watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

SUB - ZALO - HÌNH NỀN ĐIỆN THOẠI
Hình nền đẹp nhất cho điện thoại Android
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 06:32 - 24/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 5883 Lượt

truyện tại alobooks.vn ">
Các người sao có thể đối xử với tôi như thế?
Tôi nổi cơn tam bành, bước lên phía trước muốn tách hai người họ, kết quả bị Trang Hôn Hiểu đẩy ra, loạng choạng lùi 3 bước.
“Thảo Nhĩ,” Trang Hôn Hiểu vòng qua vai người đẹp đó, giới thiệu cho tôi: “Từ 12 năm trước, từ ngày cô ấy chụp hình cho tờ tạp chí, anh đã yêu cô ấy rồi. Cô ấy là mối tình đầu của anh, nhưng vì hiểu lầm, bọn anh chia tay. Anh vẫn luôn rất chán nản, sau này gặp em, quyết định phá bình phá cho tan, tạm vậy. Nhưng ông trời có mắt, cô ấy trở về rồi, lần này bọn anh không thể rời xa nữa, vì vậy, đành phải hy sinh em.”
Tôi cảm thấy thế giới trong chốc lát trở lên tối tăm.
Bia đỡ đạn, tôi trở thành bia đỡ đạn!
“Hôn Hiểu, sao anh có thể để cô ấy đi?” Người đẹp đó ngăn cản.
Tôi sáng mắt, sự việc có thể xoay chuyển, lẽ nào người đẹp lương tâm bất an, bằng lòng tự động rời đi?
Ai ngờ người đẹp tiếp tục nói: “Anh quên rồi, đầu bếp nhà chúng ta hôm qua vừa từ chức, không bằng để cô ấy làm công việc này đi.”
Trang Hôn Hiểu gật gật đầu: “Có lý.”
Ức hiếp người quá đáng, tôi tức tới nỗi máu bốc lên đầu, hét to “Tôi không làm.”
Trang Hôn Hiểu nhún nhún vai như không có gì, sau đó lấy ra một sấp tiền vứt lên người tôi: “Đây là phí chia tay, sau này đừng đến tìm tôi nữa.”
Đắm chìm trong trận mưa tiền, nhìn bọn họ hai người nắm tay đi, tôi khóc không thành tiếng.
Khóc hồi lâu, cảm thấy tiền không cầm thật ngốc, liền quỳ xuống, nhặt từng tờ từng tờ.
Nhưng đợi nhìn rõ tiền dưới đất, tôi lại không nén được mà khóc.
Trang Hôn Hiểu, anh không phúc hậu, chỗ tiền này lại chỉ là trị giá 10 đồng!
Khóc rồi lại khóc, tôi tỉnh.
Mở mắt, phát hiện trời vẫn sáng.
Hóa ra là mơ.
Nhưng …. Quá giống thật.
Tôi chống người, ngồi sững sờ.
Chưa đợi nghĩ ra một nguyên cớ, một tiếng “binh”, cửa bị mở ra.
“Chúc Thảo Nhĩ, nhanh dậy làm cơm cho anh,” Vẫn như thường lệ, Trang Hôn Hiểu bước vào, gào lên một tiếng, rồi lại đóng cửa.
Tôi nhìn gương trước giường, người con gái trong đó, chưa chỉnh đốn quần áo, đầu còn rối tung, nhưng, hai mắt, vẫn rất sáng, tràn đầy âm mưu.
Làm cơm cho anh.
Được, sau này, em sẽ “chịu khó” làm cơm cho anh.

