|
|
Speed Video Downloader - Android
Tải Video Từ Youtube Nhanh Và Miễn Phí Tải Về Máy
|
NHIỀU THỨ VỀ NHÀ NGƯỜI TA THẾ, nghi quá ta??
Sau lời Tuấn nói, Nhàn bỗng tức giận không nói được nên lời, còn bạn bè tôi thì ngồi cười hả hê. Tôi không hiểu họ cười vì chuyện gì nữa. Lớp trưởng thì im lặng, đăm chiêu, kéo cặp kính rơi gần xuống mũi cũng đặt dấu chấm hỏi lớn trong đầu. Tôi đoán là cậu ấy cũng như tôi, không hiểu sao mọi người lại cười, Nhàn hỏi thế là đúng phép lịch sự mà
-Thôi thôi cho cái miệng tôi sống với, cười đau cả quai hàm
Ngân ôm bụng cười này giờ cũng lên tiếng. Cậu ấy nói xong lại quay sang tôi
-
-Mà Uyên Uyên có anh Quyền a2 rồi, cậu đứng có nhầm lẫn nghe Nhàn
Rồi lại nhìn sang Nhàn, làm tôi cũng bất chợt rơi vào khoảng lặng khi nhắc đến người đó. Phải rồi, sau ngày đó chúng tôi vẫn chưa gặp lại nhau. Từ khi quen biết anh ấy, phải nói là ngày nào chúng tôi cũng gặp mặt nhau, vì đi học cùng xe mà, rồi cuối tuần anh ấy hay dẫn tôi đi ăn kem, hay tới nhà bày tôi học nữa. Có lẽ đây là thời gian lâu nhất chúng tôi không gặp mặt, cũng không nói chuyện, kể cả trên mạng.
Tuấn nhìn sang tôi, rồi quay sang tụi bạn:
-Tui cũng không thèm cái cô nàng Uyên Uyên ngốc nghếch này đâu, xì
-Ơ, tôi không thèm cậu thì có ấy
Tôi nhanh chân trả lời lại cậu ấy, không thể để mình bị mang tiếng ngốc
nghếch như thế được, dù gì thành tích học tập của tôi cũng hơn cậu ấy
-Làm ơn, đừng cãi nhau nữa,đi chơi tiếp đi được không
Anh chàng Hùng lần này cũng quay sang van xin chúng tôi một cách khẩn khoản, nên mọi người tạm dừng cuộc nói chuyện ở đây rồi tiếp tục cuộc vui xuân của mình
Có một chuyện xảy ra hôm nay nữa là….Vì Hùng phải đi tìm Dũng để đèo cậu ấy đi chơi, nghe bảo cậu ấy đang ở quán bida nào đó gần đây. Nên Nhàn được lớp trưởng Phương hộ tống, dù cô nàng cứ khó chịu không muốn, rồi lại muốn đổi chỗ cho tôi, nhưng Tuấn khư khư lái xe ra xa trước, cậu ấy còn bảo với tôi “ Đi với cô điệu đó chắc tớ có mà xấu hổ với mọi người xung quanh mất thôi”. Tôi lại thấy không như vậy, Nhàn xinh đẹp, tính tình cũng chơi được thế mà, có gì mà xấu hổ chứ, đi với tôi ít nói hơn, chỉ toàn nghe cậu ấy độc thoại, mà cậu ấy cũng không chán ư?
Chúng tôi tụ tập ở quán bún thịt nướng gần trường mình, chuẩn bị ăn trưa để tiếp tục cuộc hành trình. Tuy mọi người cũng không đói lắm, vì đi nhà ai cũng được thử nhiều món ăn mà, nhưng cũng phải ăn trưa, không được bỏ bữa- Theo như lời của Tuấn
-Cô ơi, ………
Vừa bước vào quán, Tuấn và Hùng đã làm ầm lên cả cái quán. Tôi đi cùng Ngân, hai đứa cầm tay nhau đi phía sau, cũng không nói gì. Cái Ngân thì nhìn xung quanh quán xem nên ngồi chỗ nào, còn tôi thì chỉnh sửa lại mái tóc của mình sau khi đi gió vào ()
Sau khi đã yên vị trong quán, chúng tôi chuẩn bị đũa để chiến đấu với màn ăn uống, thì một nhóm người cũng bước vào quán. Và người nhanh chân nhận ra số trong đó, không phải là tôi, mà là Ngân
-Ơ, anh Hoàng, cả anh Quyền nữa
Ngân gọi nhỏ bên tai tôi, rồi cậu ấy nhanh tay bấu vào áo len của tôi, làm nhàu gần hết cả phần dưới cánh tay, theo hướng cậu ấy tôi cũng vô tình nhìn ra. Người con trai cao lớn, tóc đen cắt tỉa phong cách, quần rin xanh, áo sơ mi trắng có viền một vài hoạt tiết nhỏ ở cổ áo, phía ngoài mang chiếc áo len trắng cổ trái tim xuống tận nữa người, để lộ phần cổ của áo sơ mi trắng phía trong.
-Uhm , uhm…- tôi trả lời qua loa
Sau khi xác định được đối tượng, và có thể thu vào tầm mắt hết mọi thứ mình thấy, tôi cúi đầu xuống bàn ăn, nhanh tay lấy chai ớt và bỏ vào tô bún của mình hai muỗng ớt đầy. Tôi chỉ làm theo phản ứng, chứ cũng không chú ý đến hành động của mình, nhưng lại làm một ai đó để ý từ đầu đến giờ.
Sau khi cố cúi người và nép sát vào sau thân hình to lớn của Tuấn, tôi hi vọng sẽ không ai nhận ra mình. Nhưng đáng tiếc, tôi không phải là một con kiến, hay lớn hơn xí nữa là một chú mèo con. Đôi mắt 10/10 của anh chàng đó nhanh chóng phát hiện. Khi tôi nhìn lén lên xem mọi người đã ngồi ở đâu rồi, thì bắt gặp anh mắt của anh Hoàng nhìn thấy tôi, anh ấy cũng quay sang kéo áo anh Quyền rồi nhìn tôi mỉm cười. Nhưng gã đó không thèm nhìn tôi lấy một lần, cũng không để ý đến lời của anh Hoàng, đi thẳng vào bàn phía sau lưng của tôi. Nói đúng hơn, tình trạng hiện giờ là anh ta ngồi phía sau lưng của tôi. Tôi cảm thấy có chút gì đó không ổn, nhưng với tính cách hiện giờ của anh ấy, anh ấy cố ý lờ tôi đi, cứ xem như đó là một bước tốt. Nên tôi cầm đũa lên trộn tô bún của mình, còn cái Ngân quay sau lưng chào anh chị đó
-Chào anh Hoàng, anh Quyền, em chào anh chị. Mọi người mới đi chơi với lớp về đó hả. hihi
Các anh chị tỏ vẻ gật đầu, chào lại cậu ấy, rồi anh Hoàng quay sang thì thầm gì vào tai của Ngân, khiến cô bạn ngồi bên gật gật liên tục. Lớp tôi thì cứ xì xầm về mối quan hệ của hai người đó. Sau đó thì Ngân cũng quay sang chúng bạn nói “ Ê ê mọi người đừng hiểu lầm nghe, tui với anh Hoàng là bạn bè thui đó”, rồi nói nhỏ vào tai tôi “ Cậu với anh Quyền có chuyện gì thế”. Tôi không nhìn cậu ấy mà xúc một miếng lớn đầu tiên chuẩn bị cho vào miệng
-Có chuyện gì đâu, cậu cứ hay nghĩ. Á…
-Có chuyện gì vậy
Tuấn nhanh chóng quay sang hỏi tôi sau một hồi làm mặt lỳ, cái Ngân cũng quay sang lo lắng khi thấy tôi hét lên
-Lo cho người ta thì quay sang hỏi thăm đi, chứ làm gì mà nhức mông rồi hạ xuống, đứng ngồi cũng không yên thì làm sao ăn ngon được hả Quyền
-Im đi, muốn tau đánh trận giờ không hả.
Anh Quyền gắt lên với anh Hoàng, khiến không khí bỗng im hẵn.
