watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

Hồng Nhan 3Q - Cho Iphone
Hồng Nhan 3Q là gM SLG với chủ đề lịch sử tam quốc cho Iphone
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 09:16 - 24/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 8814 Lượt

anh nói. “Chuyệnnày chả liên quan gì đến chuyện kia cả.”

“Sao anh cay nghiệt thế.”

“Sao nào, bởi vì tôi không nhập nhằng giữa tình dục và tình yêu?”Nick không cho rằng bản thân mình cay nghiệt, chỉ là không có hứng thú. Như anhquan niệm, không có gì có thể đổi chác trong chuyện yêu đương. Chỉ có lãng phívô khối thời gian và tiền bạc.

“Có thể anh chưa bao giờ được yêu.” Cô ta ấn mạnh tay vào cúc quầnanh. “Có thể anh sẽ yêu em.”

Nick ghìm tiếng cười thầm trong ngực. “Đừng tính tới chuyện đó.”
Chương2

Buổi sáng sau tang lễ, Delaney ngủ dậy muộn và suýt chuồn ra khỏi buổi họp mặtcủa Hội Thiện Nguyện Truly, một tổ chức thanh thiếu niên trong thị trấn. Nàngđịnh dành cả buổi chiều để quanh quẩn gần nhà và ở bên mẹ trước khi gặp cô bạnthân Lisa Collins từ thời trung học vào buổi tối. Hai người dự định dành cả đêmở bar Mort uống rượu margarita và tán gẫu.

Nhưng bà Gwen lại có kế hoạch khác dành cho Delaney. “Mẹ muốn con ở lạibuổi họp mặt,” bà nói ngay khi nàng bước vào bếp, trông bà hệt như mộtngười mẫu ảnh trong chiếc váy lụa xanh. Trán bà hơi nhăn lại khi thoáng liếcqua giày của Delaney. “Chúng ta sắp trang bị cho sân thể thao của côngviên Larkspur, và mẹ nghĩ con sẽ có những cách hay để giúp chúng ta gâyquỹ.”

Delaney thấy thà nhai giấy thiếc còn hơn phải tham dự những buổi họp mặt tẻnhạt của mẹ nàng. “Con bận rồi,” nàng nói dối, và phết đều mứt dâulên một cái bánh nướng. Tuy đã hai mươi chín tuổi nhưng nàng vẫn không cho phépmình chủ tâm làm mẹ thất vọng.

“Bận gì vậy?”

“Con đi gặp bạn rồi cùng ăn trưa.” Nàng tựa lưng vào chiếc kệ gócbằng gỗ anh đào và cắn miếng bánh.

Đuôi mắt bà Gwen khẽ nheo lại, “Con định vào thị trấn với bộ dạng như thếà?”

Delaney nhìn nhanh xuống chiếc áo len trắng ngắn tay của mình, cùng với chiếcquần soóc jean màu đen, và đôi xăng đan to bản có đế cao su nhọn với quai hậubằng da nhỏ nhắn, cầu kỳ. Nàng diện đồ không mốt lắm, nhưng có thể đôi giày củanàng có chút khác biệt với chuẩn mực thường thấy ở cái thị trấn nhỏ này. Nàngchẳng quan tâm; nàng khoái chúng. “Con thích những thứ con đangmang,” nàng nói, cảm giác như mình vừa quay lại thời chín tuổi. Nàng khôngthích cảm giác đó, nhưng nó đã khiến nàng nhớ tới lý do quan trọng nhất đãkhiến nàng muốn rời khỏi Truly ngay lập tức vào buổi chiều sau khi công bố dichúc của Henry.

“Mẹ con mình sẽ đi mua sắm vào tuần tới. Chúng ta sẽ lái xe tới khu Boisevà dành cả ngày để mua sắm.” Bà Gwen mỉm cười với vẻ hào hứng thực sự.”Bây giờ con đã về nhà, chúng ta có thể đi ít nhất một lần mỗitháng.”

Thì ra là vậy. Bà Gwen tưởng Delaney sẽ về hẳn Truly sau cái chết của Henry.Nhưng Henry Shaw không phải là nguyên nhân duy nhất khiến Delaney buộc mìnhphải lánh xa Idaho.

“Con không cần gì cả, mẹ à,” nàng trả lời và ăn nốt bữa sáng củamình. Nếu ở thêm vài ngày nữa, nàng chắc rằng bà Gwen sẽ bảo nàng tới LizClaiborne và trở thành một thành viên đáng kính của hội Từ Thiện. Từ hồi nhỏ,nàng ăn mặc và sống theo cách mình không muốn để làm vui lòng cha mẹ. Nàng sẵnlòng làm tất cả để đạt thành tích cao ở trường học, và nàng chẳng muốn phải cốgắng đến vậy chỉ để giành được vài lời có cánh trong sổ niên giám của nhàtrường. Là con gái của thị trưởng, điều đó có nghĩa nàng phải hoàn hảo.

“Đôi giày đó chẳng phải bất tiện lắm sao?”

Delaney lắc đầu. “Con muốn biết thêm về vụ hỏa hoạn,” nàng nói, muốnchuyển chủ đề. Từ khi trở về Truly, nàng biết rất ít về những gì đã thực sự xảyra vào cái đêm Henry qua đời. Mẹ nàng đã do dự khi đề cập đến chuyện đó, nhưngbây giờ đám tang đã xong, nàng lại cố ép mẹ cho biết thêm thông tin.

Bà Gwen thở dài và với lấy con dao cắt bơ mà Delaney đã dùng để phết mứt lênbánh. Gót giày màu xanh của bà kêu lách cách trên nền gạch đỏ khi bà đi đến bồnrửa bát. “Hiện tại mẹ cũng không biết nhiều hơn những gì mẹ đã nói khi gọiđiện cho con vào thứ Hai tuần trước.” Bà đặt con dao xuống và nhìn chămchú ra ngoài cửa sổ phía trên bồn rửa bát. “Henry ở trong nhà tạm và căn nhàbốc cháy. Cảnh sát trưởng Crow nói với mẹ đám cháy bắt đầu từ đám vải vụn laudầu lanh mà ông ấy để gần cái lò sưởi cũ.” Giọng bà Gwen lạc đi khi cấtlời.

Delaney tiến đến bên mẹ và vòng tay lên vai bà. Nàng nhìn ra sân sau, nơi cầuphao buộc tàu dập dềnh trên sóng nhẹ, và hỏi một câu nàng rất sợ phải nói ra,”Mẹ có biết liệu ông ấy có phải đau đớn nhiều không?”

“Mẹ không nghĩ vậy, nhưng nếu ông ấy phải chịu đau đớn thì mẹ cũng khôngmuốn biết. Mẹ không biết ông ấy còn sống bao lâu không hay có thể Chúa nhân từđã giải thoát cho ông trước khi ngọn lửa chạm tới thân thể. Mẹ không hỏi. Mọithứ xảy ra tuần trước đã nặng nề quá sức rồi.” Bà dừng lại để lấy giọng.”Mẹ có nhiều chuyện phải làm và không muốn nghĩ về nó.”

Delaney nhìn mẹ nàng, và lần đầu tiên trong một khoảng thời gian rất dài, nàngcảm thấy thực sự gắn bó với người đàn bà đã sinh ra nàng. Họ rất khác nhau,nhưng trong hoàn cảnh này, cả hai người có cùng một tâm trạng. Bất kể những sailầm của ông trước kia, cả hai đều yêu quý Henry Shaw

“Con nghĩ rằng bạn mẹ sẽ hiểu nếu mẹ không tới buổi họp mặt hôm nay. Nếumẹ muốn, con có thể gọi cho họ giúp mẹ.”

Bà Gwen quay về phía Delaney và lắc đầu. “Mẹ có trách nhiệm, Laney à. Mẹkhông muốn cuộc sống của mình ngừng lại mãi mãi.”

Mãi mãi? Henry mới mất chưa được một tuần, chôn cất chưa được hai bốn tiếng.Nàng buông tay khỏi vai mẹ, cảm thấy mối liên hệ giữa họ tan vỡ. “Con rangoài một lát,” nàng nói, và bước ra ngoài qua lối cửa sau trước khi biểulộ sự thất vọng. Cơn gió nhẹ cuối buổi sáng xào xạc thổi qua cây dương đang runrẩy, tiếng lá xì xào tràn ngập không trung thoảng mùi thơm gỗ thông. Nàng hítthật sâu và đi xuyên qua hành lang phía sau.

Thất vọng là từ thích hợp nhất để mô tả về gia đình của nàng. Họ coi trọng sĩdiện, vì thế, họ cảm thấy khổ sở khi làm người khác thất vọng. Trước đây khálâu, nàng nhận ra mẹ nàng là một người nông cạn và hời hợt, để tâm tới vẻ bềngoài nhiều hơn là thực chất. Và Delaney cũng thừa nhận rằng Henry là một ngườicó tính đồng bóng vượt quá mức bình thường. Khi nàng cư xử như ông mong đợi,thì ông là một người cha tuyệt vời. Ông dành thời gian của mình để đưa nàng vàlũ bạn của nàng đi chèo thuyền hoặc cắm trại ở Sawtooths, nhưng gia đình Shawđã trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống, và nàng luôn cảm thấy thất vọngkhi mọi thứ, ngay cả tình yêu, đều có điều kiện kèm theo.

Delaney đi qua một cây thông Ponderosa cao vút rồi đến chỗ bầy chó đang chạynhảy ở bên rìa bãi cỏ phía sau. Trên cửa chuồng chó có đóng hai tấm biển đồngghi rõ hai con chó giống Weimaraners ở bên trong có tên là Duke và Dolores.

“Bọn mày phải không, lũ cún xinh đẹp?” nàng thì thầm, chạm vào chiếcmũi trơn mượt của chúng qua những mắt xích và nói chuyện như thể chúng là nhữngcon chó nhỏ nuôi trong phòng. Delaney yêu chó, và cùng lớn lên với thế hệ trướccủa Dolores và Duke, Clark và Clara. Nhưng dạo gần đây, nàng chuyển chỗ thườngxuyên tới mức không thể nuôi được một con thú cưng nào cả. “Thật tội chobọn mày khi bị nhốt ở đây.” Lũ chó giống Weimaraners liếm ngón tay nàng,và nàng khuỵu một bên gối xuống. Trông chúng có vẻ sạch sẽ và chắc chắn đã đượchuấn luyện cẩn thận, bởi vì chúng đã từng sống với Henry. “Tao biết cảmgiác của bọn mày,” nàng nói. “Tao cũng từng bị giam hãm ở đây.”Duke rên rỉ thật đáng thương làm cho Delaney cũng thấy động lòng. “Đượcrồi, nhưng không được đi khỏi sân nhé,” nàng nói khi đứng lên.

Cánh cửa cũi mở toang và Duke và Dolores lao bắn về phía trước, vụt qua Delaneynhư hai vệt ánh sáng. “Khỉ thật, quay lại đây!” nàng kêu lên, xoayngười lại và trong một thoáng chỉ còn kịp thấy hai cái đuôi ngắn lông lá khuấtvào cánh rừng. Nàng suy nghĩ về khả năng cứ để chúng đi và hy vọng chúng sẽ tựquay về. Sau đó, nàng nghĩ đến con đường quốc lộ cách nhà không đến một dặm.

Nàng túm lấy hai sợi dây buộc bằng da ở trong cũi và chạy theo chúng. Nàngkhông nghĩ là có thể bắt kịp lũ chó, nhưng cũng không muốn chúng gặp phải tainạn trên đường quốc lộ. “Duke! Dolores!” nàng vừa gọi vừa chạy nhanhhết sức, trong khi cố gắng giữ thăng bằng trên đôi xăng đan đế nhọn. “Ăntối nào. Thịt bò này. Kibble và Bits này.” Nàng đuổi theo lũ chó vào trongrừng, trên những con đường mòm mà nàng hay lang thang hồi còn bé. Bóng nhữngcây thông lừng lững phủ lên nàng, những đám cây bụi quất vào cẳng chân và mắtcá nàng. Nàng bắt kịp lũ chó ở ngôi nhà cây mà Henry đã xây cho nàng lúc bé,nhưng chúng vùng ra khi nàng vừa định túm lấy vòng cổ chúng. “Sữa này –Xương này,” nàng gọi to khi đuổi theo chúng qua tảng đá Con Voi và lạchHuckerberry. Nàng có thể đã bỏ cuộc nếu hai con vật không giữ khoảng cách vừaphải, trêu ngươi nàng với một cự ly gần. Nàng đuổi theo chúng dưới những nhánhdương đang sà thấp và bị xây xát ở tay khi nhảy qua một cây thông bị đổ.

“Khỉ thật!” nàng lầm bầm khi xem xét vết xước. Duke và Dolores ngồixổm, vẫy những chiếc đuôi ngắn lông lá và đợi

Trang: [<] 1, 3, 4, [5] ,6,7 ,50 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT