|
|
NPLAY – TIẾN LÊN, XÌ TỐ
TIẾN LÊN, MẬU BINH, XÌ TỐ, BÀI CÀO, BẦU CUA, XÌ DÁCH, PHỎM Tải Về Máy
|
tán rất hào hứng.Hà Sa và Tiểu Thảo còn ngân nga ca khúc trong phim.
Phương Hồi ngồi một mìnhbên cạnh, không cô bạn nào quay sang nói chuyện với cô, cô chỉ lặng lẽ nhìn họcười đùa và lắng nghe: “Hãy để chúng ta được làm bạn với hồng trần. Cưỡi ngựaphi nhanh, tận hưởng nhân thế phồn hoa. Đối tửu xướng ca, hát lên bài ca vuimừng trong tim. Oanh oanh liệt liệt, nắm bắt tuổi thanh xuân”. Cô biết, trongmắt Tiểu Thảo, cô chỉ là một người bạn không có gì quan trọng. Thế nên vìchuyện ngày hôm qua mà Tiểu Thảo tránh mặt cô, cũng là điều dễ hiểu. Chỉ cóđiều, ít nhiều cô cũng vẫn thấy lẻ loi.
Đám con trai cũng đãgiải tán, Trần Tầm vào phòng dụng cụ thể thao mượn quả bóng rổ, lúc quay ra thìnhìn thấy Phương Hồi đang ngồi một mình ở một góc. Cô vốn đã gầy, trước tiếngnói, tiếng cười vui vẻ bên cạnh, cậu lại càng cảm thấy cô mảnh mai, đơn độchơn. Trần Tầm nghĩ một lát rồi quay lại gọi Kiều Nhiên và Triệu Diệp: “Ê! Hômnay đừng chơi bóng nữa! Ra chơi trò gọi số với con gái đi!”.
Kiều Nhiên cũng nhìnthấy Phương Hồi đang ngồi một mình, bèn kéo ngay Triệu Diệp, mặc dù Triệu Diệpkhông tỏ ra tình nguyện lắm: “Ừ! Đi thôi! Ra chơi gọi số!”.
Trần Tầm lại quay sanggọi đám con gái, lúc đầu Phương Hồi ngồi im không nhúc nhích, nhưng rồi cũng bịKiều Nhiên kéo đi.
Mọi người xếp số, TriệuDiệp số 1, Trần Tầm số 2, Phương Hồi số 3, Tiểu Thảo số 4, Kiều Nhiên số 5,tổng cộng mười mấy người, luật chơi là ai thua ba lần sẽ bị mọi người thay nhautung bóng vào mông.
Vì muốn Phương Hồi đượcchơi vui, Trần Tầm và Kiều Nhiên đã liên tục gọi số 3. Phương Hồi chạy mấyvòng, dần dần cũng bật cười. Cô là người thật thà, mỗi lần bị gọi đều tung bóngrất cao, thế nên đón bóng của cô rất dễ, mọi người cũng đều gọi số 3.
Triệu Diệp thì không nhưvậy, cậu ta chơi láu cá hơn ai hết. Triệu Diệp cố tình trêu Tiểu Thảo, lúc thìtranh thủ khi cô đứng cách xa, tâng nhẹ bóng lên rồi ném xuống gọi số 4, lúclại giả vờ tuột tay khi Tiểu Thảo sẵn sàng tư thế chờ cậu gọi số, sau đó némbóng vào cô. Kết quả là chỉ một lát, Tiểu Thảo đã thua ba lần.
“Triệu Diệp! Cậu cố tìnhđúng không!”. Tiểu Thảo hậm hực quát.
“Hê hê, ai bảo buổi trưakhông ăn cơm với bọn tớ”. Triệu Diệp cười nói: “Nhanh lên! Xong rồi đấy!”.
“Không ăn đấy! Nhìn thấycậu là bực!”. Tiểu Thảo giận dỗi quay mặt đi.
Mọi người vừa cười vừalần lượt tung bóng vào Tiểu Thảo, đến lượt Phương Hồi, cô nhẹ nhàng đập bóngxuống đất rồi ném đi. Không ngờ đúng lúc Tiểu Thảo nghiêng người về phía sau đểbảo vệ cổ tay.
Tiểu Thảo liền hét lên,bực bội quay đầu lại quát: “Nhẹ thôi! Đừng ném vào tay!”.
“Tớ… xin lỗi”. PhươngHồi nhẹ nhàng xin lỗi.
“Thôi đi, cậu ấy có némmạnh đâu”. Trần Tầm đứng bên cạnh nhìn từ đầu đến cuối, không kìm được bèn lêntiếng bênh vực Phương Hồi.
