watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

SUB - ZALO - HÌNH NỀN ĐIỆN THOẠI
Hình nền đẹp nhất cho điện thoại Android
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 07:42 - 29/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 6312 Lượt

vừa nghiêm túc, chị sẽ thích thôi!”. Nhân viên ở đây kiên nhẫn giải thích cho Trần Hiểu Dĩnh biết về nguồn gốc, quy tắc và các tình tiết cụ thể. Trần Hiểu Dĩnh dần dần hiểu ra.

Hóa ra cái gọi là “hẹn hò chớp nhoáng” được dịch ra từ tiếng anh là “Speeddating”, được bắt nguồn từ thói quen truyền thống của người Do Thái, các thanh niên nam nữ còn độc thân sẽ gặp nhau định kỳ dưới sự giám sát của bố mẹ để tránh kết hôn với người ngoại tộc.

Năm 1999, sau khi các thành viên Do Thái ở Los Angeles đặt ra quy tắc của chò chơi, “speeddating” đã nhanh chóng lan rộng tới tận New York. Sau đó, phương thức hẹn hò này lại nhanh chóng lan sang cả Canada, Anh quốc…. So với trò “blinddate” (hẹn hò với người xa lạ) ở trong các quán rượu truyền thống thì trò “hẹn hò chớp nhoáng” này thú vị và an toàn hơn nhiều.

Cô lễ tân đưa cho Trần Hiểu Dĩnh một tờ quảng cáo, trên đó có in đặc điểm của chương trình này: quan trọng nhất chính là độ an toàn cao. “Tám phút hẹn hò” không giống như việc nói chuyện riêng với bạn chat trên mạng, cũng không cần phải lo lắng bị đeo bám sau khi gặp mặt. Chỉ có đôi bên cùng để ý đến nhau mới có được địa chỉ liên hệ của nhau. Bạn có thể thoải mái nói chuyện với những người lạ ấy mà không cần lo lắng người ta có ý đồ bất chính với bạn.

Nhìn lời quảng cáo, nghe lời giải thích của nhân viên ở đây, Trần Hiểu Dĩnh nhìn sang Mễ Phi Phi. Mễ Phi Phi liền dùng ánh mắt cổ vũ. Cuối cùng cô cũng lấy chứng minh thư của mình ra để đăng kí.

Sau khi đăng kí xong, bọn họ mỗi người được nhận một tấm thẻ, trên đó có ghi rõ số ghế ngồi. Sau đó họ được dẫn vào khu vực nghỉ ngơi, trong khu vực này có nước trà và đồ ngọt.

Mễ Phi Phi đi kiếm một đĩa đồ ăn rồi bê đến trước mặt Trần Hiểu Dĩnh, Trần Hiểu Dĩnh lắc đầu: “Tôi không ăn nổi!”.

“Ăn không nổi cũng phải ăn! Bỏ ra ngần ấy tiền, cô phải ăn cho bõ thì thôi! Hơn nữa đây là một hoạt động thể lực, không ăn lát nữa cô không chịu nổi đâu!”. Mễ Phi Phi nói bằng giọng ra lệnh.

Trần Hiểu Dĩnh đáp: “Hả, còn phải nộp tiền ư?”

“Thế cô tưởng thế nào? Số lượng nam nữ tham gia đã được xác định từ trước, cô bảo người tham gia nhặt được ở trên đường à? Người ta tổ chức chuyên nghiệp như thế cơ mà!”. Mễ Phi Phi uống một ngụm nước quả, nói tiếp: “Cô ngồi tạm ở đây đi, tôi đi nghe ngóng tình hình một chút, xem xem đám con trai hôm nay thế nào?”, nói rồi Mễ Phi Phi liền đi thẳng ra ngoài.

Lúc này Trần Hiểu Dĩnh mới phát hiện ra, khu vực nghỉ ngơi này là của nữ, không có một người đàn ông nào cả, ở đây có rất nhiều cô gái ăn mặc, chải chuốt rất thời trang và xinh đẹp, còn có người bàn tán phải làm thế nào để “Câu được rùa vàng” tối nay.

Cô nhìn lại bản thân, một chiếc áo sơ mi màu trắng cộc tay bình thường, một cái quần bò giản dị, mặt mộc… đó không phải bởi vì cô tự tin, mà là vì tự biết có trang điểm cũng vô ích, ngược lại còn khiến người ta nghĩ “đã xấu còn thích phấn đấu”.

