồng ý với những điều khoản trong di chúc của Henry, nàng đã đi khắpnơi. Nàng luôn luôn được tự do đóng gói đồ đạc và chuyển đi khi tâm trạng đangxáo trộn. Nàng lúc nào cũng kiểm soát được cuộc sống củamình. Nàng đã luôn có mục tiêu. Giờ đây mọi thứ mơ hồ rối rắm và mất kiểm soát.Và dường như Nick Allegrezza là trung tâm của tất cả tình trạng này. Anh là mộttrong những nguyên nhân lớn nhất khiến cuộc sống của nàng rối tung lên.
Delaney đứng lên và bước vào phòng ngủ. Nàng ước gì có thể trút hết tội lỗi lênđầu Nick. Anh làm nàng giận dữ hơnbất kỳ ai trong đời nàng, nhưng nàngchưa bao giờ có thể thực sự ghét anh. Cuộc sống của nàng sẽ dễ chịu hơn nhiềunếu nàng làm được việc đó.
Đêm đó khi ngủ mê, nàng lại có thêm một giấc mơ nhanh chóng trở thành ác mộngnữa. Nàng mơ đã đến tháng Sáu và nàng đáp ứng xong các điều khoản trong di chúccủa Henry. Cuối cùng nàng đã có thể rời Truly.
Nàng được tự do và rộn ràng vui sướng. Ánh nắng tỏa ngập lên người nàng, khiếnnàng tắm mình trong ánh sáng chói lọi đến mức nhìn không rõ. Cuối cùng nàngcũng thấy ấm và mang một đôi guốc màu tíađẹp chết người. Đời không thể nào đẹp hơn được nữa.
Max xuất hiện trong giấc mơ của nàng, và ông đưa nàng những tờ séc mệnh giá nhưthể nàng đã thắng cá cược từ nhà cái Publisher’s Clearing. Nàng nhét chúng vàoghế trước của chiếc Miata và nhảy vào xe. Với ba triệu đô la bên cạnh, nàng láira khỏi thị trấn, tưởng như vừa nhấc được gánh nặng ngàn cân đè trĩu tinh thần,và càng đến gần ranh giới của thị trấn Truly, nàng càng cảm thấy nhẹ nhõm.
Nàng lái xe đến đường ranh giới thị trấn có vẻ phải mất hàng giờ, và ngay khicòn cách tự do chưa đầy một dặm nữa, chiếc Miata của nàng bỗng biến thành mộtchiếc Matchbox đồ chơi, bỏ nàng trên lề đường với tờ séc đầy tiền kẹp dưới mộtcánh tay. Delaney nhìn cái xe bé xíu ngay trước mũi chiếc guốc cao gót màu tíavà nhún vai như thể những chuyện như thế vẫn xảy ra suốt. Nàng cho cái xe vàotúi để nó không bị trộm mất và tiếp tục bước về phía ranh giới thị trấn. Nhưngmặc cho nàng đi nhanh hay chậm tới mức nào, tấm biển Hết địa giới Truly vẫn còncách một khoảng trông thấy được. Nàng bắt đầu chạy, nghiêng người sang một bên đểcân bằng với sức nặng của tờ séc ba triệu đô la. Tờ séc dần trở nên nặng nề,nhưng nàng không muốn vứt nó lại sau lưng. Nàng chạy cho tới khi hai bên hôngđau nhức và nàng không thể di chuyển thêm nữa. Giới hạn của thị trấn vẫngiữ nguyên khoảng cách, và Delany tin chắc rằng, nàng đã bị kẹt lại ở Truly mãimãi.
Nàng bật dậy trên giường. Một tiếng thét câm lặng nơi môi nàng. Người nàng đẫmmồ hôi và hơi thở dồn dập.
Nàng vừa gặp phải cơn ác mộng tồi tệ nhất trong đời mình.
Chương12
Bản nhạc “The Monster Mash” phát ra ầm ĩ từ những chiếc loa cao nămbộ ở đằng
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




