|
|
BÁ CHỦ TAM QUỐC
Bá Chủ Tam Quốc là game chiến thuật "quốc chiến". Tải Về Máy
|
Đôi mắt sẫm màu ngọc chăm chú nhìn cô gái vừa báo cáo tỏ ý hài lòng, thực ra công việc chủ quản của Yên Hoa cô đã sớm giao cho cô gái này quản lí, vị trí của Ngọc Vân tương đương với chức tổng giám đốc một công ti con của một tập đoàn thời hiện đại. Ngọc Vân điều hành Yên Hoa phường năm nay mới 25 tuổi nhưng đã rất thành thạo và có năng lực, không phụ công Dương đã đem tất cả những kiến thức quản trị kinh doanh đã học trong trường đại học ở hiện đại truyền dạy. Không chỉ áp dụng rất tốt mà còn biết kết hợp với tình hình xã hội phong kiến hiện tại, đủ sức tiếp quản Yên Hoa phường lớn mạnh, không những thế vẫn không ngừng phát triển, thực lực có thể nói là thao túng gần như toàn bộ thị trường vải vóc tơ lụa của Đại Việt, ngoài ra còn đang ra sức vươn ra các thị trường ngoại quốc như Đại Minh, Java, Xiêm La, Miến Điện, xa hơn nữa thậm chí còn tham vọng thăm dò cả châu Âu, một thế giới gần như xa lạ và bí ẩn đối với người phương Đông thời bấy giờ. Hiện giờ, Ngọc Vân tuy tuổi đã hơi lớn (với cách nhìn thời phong kiến thì 20 tuổi chưa lấy chồng coi như ế), nhưng trên danh nghĩa là chủ nhân của Yên Hoa phường, cùng với khối tài sản khổng lồ chính thức trở thành người phụ nữ nổi tiếng nhất và được theo đuổi nhiều nhất của Đông Kinh, danh tiếng còn vượt qua cả các tài nữ đương thời. Rất ít người biết được rằng sau lưng nàng còn có một người khác mới là chủ nhân chân chính của tất cả. Cũng rất ít người biết được rằng Ngọc Vân, người con gái có dung mạo xinh đẹp như hoa nhưng táo bạo quyết đoán trên thương trường lại là một đứa trẻ mồ côi.
Mười tám năm trước, sau khi an bài thỏa đáng cho Lê Đạt cùng mẹ con Mẫn, Dương bắt đầu lên kinh thành quyết tâm xây dựng một sự nghiệp vĩ đại. Hoành hành trên danh nghĩa đạo tặc quấy phá tham quan cường hào một thời gian Dương có được số vốn hùng hậu như ý liền bắt tay vào công việc kinh doanh. Với kiến thức học được ở hiện đại cùng đầu óc cơ trí, sau một thời gian dài 18 năm, Dương có được một sự nghiệp khổng lồ như ý, không chỉ riêng Yên Hoa phường mà còn rất nhiều sản nghiệp khác như tửu lâu trà quán, các xưởng gốm, xưởng dệt, làng nghề, sơn trang…nhiều không kể xiết phân bố ở khắp nơi không chỉ ở Đại Việt mà còn có chi nhánh ở nước ngoài, tập hợp thành một tập đoàn gọi là Ngọc Minh thương hội, tài lực nếu muốn có thể áp đảo cả triều đình. Dĩ nhiên cơ nghiệp như vậy không thể công khai, mỗi ngành kinh doanh lại có một hệ thống chủ quản riêng là những thuộc hạ đáng tin cậy đầy đủ bản lĩnh cùng lòng trung thành phụ trách. Để gây dựng một cơ nghiệp hùng hậu như vậy dĩ nhiên không đơn giản chỉ áp dụng các phương pháp kinh doanh bình thường mà cần nhiều thủ đoạn một chút. Thương trường là chiến trường khắc nghiệt, chỉ cần biện pháp không thương thiên hại lý giết người đốt nhà đều có thể áp dụng, bản thân Dương cũng không bao giờ tự coi mình là quân tử, cô là phụ nữ mà. Thêm vào đó, cô cũng không quên bồi dưỡng đào tạo nhân tài làm thủ hạ dưới trướng, được chọn lựa từ những đứa trẻ mồ côi nghèo khổ vốn đầy rẫy ngoài đường mà Ngọc Vân là một trong số đó. Những thuộc hạ trung thành của cô cũng từ đây mà ra. Qua 18 năm, rất nhiều đứa trẻ đã trưởng thành và được bố trí về lĩnh vực sở trường để hoạt động. có người làm kinh doanh như Ngọc Vân, có người đi thi vào triều làm quan, có người chuyên đi thu thập tin tức.. những người này đều được rèn luyện kỹ càng, võ nghệ tinh thông, cũng có người được giữ lại để bồi dưỡng đào tạo cho thế hệ tiếp theo, tạo thành một cơ cấu giống như trường Đại học của thời hiện đại. Còn lại những đứa trẻ có tư chất bình thường nếu được thu nhận sẽ được cưu mang cho đến khi trưởng thành rồi sắp xếp cho đi làm những công việc bình thường chân tay tùy năng lực như đầu bếp, hầu bàn, người hầu.. miễn là nguyện ý làm việc, cơ nghiệp to lớn của cô luôn luôn cần lao động.
Rời khỏi Yên Hoa phường, Dương theo cổng sau lên xe ngựa đã chuẩn bị sẵn đi ra ngoại thành. Dù tự đi thì nhanh hơn nhưng vì có Minh Thái, một trợ thủ tài năng đi cùng đi nên cô chấp nhận chậm hơn một chút, Dương không cho các thủ hạ biết các khả năng đặc biệt của mình. Xe nhanh chóng chạy về hướng Tây kinh thành, “trường Đại học đào tạo nhân tài” do Dương kiến tạo ra nằm ở đó. Hai người hôm nay trở về đó để chọn người cho những vị trí còn trống của mấy chi nhánh sắp mở thêm.
Thế kỉ 15, xứ Đoài còn nhiều vùng rừng núi hoang sơ chưa được khai thác. Đó cũng là một điều may mắn. Trong một vùng rừng rộng lớn cách kinh thành không xa lắm có một sơn trang bí ẩn với một tên gọi rất bình thường: sơn trang Xứ Đoài. Sơn trang nằm ẩn trong rừng, sau lưng là núi rừng trùng điệp. Khu nhà phía trước để tiếp đãi khách nhân thật rộng rãi, đủ loại kì hoa dị thảo vườn tược núi giả cho khách tham quan hứng thú. Rất ít người biết đến nơi này, một vài du khách vãng lai hiếm hoi thỉnh thoảng đi ngang qua đều được đón tiếp rất tử tế và chu đáo, nhưng hễ ai có ý định vào sâu phía trong trang viện đều bị cản lại bất kể mục đích gì đi nữa. Điều này cũng là bình thường, nơi nào cũng có quy tắc cấm địa riêng nơi ấy. Thỉnh thoảng lại có một vài người tò mò, đến đêm âm thầm lén thâm nhập quan sát nhưng cũng không thấy có hoạt động gì bất thường cả dĩnhiênsựxâmnhậpnàycũngcósựgiámthịbímậtcủabộphậnbảovệcủasơntrang[.
Khi Dương đến nơi thì cũng đã giữa trưa. Cô đi sâu ra phía sau sơn trang, vào khu nhà dành cho các học viên đang được đào tạo trong sơn trang xem xét. Giữa trưa, tất cả đang ở nhà ăn dùng bữa. Dương, với danh nghĩa là chủ nhân trang viện, được tiếp đón một cách tôn kính và được mời dùng bữa cùng với các sư phụ trong Học viện, nhân cơ hội đó mà hỏi han đến tình hình giảng dạy và hài lòng khi mọi việc đều thuận lợi. Không chỉ được đào tạo về quản trị kinh doanh, còn có nhiều bậc sư phụ có tài năng đặc biệt như võ nghệ, thi thư.. cũng được mời về giảng dạy nhằm đào tạo toàn diện nhiều mặt cho các học viên.
Cuối buổi chiều, sau khi tự mình thăm thú và hài lòng với những gì quan sát được, Dương một mình trở lại kinh thành. Lần này cô không dùng xe ngựa, cũng không phải là một tiểu thư tôn quý mà trở lại làm một cô gái trẻ, tuy rằng ăn mặc rất đơn giản, áo nấu sồng váy lĩnh như những cô gái nhà quê nghèo khó. Hầu hết thời gian khi không bận rộn công vụ gì cô đều ăn mặc như vậy, loăng quăng t
tại những khu phố nghèo khổ. Dưới đáy xã hội, Hướng Dương thường gặp những đứa trẻ lang thang hoặc một gia đình nghèo khổ bất hạnh nào đấy rồi sau một thời gian đưa đi đào tạo hoặc tạo cho họ công ăn việc làm để nuôi sống bản thân. Dần dần, những người nghèo quen thuộc với Dương, những khu phố nghèo mỗi khi thấy cô đều yêu quý mà hoan nghênh. Hiện giờ dưới trướng của Dương mới tập hợp thêm được năm tên nhóc khá lanh lợi chuyên gia lê la quậy tưng phố chợ chẳng chuyện gì không dám làm, chỉ duy nhất có một điểm tốt là nghe lời chị Dương như thánh chỉ khiến cô rất hài lòng, định bụng ít lâu nữa sẽ mang chúng về sơn trang đào tạo.
Dương bước vào gian nhà nhỏ bị bỏ hoang đã đổ nát quạnh hiu trong xóm vắng chỗ trú ngụ của cả nhóm, vai đeo một túi nặng toàn khoai lang định bụng đãi bọn chúng một bữa khoai nướng no nê. Gian nhà vắng tanh, trời đã sắp tối mà còn chưa đứa nào trở về. Dương cũng không vội, cô chất rơm đốt thành một đống tro hồng rực rồi vùi khoai vào, trên đống tro tàn lại nhóm thêm một đống củi nữa thành một bếp lửa ấm áp. Một lát sau khoai đã chín thơm lừng, Dương vừa lôi ra thì một đồng chí đã chạy về. Nó nhìn thấy Dương, hô to mừng rỡ:
-Chị Dương, chị đã về rồi. Ba ngày qua chị đi đâu vậy?
Dương vờ cau mày mắng mỏ:
-Chị có việc, em hỏi làm gì! Mà sao thiêng thế, chị vừa nướng được củ khoai đã thấy em rồi. Thế mấy đứa kia đâu?
Thằng bé chẳng để tâm đến lời mắng mỏ của Dương, nó khoái chí ngồi bệt xuống đất cầm củ khoai lên ăn, vừa nhồm nhoàm vừa nói:
-Mấy đứa kia vẫn ở ngoài phố gần chợ Giám ấy chị ạ. À! – Nó quệt mép rồi lại hăng say chiến đấu tiếp với củ khoai – Hôm nay bọn em thấy một việc rất lạ nhé.
-Việc gì vậy?
-Có một người tự dưng nằm ngất trên phố, đến nay đã được ba ngày rồi, nhưng mà không có chết, mà cũng chẳng ai dám đến gần hắn..
-Sao vậy? Hắn mang bệnh à?
-Cái này cũng không ai biết rõ, hình như là đúng thế!- Cu cậu đăm chiêu suy nghĩ rồi gật gật đầu.
Dương cốc cho cu cậu một cú vào đầu:
-Vậy thì có gì mà kì lạ?
Cu Tí bị đau, á lên một tiếng rồi ngước lên, đôi mắt ngập đầy hờn dỗi:
-Em nói thật mà, hắn ta có tóc màu trắng đấy. Có người đoán là quỷ, lại có người đoán hắn có bệnh nên đầu tóc bị bạc đi. Ai mà biết được..
Dương nghe được thông tin này rất đỗi ngạc nhiên. Đúng là bạc đầu thì có nhiều nguyên nhân, nhưng có khi nào anh ta là một người châu Âu không? Cho đến nay bôn ba khắp nơi, phải nói gần như thành thổ địa chốn này rồi Dương biết được rằng người phương Tây trong kinh thành rất ít, có thể đếm trên đầu ngón tay. Dương đứng dậy, theo hướng cu Tí chỉ mà tìm đến chỗ con người kì lạ kia.
Góc phố khuất nẻo vắng teo, một con người nằm co quắp bất động cạnh đống rác. Trời chạng vạng tối,
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