Chương 48: Anh hận cô ấy nghĩa là anh yêu cô ấy 3
“Mặn quá.” …… Ngày thứ nhất, anh ấy nói như vậy.
“Nhạt quá.” …… Ngày thứ hai, anh ấy nói như vậy.
“Cay quá.” …… Ngày thứ ba, anh ấy nói như vậy.
“Chua quá.” …… Ngày thứ tư, anh ấy nói như vậy.
“Đau… quá.” …… Cuối cùng, ngày thứ N, sau khi Trang Hôn Hiểu ăn xong món thịt kho tàu tôi bỏ thêm chút Ba Đậu* (tên khoa học: Fructus Crotonis), nói một câu, sau đó, anh chạy vào nhà vệ sinh.
Không biết là vì tức giận hay di chứng của Ba Đậu, sau khi ra, sắc mặt anh hơi xanh, chầm chậm chỉ: “Em cố ý.”
“Sao có thể?” Tôi thu dọn bát đũa, mang vào bếp, bật nước, đổ nước rửa bát, rửa sạch. Vừa nói qua loa: “Người đều có lúc lỡ tay, mấy ngày nay là thời kỳ tay nghề nấu ăn của em đi xuống …… nguyên nhân, anh rõ hơn ai hết.
Trong bồn rửa, bát đĩa chìm nổi trong đám bọt trắng, giống như chân tướng lờ mờ, trơn không giữ nổi tay, khiến người ta không thể nhanh được.
Tôi vẫn đợi.
Nhưng Trang Hôn Hiểu không nói gì tiếp.
Anh biết tôi muốn biết điều gì.
Nhưng anh lựa chọn che giấu.
Người đàn ông đáng ghét!
Tôi cởi găng tay, ném xuống, sau đó chạy vào phòng ngủ, cầm cuốn tạp chí đó, chỉ vào người đẹp ngủ trên trang bìa hỏi: “Nói, cô ấy là ai?”
Vừa nhìn thấy cuốn tạp chí đó, Trang Hôn Hiểu biến sắc, sợ hãi, không nói lời nào, lập tức giơ tay ra giật.
Còn may tôi nhanh tay nhanh mắt, khư khư giữ tạp chí trong lòng.
“Chúc Thảo Nhĩ, nhanh đưa cho anh, nghe không!”
“Không được, trừ phi anh nói cho em biết cô ấy là ai!”
Từ đầu tới cuối cứ túm cuốn tạp chí đó, không buông tay, cuối cùng Trang Hôn Hiểu có chút cáu giận, cao giọng: “Điều này không liên quan tới em!”
Nghe xong, đột nhiên tôi nhớ ra giấc mơ mấy hôm trước, trong đó, đối với anh ấy và cô ta mà nói, tôi cũng là người quan trọng không liên quan.
Hiện thực trong mơ, thù mới thêm hận cũ, tôi cũng không rảnh phân biệt, chỉ cảm thấy một dòng khí đục dâng lên trong ngực, răng ngứa ngáy, thế là, cúi đầu, há miệng, nhắm chuẩn tay anh, hung dữ cắn một cái.
“A!” Trang Hôn Hiểu đau, nhân lúc tay anh buông lỏng, tôi lùi vào tường, hai tay cầm tạp chí, uy hiếp nói: “Đừng qua đây, nếu không em xé cô ấy ra đấy!”
Nhưng chẳng có chút tác dụng, Trang Hôn Hiểu không chớp mắt, tiếp tục bước về phía tôi.
Xem ra chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.
Tôi hung dữ, hai tay vặn vẹo trước sau, xé rách tạp chí rồi.
Cùng tiếng “xọat”, Trang Hôn Hiểu cũng dừng ngay gần tôi.
Tuy biểu hiện điềm tĩnh, nhưng trong lòng tôi như gõ trống vậy, nhảy bình bịch.
Tôi đã làm thật rồi.
Tôi xé cô ấy của Trang Hôn Hiểu.
Xong rồi, anh sẽ tức giận không? Sẽ đánh tôi không? Tôi nên đánh trả như thế nào? Đá vào đầu gối anh hay đá vào Tiểu Trang của anh? (Jini: Hiểm ác quá, đá vào đó sau này cả hai ân hận chứ chả chơi)
Chẳng có thời gian mà nghĩ nhiều, Trang Hôn Hiểu phá vỡ sự trầm lặng, đột nhiên một tay giật cuốn tạp chí, sau đó…… xé trang bìa thành hai nửa.
Thần kinh tọa, thần kinh tủy, thần kinh ròng rọc, thần kinh tam giác, thần kinh phế vị, thần kinh dưới lưỡi của tôi, tóm lại, các loại thần kinh đều căng ra.
Hai tay Trang Hôn Hiểu chống lên tường, vây tôi vào giữa, vẻ mặt vô cảm nhìn tôi, một lúc lâu sau, cuối cùng mới nói: “Về sau, anh không muốn cuốn tạp chí này xuất hiện trước mặt anh lần nữa.”
Sau đó, anh ra ngoài.
Tôi men theo tường từ từ trượt xuống, ngồi xuống xuống đất, nhìn người con gái tan tành đó, trong lòng cực kỳ yên lặng.
Trang Hôn Hiểu hận cô ấy.
Hận sâu sắc như thế, cần phải có tình yêu mãnh liệt khác thường.
Cũng là nói……
Trang Hôn Hiểu, rất yêu cô ấy.
Chương 49: Lộ chân tướng, hóa ra như vậy 1
Đêm khuya thanh vắng.
Tôi bước nhẹ nhàng, lặng lẽ đi qua nhà Trang Hôn Hiểu, về tới cửa phòng mình, lấy chìa khóa, mượn ánh sáng dìu dịu, mở cửa trong phút chốc, bước nhanh vào.
Giống như ăn trộm.
Mấy ngày này, tôi giống như kẻ trộm.
Mượn cớ Chí Chí bị cuỗm đi, cửa hàng không có người trông, ngày ngày sáng sớm liền đi, đêm muộn mới về nhà, tránh nói chuyện với Trang Hôn Hiểu.
Đồng thời, trước khi anh nói rõ tình hình cô gái đó, tôi định vẫn cứ làm như vậy.
Bước vào phòng ngủ, ném túi xuống, thừa dịp đêm tối, nhào vào giường, thở dài.
Trang Hôn Hiểu ơi, Trang Hôn Hiểu, sao anh cứ phải nhớ cô ta cả đời?
Đang thở ngắn than dài, đèn đột nhiên sáng, tôi mới ý thức ngẩng đầu, phát hiện Trang Hôn Hiểu nằm bên cạnh mình!
Chỉ thấy hai tay anh gối sau đầu, hai chân dài đan vào nhau. Ánh đèn vàng rọi xuống đầu anh, gương mặt vùi vào trong bóng mờ. Cho dù như vậy, tôi vẫn cảm nhận được, đôi mắt đó, đang nhìn tôi chăm chú.
“Sao muộn thế này mới về?” Anh hỏi, giọng nói trầm lắng như bình thường.
Tôi che gối lên đầu, buồn rầu nói: “Em cũng có bí mật.”
Trang Hôn Hiểu kéo gối ra, ép tôi nhìn anh: “Đừng cãi nhau nữa.”
“Em không cãi, em chỉ muốn biết người con gái đó là ai?”
“Anh đã nói rồi, cô ta là ai với em không có bất cứ quan hệ nào, vì sao em cứ phải tìm hiểu đến cùng.”
“Đúng, không liên quan tới em, liên quan tới anh chứ gì!”
“Tóm lại, cô ta căn bản không quan trọng.”
“Nếu không quan trọng, sao anh có thể nhớ cô ta cả đời?!”
“Ai nói cho em? Chu Mặc Sắc hay Liễu Bán Hạ?” Trang Hôn Hiểu cắn răng.
“Anh đừng quan tâm.”
“Chúc Thảo Nhĩ!”
“Trang Hôn Hiểu!”
Chúng tôi nhìn nhau, không ai nhường

ai.
Có điều……
Nhìn người cũng mệt.
Một lúc sau, Trang Hôn Hiểu nằm xuống quay lưng với tôi, tắt đèn: “ngủ!”
“Ngủ thì ngủ!” Tôi cũng nằm xuống quay lưng vào anh.
Nhưng……
“Trang Hôn Hiểu, sao anh nằm giường của em!”
Cứ xích mích như vậy, qua một tuần, người nào đó tìm tới.
“Em không đi!” Tôi chắc như đinh đóng cột cự tuyệt.
“Vì sao?” Liễu Bán Hạ hỏi.
“Em không muốn có bất cứ quan hệ gì với nhà các anh!” Tôi nói qua kẽ răng.
“Thảo Nhĩ,” Liễu Bán Hạ đẩy cặp kính trên mũi, lặng lẽ nói: “Em thế nào cũng không thể thoát khỏi nhà bọn anh.”
“Em không thể cứ giả vờ tiếp được, vậy sau này khi Trang Hôn Hiểu đưa em về ……” Nói xong, tôi tự động dừng lại.
Sau này rốt cuộc anh ấy sẽ đưa ai về? Tôi hay cô ta?
Giải đoán là việc bình sinh tôi ghét nhất, vì cảm giác đó giống như táo bón, khiến bạn muốn giết người hoặc tự sát.
Tôi nhất định phải biết cô ta là ai.
Nhất định!
Thế nào, nhìn Liễu Bán Hạ, trong đầu tôi dần dần xuất hiện một suy nghĩ.
“Bỏ đi, giúp anh lần cuối cùng vậy.” Tôi cố ý thở dài.
“Thảo Nhĩ, đại ân không lời nào cảm tạ hết được.” Liễu Bán Hạ nắm chặt tay tôi, muốnhôn, nhưng bị tôi nhẹ nhàng ngăn lại.
Lại là chiêu cũ, không có thành ý.
“Đúng rồi, trước đây chẳng phải anh nói là chỉ ăn một bữa cơm là được ư? Sao lại cần em ra mặt?”
“Không còn cách nào, hôm qua ông ngoại anh xem ti vi đột nhiên nhớ ra em.” Liễu Bán Hạ lẩm bẩm nói: “Anh không nên chuyển đến tiết mục đó.”
“Á? Chương trình gì?” Lại có thể khiến ông ngoại nhớ tới tôi, lẽ nào là Tomb Raider?
Nhưng……
“Là

Trang: [<] 1, 18, 19, [20] ,21,22 ,25 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT