|
|
Hồng Nhan 3Q - Cho Iphone
Hồng Nhan 3Q là gM SLG với chủ đề lịch sử tam quốc cho Iphone Tải Về Máy
|
mái tóc anh ta cũng ngả màu xám xịt, thêm vào những rác rưởi bẩn thỉu bám vào nhưng Dương vẫn phân biệt được rất rõ, mái tóc ấy nguyên bản là màu bạc. Dương đỡ người này lên, nhận thấy nhịp tim còn đập rất rõ ràng và đều đặn, vậy là không sao rồi, cô gạt mớ tóc xũ xõa ra khỏi khuôn mặt lấm lem bẩn thỉu của hắn ta, nhận thấy đường nét trên khuôn mặt dù tái nhợt nhưng vẫn thật là thanh tú, một vẻ trung tính hài hòa không thể phân biệt là Đông hay Tây, cuối cùng, quyết định vạch mi mắt anh ta lên xem. Chà, đôi mắt màu xanh lam, vậy là một người phương Tây rồi. Kết luận xong, Dương không ngại bẩn thỉu đem anh ta trở về Minh phủ. Minh phủ chính là một tài sản của cô ở tại kinh thành, gia chủ trên danh nghĩa là Minh Quý, một thuộc hạ thân tín khác của cô đảm nhận chức chủ quản của Minh Thạch phường, chuyên về khai thác cùng chế tác, buôn bán và cung cấp đồ trang sức bằng vàng bạc, đá quý cao cấp uy tín vang dội khắp cả lãnh thổ Đại Việt.
Cụ lang Từ, thầy thuốc trong phủ, đã 60 tuổi nhưng còn khỏe mạnh và đầy tinh thần y đức nhanh chóng xuất hiện, vừa chào hỏi đã ngồi xuống cầm lấy tay bệnh nhân tiến hành bắt mạch. Nhưng thần tình chợt ngẩn ra, một lúc lâu không nói gì, dường như suy nghĩ lung lắm rồi quay ra nói với Dương:
-Lão phu thật vô dụng, sống đến ngần này tuổi rồi mà không thể chẩn ra được người này mắc bệnh gì. Ngay cả mạch tượng của anh ta cũng thật là kì lạ, như có như không, lão phu không thể xác định được. Thật xin lỗi.
Cụ lang rời khỏi, Minh Quý, một nam nhân tầm tuổi ba mươi, đứng một bên cúi đầu, giọng trầm ổn cung kính:
-Cô chủ, đó là thầy thuốc giỏi nhất kinh thành rồi.
Dương khoát tay:
-Không sao, anh cứ đi làm việc đi, chỉ cần gọi mấy gia đinh tay chân khéo léo nhẹ nhàng tới đây giúp tôi là được rồi.
-Thuộc hạ tuân lệnh.
Minh Quý lui ra, một lát sau, có mấy gia đinh tới theo lệnh, Dương sai họ đem người bệnh gột rửa sạch sẽ từ đầu đến chân, bản thân cũng trở ra phòng ngoài ngồi uống trà.
Một lúc sau.
-Cô chủ! – Một gia đinh tiến đến.
-Sao vậy?
-Đây là thứ duy nhất tìm được trên người người kia ạ!
Anh ta đưa cho Dương một mảnh ngọc bội. Dương cầm lấy, nhíu mày quan sát, rồi bảo anh ta:
-Anh ra ngoài gọi Minh Quý lại đây.
-Vâng, thưa cô chủ.
Gia đinh lui ra ngoài, rất nhanh sau đó, Minh Quý tiến vào.
-Thuộc hạ có mặt.
-Anh xem thử cái này đi.
Dương đưa cho anh ta miếng ngọc. Miếng ngọc bội màu trắng gần như trong suốt hình tròn khắc hoa văn rất tinh xảo. Trên mặt có khắc một kí hiệu kì lạ.
-Cho tôi một nhận xét đi.
Minh Thành nhíu mày:
-Cô chủ, hoa văn trên này rất kì lạ, thuộc hạ tuy bôn ba nhiều năm trong nghề nhưng quả thực chưa bao giờ nhìn thấy. Nhưng các bậc lão làng trong nghề làm ngọc còn rất nhiều. Thuộc hạ sẽ sao chép lại rồi dò hỏi xem sao.
-Được, anh đi đi.
Khi mấy gia đinh xong việc đã ra ngoài hết, Dương tiến vào phòng, ngồi lặng bên giường quan sát nam nhân đang nằm trước mặt.
“Thật đẹp!” Cô bàng hoàng. Lần đầu tiên cô trông thấy một người nam đẹp như vậy. Vẻ đẹp khác hẳn các vampire mà cô thường gặp.
Dưới mắt không có quầng thâm. Anh ta không phải vampire, làm sao có thể đẹp như thế?
Cô tháo sợi dây bạc trên cổ xuống, đầu sợi dây có một mảnh ngọc trắng muốt, chính là mảnh đá cô nhặt được trên sông 18 năm trước, nhẹ nhàng đặt lên ngực anh ta rồi nhắm mắt lại, tâm trí rời khỏi thế giới thực bắt đầu tiến sâu vào trong kết giới của một thế giới u linh..
“Anh ta làm sao vậy?”
“Không sao cả nhưng lại bị thương tổn rất nặng” Giọng Vô Cực nam thần đáp trả. Từ sau dạo ông ta hiện thân nhiều năm trước thì đến nay đã không rời khỏi Linh Ngọc lần nào nữa.
“Vậy là sao?”
“Vẫn còn sống được, bị thương nghiêm trọng, linh lực cạn kiệt nhưng tiên căn vẫn còn.”
“Cái gì? Anh ta là người tu tiên sao?”
“Đúng vậy. Hắn có tiên căn, là một người tu tiên cũng đã đạt được một vài thành tựu, đáng tiếc nội thương nghiêm trọng không thể sử dụng pháp lực. Uhm, đầu hắn cũng bị thương nên có thể tạm thời mất trí nhớ. Còn nữa, những kí hiệu trên mảnh ngọc ban nãy chính là chữ viết.”
“Tôi chưa bao giờ thấy loại kí tự nào như vậy.”
“Dĩ nhiên rồi, đó là kí tự của một thế giới khác, ngươi không thể nào biết được.”
“Thế giới khác sao?”
“Đúng vậy. Ngoài thế giới này còn có những thế giới khác nữa cũng đang song song tồn tại. Địa cầu chỉ là một trong số những thế giới có tồn tại sự sống.”
“Điều đó tôi có thể hiểu được. Vậy có lẽ anh ta đến từ một thế giới khác. Làm sao anh ta lại làm được như vậy? Ngài đã đưa tôi xuyên qua thời gian quay lại quá khứ, chẳng lẽ có người nào khác có đủ khả năng mở ra con đường xuyên qua ranh giới của những thế giới khác nhau sao?”
“Không có nhiều vị thần có đủ khả năng mở ra kết giới giữa các thế giới, nhưng ta nhận ra linh lực đã đưa hắn đến đây, rất quen thuộc, chính là linh lực của nửa Linh Ngọc còn lại mà người kia đang giữ. Hai mảnh Linh Ngọc có liên hệ với nhau rất mật thiết nên nó mới dẫn người này đến ngay gần đây, gần với mảnh Linh Ngọc ngươi đang giữ. Nhưng tại sao người đó lại làm như vậy ta cũng không rõ.”
“Ngài không thể mở ra con đường đến thế giới đó rồi hỏi cô ấy tại sao ư?”
“Không, ta sẽ không làm vậy. Những việc tác động đến thời không nếu không phải bất đắc dĩ thì ta sẽ không làm. Ngươi không nhớ việc trở về quá khứ này sao? Ta tình cờ đưa theo ngươi về đây, nhưng sẽ không đáp ứng đưa ngươi trở lại thời đại của ngươi.”
“Rồi rồi, tôi hiểu.” Dương ngán, vị thần này có nguyên tắc của mình, cô cũng không miễn cưỡng. Về phần người này, dù sao thì cũng đang dưới mái nhà của Dương, cô không thể không giúp đỡ.
“Mà chữ trên mảnh ngọc là gì vậy?”
“Đó là chữ “Bắc” ”.
“Nghĩa là sao nhỉ? Còn thương thế của anh ta thì sao? Ngài có thể chữa khỏi cho anh ta không?”
