|
|
NPLAY – TIẾN LÊN, XÌ TỐ
TIẾN LÊN, MẬU BINH, XÌ TỐ, BÀI CÀO, BẦU CUA, XÌ DÁCH, PHỎM Tải Về Máy
|
đến, nó nhìn Phi Nhân ngại ngùng vì chuyện hôm trước. Phi Nhân không nhắc lại mà vẫn vui vẽ bình thường như mọi ngày vì ngày hôm đó khi ở ngoài biển tất cả nỗi lòng của mình Phi Nhân đã gửi theo những ngọn sóng, cậu tự hứa với lòng sẽ xem Bảo Anh như một người bạn….chỉ như một người bạn. Đưa nó ra xe, mọi người cùng về nhà…
-Mai mình lại ra biển đi, lần trước không đi được….với lại nằm trong bệnh viện mấy ngày qua…chán chết. Nó than vãng cùng Hân
-Tao không biết mày hỏi anh Băng với Phi Nhân đi
Nó quay sang hắn, nhìn khuôn mặt lạnh tanh nó biết thế nào cũng không được liền quay xuống Phi Nhân. Phi Nhân nhìn nó, bao cảm xúc cậu cố dồn nén nhưng nhìn thấy gương mặt nó…không thể không lây động
-Ừ Bảo Anh nói có lý đấy…ngày mai bọn mình ra biển đi
-Yeahhhh…cám ơn cậu nhiều, nó quay xuống Hân cả hai vui mừng như được nhận quà
Hắn nhìn qua chiếc kính trên xe thấy thế miễm cười trước hành động như con nít của nó nhưng nụ cười ấy nhanh chóng biến mất không để ai trông thấy.
Một bữa tiệc nhỏ đã sẵn sàng chào đón nó về nhà, tuy ở đây chỉ mới vài ngày nhưng nó thấy hạnh phúc biết bao khi trở về đây, mọi người quây quần bên bữa tối, tiếng cười rơm rả cùng tiếng trêu ghẹo chọc phá của nó, Hân, Phi Nhân làm cho căn nhà thêm nhộn nhịp trừ hắn ra, nó cảm thấy hăn hôm nay ít nói hẳn trầm lặng, gương mặt lạnh giá như lúc ban đầu họ gặp nhau.
Nó trở về phòng ôm ngay con búp bê vào lòng, vuốt ve, nâng niu…
-Búp bê à! Mấy ngày qua biết chị nhớ em lắm không hả? Nhớ lắm lắm luôn…vừa nói nó vừa hôn con búp bê
-Mày bị hâm hả? Hân vừa đẩy cửa bước vào
-Mày hâm thì có, sao vào phòng không gõ cửa hả?
-Từ trước tớ giờ vẫn vậy tao vào phòng mày có bao giờ gõ cửa đâu. Hôm nay mày bị sao vậy? Hôn con búp bê rồi lãm nhãm một mình
-Hihi tao đâu có bị gì đâu
-Ah mà hôm nay sao anh Băng trong khác quá vậy, từ cái hôm tao trong bệnh viện với mày về là đã như vậy rồi…????
-Tao…tao làm sao biết…xì xì…thôi mày về phòng đi tao buồn ngủ rồi…nó đẩy Hân ra cửa. Nhỏ liếc nó một cái rồi bỏ về phòng
Nó nằm đó chứ có ngủ được đâu, nghĩ lung tung lại nghĩ về hắn:
-Anh ta hôm nay sao thế nhỉ? Mà tự nhiên mình lại nghĩ đến anh ta kia chứ…lắc lắc cái đầu xua đi cái suy nghĩ vẫn vơ
Hắn cũng chẳng khác gì nó, nằm đó xoay qua lộn lại….cũng không ngủ được, hắn bật dậy đi xuống lầu lấy nước uống, nó nằm đó cảm thấy khát cũng đi xuống. Lúc này hắn đang lấy nước, đèn không mở, nó đi xuống nghe tiếng động tưởng có trộm…run sợ tay quơ được cái cây lau nhà….chầm chậm tiến đến nới phát ra tiếng động…nó nhắm mắt đánh túi bụi vào người hắn vừa đánh vừa la ăn trộm….
-Nè cô làm gì thế hả?????????
Nghe cái âm thanh quen thuộc nó mở mắt ra
-Là…anh sao?
-Không phải tôi thì là ai?
-Tôi…tôi xin lỗi tôi tưởng có trộm. Nó vội buông cái cây lau nhà xuống
Hân và Phi Nhân đang ngủ nghe tiếng la vội chạy xuống
-Có chuyện gì vậy Bảo Anh? Hân gọi, nó nhìn lại định đi về phía Hân nhưng chân nó lại vướn phải cây lau nhà
-Á….rầm
Nó mất đà, té kéo hắn theo, Phi Nhân bật đèn sáng lên. Phi Nhân và Hân đều mở tròn mắt hết công suất. Hắn đang nằm trên người nó, tim nó đập loạn xạ, hắn cũng không kém gì…một phút kịp định thần hắn vội đứng lên
-Không…không có gì chỉ là hiểu lầm thôi…Nó vội biện minh
Phi Nhân không nói gì bỏ về phòng
-Haha…hai người haha…có ai nói gì đâu mà phải thanh minh kia chứ. Hân trêu nó
-Bọn anh…thật sự không có gì…Hắn thấy nó lúng túng lên tiếng, nó gật đầu lia lịa miệng thì lấp bấp”Phải…phải”
-Hihi ai biết trước được chữ ngờ…hai người tiến triển nhanh hơn mình nghĩ đó nha hihi. Hân chạy về phòng
-Này….đã bảo không có gì mà….con kia muốn chết hả?????????Nó tức tối hét lên, Hân hiểu ý con bạn mình nên ba chân bốn cẳng chạy trước
Giờ không gian im hẳn đi chỉ còn nó và hắn, lúng túng không biết nói gì…
-Tôi…tôi về phòng…nó chạy vọt lên phòng đóng cửa sầm lại
Hắn chỉkịp gật đầu cái rụp. Trở lại phòng tim nó đã ổn hơn nhiều, hắn cũng thấy tim mình đã đều hòa trở lại riêng Phi Nhân thì như một vết thương bị tái phát…
Hôm nay mọi người cùng nhau ra biển, tạm dẹp bài thu hoạch sang một bên nó nhất quyết hôm nay phải vui chơi cho thật thoải mái chuyện kia tính sau….
-Nè bên đây bán đồ đẹp quá nè….Nó kéo tay Hân chạy trước còn hắn và Phi Nhân đi sau như hai vệ sĩ
-Mày thấy cái này như thế nào? Đẹp không? Nó đeo một chiếc vòng đính bằng những vỏ sò
-Uhm…đẹp đó tao cũng lấy một cái hihi
-Kem kìa. Nó lại kéo Hân, bán cho em 5 que kem
-Hả? Có 4 người mà mày mua 5 que?
-Hehe mỗi người một que…riêng tao 2 que…kaka
-Ăn đi ày thành heo
-Nè…hai người cùng ăn đi. Nó đưa cho hắn và Nhân mỗi người một que kem
Hắn nheo mày nhìn nó, trên tay cầm đến 4 que kem, nhếch môi
-Nhóc ăn nhiều vậy không sợ súng răng sao?
-Không…nè cầm đi chứ không ăn tôi ăn hết ah…
Hắn cầm lấy, tâm trạng vui vui hắn quên mất những gì hắn đã nghĩ…hắn muốn mình trước nó phải lạnh lùng nhưng nhìn cái vẻ hồn nhiên của nó hắn không còn nhớ gì cả. Phi Nhân nhìn nó và hắn tự dặn lòng hãy quên nó đi nhưng một cảm giác xót xa vẫn len lõi trong cậu
-Cậu ăn đi nghĩ gì thế?
-Ah…uhm…không có gì…Bảo Anh ăn đi mình không thích kem
-Vậy sao…tiếc thật ngon lắm mà…nhưng không sao mình ăn hết hihi. Nói rồi nó đi lại Hân đang ngắm ngía mấy con thú nhồi bông
-Anh có thật sự thích Bảo Anh không? Phi Nhân nghiêm nghị hỏi hắn
Thật ra hắn cũng không biết trả lời như thế nào….hắn không phủ nhận cũng không dám khẳng định
-Nếu anh thật sự thích cô ấy thì nên đối xử tốt với cô ấy vì cô ấy là….Phi Nhân định nói gì đó còn hắn thì chăm chú nghe
-Nè hai người lại đây đi, nhanh đi bọn này đói rồi. Nó vọng lại làm cho Phi Nhân đang định nói gì đó nhưng thôi
-Thôi mình lại bọn họ đi. Phi Nhân nói rồi bỏ đi, hắn nhìn theo chưa hiểu Phi Nhân mới nói nó là ….là gì????? Mặc dù thắc mắc nhưng hắn đành theo Phi Nhân về phía bọn họ
Từ lúc bọn hắn rời nhà đi luôn luôn có một người theo sát, tất cả hành động gì của bọn họ đều được báo cáo về cho chủ nhân của mình, đó chính là Phương Thủy
Bước vào một quán ăn, nó nhanh chóng kéo Hân xuống ghế, cầm lấy tờ menu…
-Chị cho em món này…món này…món này…
-Hôm nay nhóc đãi sao? Câu nói của hắn làm nó khựng lại
-Tôi…tôi chỉ chọn thôi còn tiền thì…anh trả hehe, chớp chớp mắt nhìn hắn
Hắn cười trước câu nói của nó, Phi Nhân thấy được nụ cười ngày nào của hắn, và bây giờ cậu càng chác chắn hơn
-“Anh yêu Bảo Anh thật rồi đấy…anh trai của tôi”
-Nè…Cậu chọn đi Phi Nhân. Tiếng nói
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