Vốn đang bực mình, ngheTrần Tầm nói như vậy, mắt Tiểu Thảo liền đỏ hoe, cô nhặt bóng lên ném mạnh vềphía Trần Tầm: “Tớ không chơi nữa!”. Nói xong liền quay đầu chạy về lớp. Hà Satrợn mắt nhìn Trần Tầm một cái rồi đuổi theo.
Phương Hồi cũng muốnchạy vào xem sao, nhưng lại bị Kiều Nhiên kéo lại.
“Đừng vào, cậu ấy gây sựvới cậu đấy…”
“Thích chơi thì chơi!Không chơi thì thôi!”. Trần Tầm nhặt bóng lên nói.
Sau ngày hôm đó, TiểuThảo không ăn cơm cùng bọn họ nữa. Mấy ngày đầu cô còn lấy cớ có chuyện muốnnói với Hà Sa, nhưng sau đó thì mang cơm đến bàn Hà Sa ăn. Phương Hồi khôngphải là người chủ động, thế nên cũng không đi tìm cô. Hai đứa dần trở nên xacách.
Thế rồi, sự kiện dòngchữ trên bảng đã trôi qua như chưa từng xảy ra. Dù gì thì vẫn còn rất nhiềuviệc phải làm, phải học từ mới tiếng Anh, phải làm bài tập, phải trả bài kiểmtra, phải nghe thầy Lưu liên tục “ờ”.
Nếu không đặc biệt đểtâm thì chắc cũng đã quên rồi. Trừ phi ai đó đột nhiên nhắc lại, thì cũng chỉbàn tán một lúc. Nhưng những lời bàn tán đó, Phương Hồi không nghe thấy. Côcũng không để ý, hồi đó, cô chỉ chuyên tâm thích Trần Tầm.
Nhiều lúc Phương Hồicũng cảm thấy lẻ loi, mặc dù Trần Tầm, Kiều Nhiên và Triệu Diệp đều rất tốt vớicô, nhưng có những việc chỉ có con gái mới cùng làm được. Ví dụ cùng nhau đi vệsinh, mượn đồ dùng cá nhân của nhau, nói chuyện với nhau trong giờ học, buổitrưa trao đổi với nhau về bộ phim truyền hình, xuống căng tin mua đồ ăn vặt…
Không bạn nữ nào cùngPhương Hồi làm những việc này, cô nói hồi đó cô đã quen rồi, cô tưởng minh sẽphải sống như vậy trong suốt ba năm.
Tuy nhiên, Lâm Gia Mạtđã xuất hiện.
Năm tháng vội vã – Tập 1 – Phần 03: Qua lại 01
Phương Hồi nói: “Em cảmthấy sở dĩ gặp nhau không bằng nhớ nhung, là vì gặp nhau chỉ khiến người tabuồn bã, đau đớn phải đối mặt với hiện thực, còn nhớ nhung lại có thể biếnnhững lời dối trá thành câu chuyện cổ tích”.
1
Phương Hồi là người đầutiên trong lớp gặp Lâm Gia Mạt.
Cuộc gặp gỡ đầu tiêngiữa họ diễn ra sau giờ truy bài buổi sáng. Phương Hồi thu vở bài tập lịch sử,cuốn đầu tiên là của Trần Tầm, cô đã bọc bìa cho vở lịch sử của cậu bằng giấybọc rất đẹp, nhãn vở để Trần Tầm tự ghi tên, còn trang thứ hai sau trong bìa làdo Phương Hồi viết. Cô ôm một chồng vở và bước vào văn phòng của khối 10, trongphòng có một bạn gái đeo chiếc cặp xách màu bạc nhìn rất lạ đang đứng nóichuyện với cô chủ nhiệm Hầu Giai, ánh nắng rực rỡ hắt xuống người bạn gái đó,nhìn rất đẹp.
Cô chủ nhiệm liền gọiPhương Hồi vào: “Phương Hồi, đây là bạn Lâm Gia Mạt, bạn mới chuyển đến lớpmình”.
Phương Hồi lịch sự gậtđầu, trước đó lớp đã được nghe nói chuẩn bị có học sinh mới chuyển đến, mọingười còn bàn tán nhau không biết là con gái hay con trai.
“Phương Hồi là lớp phótuyên truyền của lớp mình”. Cô Hầu Giai giới thiệu.
Lâm Gia Mạt liền mỉmcười và nói chào bạn, Phương Hồi ngước mắt nhìn, cô vô cùng bất ngờ khi pháthiện ra rằng cô bạn đó rất xinh xắn.
“Phương Hồi, em về lớpvà bảo Trần Tầm lên giáo vụ khiêng một bộ bàn ghế. Tổ 5 vẫn thiếu một bạn nữađúng không? Kê bàn ở tổ 5 nhé, chuyển bàn thứ ba ra, mỗi người lùi ra sau mộtchút, một lát cô và bạn sẽ lên”.
“Dạ vâng”.
Phương Hồi vâng dạ rồiđi ra, lúc ra đến cửa quay đầu lại, Lâm Gia Mạt lại mỉm cười rất tươi với cô.
Trong mắt tôi, nếu khôngcó điều bất thường gì lớn thì có lẽ các nữ sinh hai mươi mấy tuổi đều xinh xắn,tục ngữ nói, không có cô gái xấu, chỉ có cô gái lười. Nhan sắc bình thườngkhông sao cả, biết trang điểm cũng được gọi là mĩ nữ. Không biết trang điểmkhông sao cả, dáng người đẹp cũng được gọi là mĩ nữ. Dáng người không đẹp khôngsao cả, biết cách ăn mặc cũng được gọi là mĩ nữ.
Tuy nhiên, hồi mười mấytuổi thì không phải như vậy, dù dáng người bạn hình chữ s hay thon thon hìnhvại, thoai thoải hình chum thì đều bị cuộn trong bộ đồng phục rộng thùng thìnhcủa trường. Tất cả mọi người đều để một kiểu tóc quê như nhau, không được épthẳng cũng không được nhuộm tóc, make up thì lại càng không thể. Kem dưỡng datoàn dùng của hãng Yumeijing hay Haiermian, thoa khắp mặt rồi lại bôi vào tay,còn Clinique, Estee lauder, dưỡng mắt gì đó, chẳng nghe thấy bao giờ.
Thế nên, thời cấp ba, cônữ sinh nào các nét đâu ra đấy, tức là mắt ra mắt, mày ra mày, thì được đánhgiá là xinh đẹp.
Phương Hồi nói, Lâm GiaMạt có vẻ đẹp như vậy.
Lên đến lớp, Trần Tầm vàTriệu Diệp đang cầm vở Phương Hồi, tốc kí chép bài tập môn chính trị.
Phương Hồi bước đến, vỗvai cậu ta nói: “Này, cô chủ nhiệm bảo cậu lên khênh một bộ bàn ghế, lát nữabạn chuyển trường đó đến đấy”.
“Bạn chuyển trường hả?”.Triệu Diệp hào hứng hỏi: “Đực hay cái?”.
Phương Hồi liền lườm cậuta một cái, nói: “Con gái”.
“Oa! Trưa nay Kiều Nhiênmời cơm nhé! Tôi thắng cược rồi đấy!”. Triệu Diệp nắm tay thành nắm đấm, nói:“Có xinh không?”.
“Xinh lắm”. Vừa nói,Phương Hồi vừa liếc trộm Trần Tầm.
“Đi thôi, đi thôi! Đừngviết nữa! Hôm nay thầy Thôi sẽ không bắt ông phải trả bài đâu! Tiết trước thầyđã gọi ông rồi mà! Đi khênh bàn đã!”.
Nghe nói là mĩ nữ, TriệuDiệp lại hào hứng ngay.
Trần Tầm vội viết thêmmấy chữ nữa rồi dúi cho Phương Hồi: “Chưa xong, còn hai bài nữa, chép hộ tớđi”.
“Hả?”.
“Thôi nhờ mà! Nhớ giúpnhé!”. Vừa chạy, Trần Tầm vừa cười với cô.
Phương Hồi cầm vở tầnngần nhìn theo cậu ta, việc Trần Tầm chạy đi vội vã như vậy khiến cô thấy có gìđó không thoải mái.
Lâm Gia Mạt vừa vào lớp,Triệu Diệp phải buột miệng xuýt xoa.
“Cuối cùng thì lớp mìnhcũng có VIP rồi! Hôm nào tôi phải đi khoe với đội bóng mới được!”. Nhìn theobóng Lâm Gia Mạt, cậu ta nói nhỏ với Trần Tầm.
“Một con dê, thay ba cáirìu, ba cái rìu này…”. Thầy Thôi dạy chính trị đang giảng rất dõng dạc trướclớp, mắt liên tục để ý phía bọn họ.
Trần Tầm nhìn về phíatrước, giả vờ ghi bài, nói: “Phương Hồi bảo xinh tôi còn không tin, ai cậu ấychẳng bảo xinh, không ngờ xinh thật!”.
“Tôi thấy bình thườngthôi, gì mà hai ông hào hứng vậy!”. Kiều Nhiên nói.
“Mấy cậu phía sau đangnói chuyện!”. Thầy Thôi nhắc bọn họ, sau đó lại chỉ lên bảng nói: “Ba cái rìunày…”.
“Kiều Nhiên chỉ thấyPhương Hồi xinh thôi!” Triệu Diệp đặt sách xuống đùi, cúi đầu xuống nói.
“Vẫn thua Lâm Gia Mạtmột chút”. Triệu
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