“Ta có thể giúp trị hết nội thương, nhưng còn việc mất trí nhớ một phần là bị thương nhưng một phần cũng là do trong đầu anh ta có tồn tại một luồng linh lực can thiệp, cố ý muốn che phủ, bao bọc lại phần trí nhớ ấy, có lẽ là do tự ý thức của anh ta điều khiển. Cái này thì ta không muốn can thiệp, cũng như ta đang giao tiếp với ngươi nhưng không hề điều khiển suy nghĩ của ngươi.”
“Vậy không còn cách nào sao?” Dương cố níu kéo.
“Ta chỉ giúp chữa lành thương tổn trên cơ thể thôi. Còn lại hắn phải tự mình quyết định. Ngươi muốn giúp hắn sao?”
“Đúng vậy.” Dương lẳng lặng nghĩ. Đây là lần đầu tiên cô mong muốn cứu một người mãnh liệt như vậy.
*Đông Kinh: tên cũ của kinh thành Thăng Long thời nhà Lê.
Chương 6
Ads “Để bên anh em mơ ước, để em vu vơ câu hát
Để tay trong tay ta mãi ấm áp từng giờ có nhau
Để mưa thôi rơi ướt vai, để nắng lên trong mắt ai, để cho sông xanh giấc mơ có anh và em…”
Những âm thanh vang lên nho nhỏ nhưng vui tươi ấm áp làm sao, như tiếng hót của một chú chim họa mi mang đến cho người niềm hạnh phúc. Lòng hắn lắng lại, rồi toàn tâm toàn ý đón nhận giọng hát kia, nó như một dòng suối mát lành dịu dàng từng chút một làm trái tim đau đớn của hắn dịu lại, thật yên bình..
“..Để mưa thôi rơi ướt vai , để nắng lên trong mắt ai, để cho sông xanh giấc mơ có anh và em…”
Dương vừa khe khẽ hát vừa nhẹ tay cầm chiếc khăn mềm mại lau lau khuôn mặt của hắn. Cả hai đang ở trong ngôi nhà nhỏ đổ nát. Hôm trước, cô đã đưa hắn đến đây. Sống tại Minh phủ cũng khá tốt, có đầy đủ tiện nghi cùng kẻ hầu người hạ, nhưng dù sao cũng không phải chỉ có mình cô ở, cô muốn giữ bí mật thân phận chủ nhân của mình. Hắn gặp được cô là do mảnh Linh Ngọc còn lại đưa đến, liệu đó có phải là một loại duyên phận? Cô muốn tự tay toàn tâm toàn ý chăm sóc hắn mà không muốn ai khác chú ý đến nên đưa hắn về đây, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có mấy đứa trẻ sẽ không ảnh hưởng gì cả, nhưng hắn đã mấy ngày trôi qua vẫn không tỉnh. Cô cũng không vội, mới sáng sớm vừa tỉnh dậy, cô liền cầm khăn lau mặt cho hắn, thuận miệng ngân nga mấy bài hát theo thói quen, nhưng mà lau đi lau lại cũng không thấy chán. Người này đến từ một thế giới khác, một người tu tiên, thế giới nơi anh ta sống ra sao? Cô gặp được hắn giống như một sự gặp gỡ giữa thần thoại phương Đông và phương Tây vậy, cô mang nửa dòng máu vampire, hắn là một tiên nhân, nói lên thế nào cũng không thấy ăn nhập vào nhau được.
Mấy ngày nay Minh Quý đã cho người đi tìm hiểu về miếng ngọc bội, nhưng kết quả vẫn là con số không. Những họa tiết ấy thật sự là độc nhất vô nhị. Kết quả ấy không làm Dương bất ngờ, dù sao cô cũng đã biết anh ta đến từ một thế giới khác. Chỉ riêng điều đó đã không thể không làm Dương tò mò hứng thú. Hơn nữa, nhìn từ vẻ ngoài thôi con người này trông cũng thật có sức hút, thậm chí ngay cả với người gặp nhiều mĩ nam từ bé như Dương cũng không thể không để mắt công nhận. Rất có khí chất. Làn da sáng mịn như bạch ngọc, những góc cạnh trên khuôn mặt không hề thô mà mang lại cho anh ta một vẻ nam tính mạnh mẽ lại nhu hòa, thêm vào là mái tóc bạch kim mềm mại như tơ lụa khiến cho người ta vừa nhìn đã nhận ra ngay rằng đây không phải là người trần. Dương dù có xăm soi kĩ tới đâu cũng
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