Chẳng mấy chốc đã đến bảy giờ, chương trình chính thức bắt đầu. Nhân viên ở đây tỏ ra rất chuyên nghiệp, bảo bọn họ xếp hàng theo số thứ tự, sau đó đi theo hàng vào chỗ ngồi của mình. Lúc này trong phòng gặp mặt chưa thấy một bóng con trai nào, cách sắp xếp này rất ổn, bởi nếu không, bọn con trai chắc chắn sẽ soi

kĩ từng cô gái bước chân vào, soi như thể soi các người đẹp đi thi hoa hậu, hoặc như đang xem xét một món đồ vật trưng bày, cảm giác rất khó chịu. Tại sao nhất định phải bắt con gái đứng đó cho con trai chọn lựa?

Trong lúc nghĩ ngợi vẩn vơ, Mễ Phi Phi liền kéo tay Trần Hiểu Dĩnh: “Bắt đầu rồi!”.

Thế là một hàng các chàng trai xuất hiện, ngồi đối diện với con gái, hai bên nhìn thẳng vào nhau, bắt đầu phút nói chuyện đầu tiên.

Người thứ nhất ngồi đối diện với Trần Hiểu Dĩnh là một chàng trai trông có vẻ thư sinh, rất sạch sẽ, gọn gàng, có thể thấy là một người nho nhã, cẩn thận; râu ria cạo sạch, chiếc áo sơ mi thẳng thớm, không biết do tự anh ta hay là mẹ anh ta giúp. Trong một phút đối mặt, ánh mắt của anh ta có vẻ hơi ảm đạm. Trần Hiểu Dĩnh hiểu ra, cô hơi bẽn lẽn cúi đầu. Hình như anh ta là người hướng nội, vì vậy nên anh ta gần như chẳng nói gì.

Do sự khác biệt về giới tính, thế nên trong hội trường xuất hiện rất nhiều tình huống nói chuyện. Có người cười nói vui vẻ, cũng có người cúi đầu suy nghĩ, tìm đề tài nói chuyện.

Trần Hiểu Dĩnh và người đối diện thuộc dạng thứ hai, còn Mễ Phi Phi đương nhiên thuộc dạng đầu tiên rồi.

Mễ Phi Phi ngồi bên cạnh đang nói chuyện như pháo nổ với một anh chàng ăn mặc chỉnh tề, khuôn mặt rất đẹp trai, mỗi tội là hơi béo.

“Anh làm nghề gì vậy? Có nền tảng sự nghiệp gì chưa?”. Mễ Phi Phi đi thẳng vào vấn đề, thực ra như vậy là cô ấy đã lịch sự hơn lúc ở công ty nhiều, nếu không có khi cô ấy đã hỏi thẳng một tháng anh làm được bao nhiêu tiền rồi.

“Tôi làm IT, cũng coi như có chút nền tảng!”, người đàn ông kia thật thà nói.

“Chức vụ là gì?”, Mễ Phi Phi hỏi sâu hơn.

“Hả? Chức vụ á? Tôi mở công ty riêng!”, rõ ràng là anh ta chưa từng gặp một cô gái thẳng thắn và bạo dạn đến thế.

“Thế anh lái xe gì?”, giọng nói của Mễ Phi Phi dường như đã dịu dàng đi đôi chút.

“Hummer!”, chàng trai thật thà đáp.

“Oa!”. Mễ Phi Phi gần như muốn bật dậy khỏi ghế: “Anh nói dối!”.

“Tôi không nói dối!”, chàng trai tỏ vẻ trầm ngâm.

“Anh nói anh đi Jetta, Passat, Buick tôi còn tin, đằng này anh lại nói anh đi Hummer, thật quá sức tưởng tượng!”, Mễ Phi Phi nói chẳng chút e ngại.

“Tôi không nói dối cô mà, việc đấy đâu cần thiết!”. Người đàn ông móc ví tiền ra, chìa bằng lái xe ra cho Mễ Phi Phi xem: “Cô xem đi!”.

Thực ra lúc nhìn thấy cái ví tiền của anh ta, hai mắt Mễ Phi Phi đã đờ ra rồi. Khi nhìn thấy dòng chữ “Hummer” trên bằng lái xe của anh ta, Mễ Phi Phi lập tức thộn ra.

Anh ta liền cất tấm bằng lái vào trong ví, đưa mắt nhìn Mễ Phi Phi: “Có phải cô định hỏi tôi đã có nhà hay chưa phải không?”.

Mễ Phi Phi gượng gạo gật đầu.

Anh ta cười cười: “Tôi có một chung cư rất nhỏ ở Xà Khẩu, khoảng một trăm tám mươi mét vuông. Ở Nam Sơn có một căn biệt thự, cũng không to lắm, chỉ khoảng hơn ba trăm mét vuông thôi!”.

Nước dãi của Mễ Phi Phi suýt chút nữa thì nhỏ đến tận chân. Cô vội vàng chớp chớp mắt với anh ta.

Chàng trai nọ vẫn mỉm cười: “Đáng tiếc là tôi không mang theo giấy tờ nhà!”

“Không sao, không sao đâu!”. Mễ Phi Phi vội vàng xua tay: “Tôi tin anh, vừa nhìn là biết ngay anh là người thật thà mà!”.

Người đàn ông thu lại nụ cười, hỏi: “Cô hỏi tôi nhiều như thế, giờ đến lượt tôi hỏi cô chứ nhỉ?”

Mễ Phi Phi gật đầu: “Tôi tên Mễ Phi Phi, hiện đang làm ở công ty mỹ phẩm Thủy Dạng, là trưởng phòng marketing, cũng có thể coi là người đẹp tài năng, tính tình tốt, ngoại hình xinh đẹp, ai nhìn thấy cũng phải yêu!”.

Người đàn ông đó cười: “Cô có hài lòng về tôi không?”.

Mễ Phi Phi gật đầu: “Hài lòng!”

“Nhưng tôi….”, người đó lắc đầu.

“Tại sao?”. Mễ Phi Phi đứng dậy quay một vòng: “Anh không hài lòng ở đâu?”

Người đàn ông đó cười: “Những thứ ấy đều không quan trọng!”.

Mặt Mễ Phi Phi đỏ bừng, ngồi xuống, cúi đầu nói lí nhí như tiếng muỗi kêu: “Tôi là gái trinh!”.

Người đàn ông mặt mày biến sắc: “Có thể, xinh đẹp và lần đầu tiên là thứ tài sản quý báu đối với cô, nhưng đối với tôi, những thứ ấy đều không quan trọng!”

Không chỉ có Mễ Phi Phi, Trần Hiểu Dĩnh ngồi bên cạnh cũng thấy ngạc nhiên. Cô ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn người đàn ông kia. Đúng lúc ấy tiếng chuông vang lên, theo quy định, nam giới sẽ đứng dậy, tiến lên trước vài bước, chuyển sang cô gái kế tiếp, bắt đầu một cuộc trò chuyện mới.

Mỗi lần mỗi người có thể làm quen với tám người bạn khác giới, nói cách khác, sẽ có tám người khác giới ngồi đối diện với mình trong chương trình này. Trần Hiểu Dĩnh nghĩ, anh ta đã bỏ phí mất một người. Mà thông qua cuộc trò chuyện ban nãy của Mễ Phi Phi, Trần Hiểu Dĩnh cũng chẳng còn ôm chút hy vọng gì.

Nhưng anh ta là người mở lời trước: “Hai người quen nhau à?”, ý của anh ta ám chỉ Mễ Phi Phi.

“Chúng tôi là đồng nghiệp!”, Trần Hiểu Dĩnh gật đầu nói.

“Cô ấy kéo cô đến đây phải không?”, anh liếc nhìn Mễ Phi Phi, ánh mắt có vẻ bất cần.

Trần Hiểu Dĩnh có hơi kinh ngạc: “Sao anh biết?”

Anh mỉm cười: “Cô không thích hợp với những nơi như thế này. Những cô gái ở đây nếu không phải là kiểu chủ động tấn công, hi vọng săn được những con báo lắm tiền thì cũng là dạng làm bộ làm tịch, cô ý lạt mềm buộc chặt. Nhưng cho dù thế nào, trước khi đến đây họ đều tỉ mỉ chải chuốt. Còn cô thì khác hẳn, hơn nữa tôi cũng phần nào đoán được tại sao cô ấy lại kéo cô đến đây!”

Mặt Trần Hiểu Dĩnh đỏ lựng lên, cô không cúi đầu theo thói quen mà ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào anh ta: “Tôi cam tâm tình nguyện làm nền cho bạn bè. Có lẽ đây cũng là giá trị tồn tại của mình. Thực ra anh không cần phải nói cô ấy như vậy, Mễ Phi Phi rất tốt, rất nhiệt tình. Tôi cũng không nghĩ rằng trong vòng tám phút ngắn ngủi có thể nhận ra cái chân thiện mỹ và những ưu điểm trên người đối phương, vì vậy trực tiếp hỏi là cách tốt nhất để

Trang: [<] 1, 35, 36, [37] ,38,39 ,43 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT