|
|
NPLAY – TIẾN LÊN, XÌ TỐ
TIẾN LÊN, MẬU BINH, XÌ TỐ, BÀI CÀO, BẦU CUA, XÌ DÁCH, PHỎM Tải Về Máy
|
ngày,nhiều đứa mệt nhoài ngồi ,nằm đủ tư thế. Cứ mỗi lần đi ngang qua đứa nào dù ngủ hay thức thì cán bộ lớp sẽ đặt bên cạnh một bánh mì và một bịch sữa.
Với mấy thằng tụi tôi, đang tuổi ăn tuổi ngủ, cái tuổi thần tiên thì làm gì có thấm tháp. Phong mập hãy còn thèm thuồng:
-Không no tụi mày ơi!
-Không no thì nhịn , ăn hết còn la.
-Nhưng đói lắm, bụng tao còn sôi ành ạch.
Tôi dòm địa thế xung quanh, chỉ hiu hắt ánh đèn từng trại hắt ra, và tiếng nói chuyện của từng nhóm nhỏ. Ngon lành.
Ngoắc tay đám chiến hữu :
-Ăn no chưa?
-No gì mà no, ăn cho vui chứ bổ béo gì-Mấy thằng rì rầm đáp lại.
-Bần cùng sinh đạo tặc.
Khỏi phải nói anh em hiểu tôi đến thế nào.Chúng nó hiểu rằng cơ hội phải biết chớp lấy.
-Không trộm cướp của phụ nữ, ăn trộm cũng có cái tự troọng của thằng ăn trộm.
-Ok mày, khỏi lo.
Anh em chúng tôi chia ra, hai người một cặp. Tổng cộng sáu thằng, ngon lành .Chia ba mũi giáp công.
Hễ đi ngang qua thằng con trai nào đang ngủ thì dớt bánh mì và sữa làm chiến lợi phẩm. Thằng bên cạnh đứng làm cảnh giới. Tôi với
Hưởng đù một cặp lung về phía sân trường. Sân trường có ghế đá nên người ngủ kẻ thức, chẳng thể nào gan to với tay lấy cái gì. Mà trở về tay không thì bách nhục với anh em.
-Mày có nghĩ là sẽ dư không?
-Dư cái gì-Mắt tôi bật đèn pha xa tìm kiếm đối tượng.
-Văn phòng Đoàn.
-Đừng nói mày lên đó trộm chứ.
Thằng Hưởng đù cốc đầu tôi:
-Lên đó sao trộm, phải lừa.
Nó ôm vai thủ thỉ tôi, da gà tôi nổi từng cục, hơi sợ nhưng phấn khích.
Tôi tót về trại, lấy cái thùng mì đã hết veo của thằng Bình boong mang lên, đi hoàng tráng về phía văn phòng Đoàn.
-Dung với Linh vẹo đi phát rồi, tiến hành!
Hai thằng tôi nhắm thẳng hướng văn phòng đoàn hiên ngang bước vào. Gì chứ ai chẳng như mình, cũng ôm cái thùng mà đi phát thôi. Có thêm nhân lực thì hà huống gì họ không mừng.
Anh khối 12 vui vẻ động viên bọn lừa đảo ráng lên, cố gắng đi ở sân trường đừng bỏ sót bạn nào. Hai thằng lừa đảo nhìn anh miệng nói không sao, vui vẻ ôm thùng tót thẳng ra hướng sân trường, đảo vài vòng và cua về hướng trại. Tội nghiệp cán bộ. Chắc đang tự hào và ngưỡng mộ hai thanh niên ưu tú đây mà.
CHAP 51: Kẹo Mút, Sô Cô La, Bạc Hà.
Tôi với Hưởng đù về họp mặt với anh em.
-Mịa, nguy hiểm quá, suýt bị tóm.
-Đang lấy có ông khóa trên ngủ mơ, giật cả mình.
-Sao mày với nó vác cái thùng mì đi đâu thế.
Tôi đặt cái thùng xuống cái rụp, đầy ắp bánh mì ngọt và sữa trong ánh mắt thán phục của bốn thằng còn lại.
-Đi…..đi xin à, sao lại nhiều thế này?
-Xin cái đầu mày, là nghệ thuật. Nghệ thuật đấy.
-Là sao?
Tôi với thằng Hưởng đù nhìn nhau thuật lại câu chuyện về anh Cán bộ.Tụi bạn tôi ôm bụng cười lăn:
-Một mét vuông, hai thằng ăn cướp!
Sáu thằng tôi lôi đám bạn dậy bắt đầu chia ra, lộc bất tận hưởng, ăn đi, tội vạ chia đều.
Bọn tôi ngồi cười vang, ăn uống no say, dô hò khí thế. Gì chứ hội trại không quậy thì còn gì là vui.
Trở về nhà ,tôi thảm hại lết từng bước vào đến cái phòng thân yên. Vứt cái balo lên cái bàn học bừa bộn, tôi ôm cái gối ngủ khò khò. Đến nỗi mẹ tôi cũng bó tay khi gọi tôi dậy ăn cơm.
Một giấc no nê đến hai giờ chiều. Tôi xuống bếp lục tung cái nồi, bới tô cơm đầy ắp không nhìn thấy mặt người vác lên nhà ăn ngấu nghiến. Nghĩ đến tối hôm qua mà vẫn còn buồn cười ông anh Cán bộ.
-Hai em ráng lên rồi về nghỉ, làm tốt lắm.
-Dạ, không sao đâu anh, giúp mấy bạn thôi mà.
Vừa ăn cơm, tôi vừa cười để mẹ tôi nhìn tôi khó hiểu:
-Tối qua mày ăn gì bậy bạ hả con!
Ăn uống no nê, vác cái bụng bự chảng , lên xếp lại đồ đạc. Sực nhớ tới ba viên kẹo hôm qua, tôi lục ba lô lấy ra, nguyên vẹn.
Tôi cầm ba viên kẹo lên xóc xóc, kiểu như xin quẻ, xem viên nào rớt ra đầu tiên.Đầu thầm nghĩ viên bạc hà, nó lại rớt ra viên socola.
Tôi đổi kiểu, nhắm mắt , tung ba viên lên rồi mò. Mò trúng cái que kẹo mút. Sau đó đổi kiểu mấy lần nữa, viên bạc hà nó cứ né mặt tôi. Bực mình tôi cầm ba viên kẹo lên suy nghĩ.
Dung là viên bạc hà, cũng như tính cách của nàng. Nhiều khi nồng nhiệt , nó gây cho người khác cảm giác gì đó,nhưng rất nhanh, nó bị dập tắt bởi vị the mát.Nó khiến cho con người ta dễ chịu vô cùng.
Ngữ Yên là viên kẹo mút, màu hồng vị dâu. Luôn ngọt ngào và hiền dịu. Trước với sau thì nó vẫn như một không có gì thay đổi. Cái vị đó đi vào rồi nó sẽ lưu luyến mãi trên vị giác.
Chị Xuyến là viên sô cô la. Đắng nghét. Cũng như chị ban đầu tiếp xúc, có gì đó mạnh mẽ của con trai, bóc lột sức lao động, trù dập, nhưng sau đó vị ngọt lên ngôi, nó hoàn toàn khác hẳn với vị của kẹo mút, nồng hơn, thơm hơn và cũng ngọt ngào hơn.
Bỗng cái kẹo mút rời khỏi tay tôi, chui tọt vào miệng anh trai tôi. Cái lão trời đánh giờ mới về, lợi dụng lúc tôi mơ màng, giật kẹo của tôi. Hắn ngậm cái vỏ vào vì nghĩ như thế tôi sẽ không đòi lại.
Tôi vật lão xuống giường, đè lên,bóp cổ, lão vẫn nhất quyết không nhả cái kẹo mút ra cho tôi. Tôi bóp mũi, nhéo tai, cù léc liên tù tì, lão trời đánh mới nhả ra , lão hít lấy hít để cái không khí bị tôi cấm vận nãy giờ:
-Có cái kẹo thôi ,không ăn cho tao đi.!
-Mơ à, không cho.-Tôi cầm cái kẹo toàn nước miếng, đè balo ông anh tôi lau lau.
-Không cho thì thôi,tao đi ngủ rồi ăn cơm-Nói chưa đầy hai phút, lão đã ngáy khó khò.
-Thực hiện lời hứa nào!
Tôi bóc cái kẹo bạc hà và tận hưởng. Leo tót lên ghế, tôi mở máy tính. Lạch cạch đánh chữ google.com rồi xuống ô search:
-Nắng tắt trăng vừa lên cuối đường-Enter.
Kết quả đập vào mắt tôi đầu tiên là ca khúc Tình yêu tìm thấy của Quang Vinh. Tôi nhảy cẫng lên sung sướng. Mẹ tôi ở dưới nhà tưởng hai thằng con hỗn chiến xách cán chổi đi lên:
-La hét gì, hai thằng con chó mèo!
-Dạ, không có gì, anh con ngủ rồi, mẹ nhỏ thôi cho anh ngủ!
Đóng cửa phòng, tôi hóa rồ trong câm lặng. Bài hát này đáng lẽ tôi phải nhớ ra ngay chứ, sao bây giờ tôi ngồi tra gõ thế này. Thảo nào nàng chê mình Ngốc. Đúng là Ngốc quá hóa Ngu luôn.
Click chuột vô cái link đầu tiên, tôi mân mê nghe đi nghe lại. Hai tiếng đồng hồ sau đó, mặt tôi cứ toe toét hẳn lên, và tất nhiên vẫn nghe Tình yêu tìm thấy. Chưa thỏa mãn, tôi tải vô Mp3 để nghe những lúc ghiền.
Tối hôm đó, tôi xớn xác làm hết công việc nhà, phụ mẹ tôi mọi thứ. Mẹ tôi nhìn thằng con trai lắc đầu:
-Mày đi cắm trại hay cải tạo mà tốt tính thế hả con.
Tôi chỉ cười, mà chẳng dám thổ lộ với mẹ tôi. Cứ im lặng thôi, sợi dây liên kết nó bảo thế mẹ ạ.
Sáng hôm sau, vừa mò lên tới lớp đã nghe thầy mắng xa xả vì cái tội đi học muộn.Chẳng sao cả, tôi cúi mặt mà vẫn mỉm cười. Nụ cười vì vừa được tìm thấy tối qua. Thầy cứ mắng chuyện của thầy, còn học trò thì cứ cười chuyện kia. Lớp tôi thì cứ há hốc mồm ra:
-Sao nó gan quá mày?
-Thằng này bị chửi mà nó còn cười, ngược đời!
-Ông mụ, bà mụ nào gắn ngược dây à!
Nếu là tôi bình thường đã đối đáp hoặc hoa chân múa tay cho mỗi đứa một nhát rồi.Không sao người buồn cảnh có vui đâu bao giờ, tôi đang vui nên cái gì nghe tin cũng vui hết.
Kết thúc một bài diễn thuyết gần mười lăm phú đồng hồ, tôi nhìn thầy tôi thân thương lạ lung, giọng thầy êm tai quá, sao không như mọi khi ,vừa nghe là muốn thủng cả lỗ nhĩ. Ngang qua mấy đứa bạn tổ trên, tôi chào:
-Ngày mới tốt lành!
-….!!
-Vui vẻ nha Cận.!!
-……!!!
-Bạn Hằng hôm nay xinh quá.!!
-…….!!
Bình thường nghịch quá,chúng nó né sợ vạ lây, buồn quá thì cách li vì không hiểu chuyện. Giờ tôi khen nhiều quá chúng nó nghi ngờ chân tình của tôi và cũng bắt đầu né. Đối đáp mang tính xã giao
-Ờ, ngày mới tốt lành!
-Ừ, cảm ơn!
-Chuyện, xinh nào giờ.
Bọn lớp tôi nhìn tôi như sinh vật lạ từ đâu bay tới. Xác ở đây nhưng hồn đã lên tới đâu thì tôi còn chưa rõ.
Dung nhìn tôi, lại mỉm cười và lắc đầu. Kiểu như muốn lôi tôi ra chỗ nào đó hỏi han là có gì vui, nhưng trước mặt bạn bè , cái vẻ mặt ấy thoáng qua rất nhanh.
Hôm ấy, trong tiết học, dân chúng được yên ổn và thầy cô cũng đỡ đau não với những trò của bọn xóm lá tổ tôi. Hạt nhân bùng nổ, đầu têu đang phiêu hồn theo gió, thì hồn nào mà ở lại bày trò chứ. Người lớn rồi, có người yêu rồi, ai lại nghịch nữa chứ. Tôi mở miệng cười hềnh hệch..
Bữa học hôm ấy, tên tôi không nằm trong lưu ý của sổ đầu bài nữa. Nó được giảm nhẹ chuyển qua ô ý kiến giáo viên tiết học.
“T không chú ý học ”.
Riêng cô dạy Hóa tôi, vì nhắc tôi quá nhiều nên phê hẳn trong sổ đầu bài.
T “mất hồn “.
Giờ ra chơi, chúng bạn ùa vào hỏi han tôi, đứa sờ đầu, đứa bắt mạch, đứa áp ngực xem nhịp tim. Tôi ngồi im mắt lim dim:
-Cái gì thế mấy thằng bệnh!
-Thằng bệnh chê thẳng tỉnh hả mày!
-Bệnh cái gì, tao bình thường!
-Khai ra, cái gì là bình thường, mồm mày ngoác đến mang tai kia.
Tôi vẫn cứ cười, tụi nó hè nhau, đứa tay đứa chân, nhấc tôi ra ban công giã gạo. Trong lớp nàng nhìn theo tôi và cười. Còn tôi tất nhiên vẫn cứ cười.
Chúng bạn khốn nạn, giã tôi năm sáu cái dập cả mông, bỏ nạn nhân kéo xuống căn-tin. Vừa đi vừa thắc mắc:
-Nó điên rồi mày ạ, bị chửi cũng cười, giờ bị giã gạo cũng cười!
Nó là cảm xúc, khi tim con người ta có một thứ
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




