|
|
LAZADA - Mua Sắm Online
Mua sắm trực tuyến với giá rẻ nhất tại Lazada Tải Về Máy
|
lại!”
Hải Vi còn chưa định hình được chuyện gì đang sảy ra thì Hàn Duy lại phanh xe gấp một lần nữa. Cậu xuống xe nói vơi Hải Vi giọng gấp gáp: “Chị đi trước đi, em có việc”.
Tiếng người, xe máy rồ ga ầm ầm ngay sau lưng, Hải Vi biết là có chuyện chẳng lành, mặc Hàn Duy cố thúc giục, cô vẫn không chịu đi: “Có chuyện gì vậy em?”
Tiếng người thét lên đã nghe rõ mồn một: “Thằng kia đứng đó, không thì chết với tao!”. Hải Vi hết sức lo lắng, chắc là bọn kia định đánh Hàn Duy rồi. Chúng nó đi xe máy thế kia, có vận động viên đua xe đạp thế giới cũng chạy không thoát. Chỗ này vắng người quá, làm sao bây giờ?
Trong tình thế cấp bách đó, Hàn Duy bỗng nhiên kéo tay Hải Vi chạy vào một ngõ gần đó. Cậu vừa chạy vừa nói giọng hổn hển: “Chị núp đi, dẫu có chuyện gì thì cũng không được thò đầu ra, nhớ đấy!”. Sau đó Hải Vi được giấu vào 1 bụi cây khá um tùm, xong cậu lại chạy đi chỗ khác.
Nhưng chưa đi được bao xa thì Duy đã bị bọn kia đuổi kịp. Tiếng xe rú ầm ầm, tiếng người huýt sáo, còi xe inh ỏi. Hải Vi sợ hãi, tim đập như đánh trống. Cô rút điện thoại ra gọi cho cảnh sát.
– Chào chú em, lâu rồi mới gặp. Chính xác là 1 tháng rồi nhỉ?- một thằng lên giọng tiến lại gần Hàn Duy, trên tay hắn là 1 cây gậy. Xung quanh hắn, ai cũng cầm vũ khí trên tay.
Hàn Duy vẫn im lặng, hắn lại tiếp: “Sao không nói gì, chú em anh hùng lắm cơ mà. Giờ sợ quá không nói được hả.HA HA HA.”
Nghe giọng nói của tên đó mà Hải Vi rùng cả mình. Mong sao cảnh sát tới kịp.
Hắn vẫn nói tiếp giọng ồm ồm: “Lần trước mày đã cứu anh trai mày, giờ đến lượt mày gặp nạn, gọi nó đến cứu đi chứ, tao cho phép mày gọi đó, nhanh lên!”
Hàn Duy vẫn im lặng. Hắn tới gần Hàn Duy hơn nữa, rồi thét lên: “Gọi thằng anh mày tới đây ngay, bọn tao cần trả hết nợ nần với nó.”
– Anh ấy nợ các anh cái gì, tôi trả.
– HAHA. Nợ mạng sống, mày trả được không?
– Tại sao lại muốn cướp sinh mạng của người khác?
– Vì tao thích thế! Sao nào, gọi hay không đây?
– Sở thích của anh quái đản thật! Không sợ đi tù sao?
– HA HA. Còn lâu mới có chuyện ngồi tù.
– Anh có người thân làm cảnh sát chắc.
– Chẳng cần người quen bên cảnh sát, chỉ cần có tiền mày hiểu không.
– Vậy thì nhà anh rất giàu rồi, bố anh làm chức to à?
– Bố tao chẳng phải quan chức, nhưng kiếm được rất nhiều tiền.
– Đi buôn lậu hay xã hội đen đây?
– HA HA. Bố tao là tổng giám đốc tập đoàn XYZ đó.
– Chưa nghe tập đoàn này bao giờ. Có phải ở nước ngoài không?
– Cũng có chi nhánh ở nước ngoài, nhưng bố tao quản lý ở trong nước.
Hai người này nói chuyện như kiểu bạn bè giới thiệu gia cảnh chứ chả giống đánh nhau gì cả. Hàn Duy khôn khéo làm thằng cha đầu gấu kia kể hết hoàn cảnh gia đình mình như thế nào, anh em ra sao, học hành thế nào và cả chuyện yêu đương nữa. Hic. Thật không ngờ lại có chuyện này. Hải Vi cùng lũ đàn em của tên đầu gấu cứ việc đứng im mà nghe Hàn Duy và hắn hàn huyên tâm sự.
Hải Vi lấy làm mừng vì Hàn Duy đã câu giờ rất tốt. Như vậy may ra cảnh sát mới tới kịp. Bọn con trai đánh nhau cứ hay tỏ ra anh hùng liều sống liều chết, thế thì có gì oai đâu, thông minh như Hàn Duy mới thật đáng khen.
Cuối cùng cảnh sát cũng tới kịp. Đám đông giải tán. Trước khi tên đầu gấu và đàn em của hắn bỏ đi, Hàn Duy có nói với theo: “Anh à, mình cứ đứng nói chuyện với nhau như thế có phải vui không, việc gì phải động chân tay đúng không?”. Hắn ngườm Hàn Duy một cái rồi leo lên xe đi thẳng.
– Cảm ơn chị đã gọi cảnh sát nha.
– Sao em biết chị gọi cảnh sát mà câu giờ vậy?
– Thì chị cũng thông minh như em mà- Hàn Duy vừa nói vừa xoa đầu Hải Vi.
Hải Vi đỏ mặt. Từ trước tới giờ có ai khen mình thông minh bao giờ đâu. Hehe.
Hải Vi chưa kịp bấm chuông cửa thì đã thấy Bảo Nguyên mở cổng bước ra. Hắn ngó ngiêng bốn phương tám hướng rồi nhìn Vi hỏi:
– Người yêu cô không đưa cô đi làm à?
– Tôi làm gì có người yêu.- Hải Vi nhìn hắn ngây ngô nói.
– Biết ngay mà, người như cậu làm gì có ai thích nổi chứ!- Thiên Vũ không biết xuất hiện từ bao giờ vừa cười hà hà vừa nói.
– Thế lần trước cô chả bảo có bạn trai còn gì?
– Bạn bình thường thôi, không phải người yêu.
– Ừ. Con trai ngày nay cũng tinh mắt lắm, đâu dễ gì chọn người như cô. Tôi cũng chẳng quan tâm chuyện yêu đương của cô đâu, tiện thì hỏi thôi. Cô đã yêu ai chưa vậy?
Mới phát hiện thêm thằng cha này có tính hóng hớt à nha. Chẳng quan tâm thì hỏi làm gì không biết.
Hải Vi lắc đầu rồi đi nhanh vào nhà, ở thêm 1 lúc nữa chắc bị 2 thằng này sỉ nhục cho chết mất.
Bảo Nguyên bắt Hải Vi làm một cốc nước cam, làm xong cô mang lên cho hắn. Bảo Nguyên ra lệnh: “Cô uống đi, ai bảo làm chậm chạp giờ tôi không muốn uống nữa.”
May quá! Đang khát nước, Hải Vi quay đi tu một hơi gần hết. Uống xong, ho 1 tiếng, nước mắt từ từ chảy ra. Trông thấy như vậy Bảo Nguyên cười: “Cho cô cốc nước cam mà cũng xúc động vậy sao? Đúng là…”. Chưa nói hết câu đã thấy Hải Vi ho lấy ho để.
Tại ta bị sặc nước chứ bộ. Xúc động cãi nỗi gì đây?
Bảo Nguyên kéo Hải Vi ngồi xuống giường, ân cần nói: “Cô nghỉ một tí đi”. Hải Vi ngại ngùng địnhdứng dậy thì Bảo Nguyên lại ấn cô ngồi xuống. Bị mất thăng bằng Hải Vi ngã lăn ra giường. Chưa kịp ngồi dậy đã nghe thấy tiếng hét ing tai: “Anh làm cái gì vậy”, Thiên Vũ nhìn Bảo Nguyên với ánh mắt tức giận.
– Làm gì là làm gì, có ai điếc đâu mà cậu phải hét lên vậy?- Bảo Nguyên nói.
– Anh yêu đương lăng nhăng ở ngoài thế nào cũng được, nhưng cấm anh được động đến Hải Vi, biết không?- Thiên Vũ xông vào nắm cổ áo Bảo Nguyên.
Ây za, hiểu lầm rồi, Thiên Vũ đầu óc đen tối kia, sao có thể nghĩ ta và Bảo Nguyên như thế chứ.
– Không phải thế đâu Thiên Vũ- Hải Vi ngồi dậy giải thích.
– Không phải cái gì?- Bảo Nguyên nhìn Hải Vi cười nói.
Đến lúc này mà hắn còn đùa được.
– Thì không phải cái mà Thiên Vũ đang nghĩ đến ý.
– Tôi đang nghĩ cái gì?
– Hơ, thì cậu hiểu lầm Bảo Nguyên và tôi đó.
– Cậu ngốc vừa vừa thôi, là Bảo Nguyên cố tình làm vậy.- Thiên Vũ vẫn chưa chịu buông cổ áo Bảo Nguyên ra.
– Làm vậy là làm cái gì? Cậu là gì của Hải Vi mà nói tôi không được động đến cô ấy? Động đây này.-Bảo Nguyên nói rồi lấy tay khẽ chạm vào người Hải Vi.
Trẻ con hết sức! Hải Vi lôi tay của Thiên Vũ ra khỏi Bảo Nguyên: “Cậu thấy đấy, Bảo Nguyên trẻ con thế kia thì giữa tôi và anh ta có chuyện gì được!”
Hai người bọn họ cứ coi Hải Vi như vô hình, cãi nhau um củ tỏi. Cho tới khi có tiếng quát lớn : “Im ngay!”.
Hải Vi giật mình nép vội sau lưng Bảo Nguyên. Cả 3 nhìn ra phía cửa. Cha của Bảo Nguyên và Thiên Vũ trừng mắt nhìn hai thằng con rồi lia mắt qua Hải Vi: “Có chuyện gì mà um sùm lên vậy. Hai đứa không nhường nhau lấy 1 câu được à?”
Thiên Vũ chẳng nói chẳng rằng kéo tay Hải Vi lôi
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