Sau khi nghe giọng điệu của anh Hoàng, làm tôi muốn hóc hơn nữa, tôi chỉ vào ca nước như hi vọng ai đó có thể hiểu ý. Tuấn là người nhanh chân nhất, cậu ấy rót cho tôi một ly nước đầy rồi than thở
-Có ai như cậu đâu Uyên Uyên, cả hai muỗng ớt chứ phải vừa à
Tôi cố trấn át bản thân mình sau khi uống nước, một phần vì không muốn xấu hổ với mọi người, một phần vì muốn lặng lẽ mà ăn cho xong bát của mình nên cố gắng phát ra âm thành từ cái cổ họng đau như thét lửa
-Tớ ăn cay mà, ba mẹ tớ gốc là dân miền Trung, ăn cay….đỉnh lắm
-Không dám đâu, nhìn cậu biết nói láo, haha
Hùng ăn gần hết tô của mình, quay sang giễu tôi làm tôi xấu hổ. Tôi chưa kịp phản ứng lại thì Tuấn nói lớn hơn
-Cô ơi, cho cháu một tô khác đi ạ
-Ơ không cần đâu, tớ ăn được mà, cậu đừng gọi nữa, hoang phí quá.
-Giờ này mà còn nghĩ đến chuyện đó hả, thôi đi….
-Cô ơi, không cần làm nữa đâu ạ, cháu ăn tô này được rồi
Tôi cố gắng nói lần cuối rồi cặm cụi ăn phần của mình, nhưng vừa cầm đũa thì tô của tôi bị ai đó lấy đi, thay vào là một tô khác, chưa có dấu hiệu của chạm đũa, cũng không có dấu hiệu của màu ớt
-Ăn phần của anh đi, tô em anh sẽ ăn
-Ồ….
Mọi người ồ lên, tôi ngước mặt lên nhìn anh đứng bên tôi và Tuấn từ khi nào. Tuấn cũng nhìn anh với ánh mắt nảy lửa, tôi đoán là thế vì cậu ấy quay sang ăn tô của mình mà cố ý phát ra những âm thanh nghe thật khó chịu.
-Không…
-Ăn đi mà đi chơi với lớp em
Tôi chưa kịp trả lời thì anh Quyền đã giành phần rồi quay sang ngồi ăn tô của tôi, tôi chẳng biết phải nói như thế nào nữa cả, vì anh ấy đã quay lại chỗ của mình, không lẽ tôi phải quay sang giành lại tô của mình ư? Thế nên tôi nói nhỏ trong cổ “ cám ơn “ rồi cầm đũa lên ăn. Bên cạnh tôi, Tuấn nghe thấy nên dừng đũa lại quay sang nhìn tôi một cách khó hiểu, rồi lại cặm cụi ăn mà không thèm nói chuyện nữa
Khi lớp chúng tôi rời đi, tôi quay sang chào các anh chị và chào anh Hoàng, nhìn sang anh Quyền, tôi dù có ngốc đến mấy cũng phát hiện ra…..anh ấy không ăn cay được.Mặt anh ấy đỏ ửng lên, môi thì to hơn bình thường, cũng đỏ hoe. Mồ hôi nơi trán và cổ thi nhau mà chảy, tôi muốn lờ đi không biết, nhưng mà trái tim tôi không cho phép, tôi đã buột miệng hỏi thăm anh
-Anh …có sao không? Không ăn được thì…
-Nếu em biết thế, thì cũng không nên cố ăn ….
Anh quay sang nhìn tôi rồi cầm ly nước uống một mạch, một chị trong bàn nhìn thấy vậy, cũng dừng đũa, mỉm cười nói với tôi
-Hắn ăn có một tô bún mà uống gần hết hai ấm nước của quán họ rồi. Xem ra đây có vẻ là….một gã si tình ngốc nghếch.
Tôi nghe vậy, chỉ biết im lặng, nhìn anh như thế, tôi cũng xót xa lắm, muốn lấy khăn giấy đưa cho anh để lau đi những giọt mồ hôi đang rơi như nước thế kia. Anh Hoàng nhìn vậy cũng lắc đầu không nói gì, rồi ra hiệu cho tôi về đi, bạn bè đang đợi ở ngoài kìa. Tôi chào tạm biệt anh chị rồi quay ra lớp mình, nhưng tâm trạng đầy ngổn ngang và mang nợ một ai đó
……………………………………………………………………………………………………………….
-Anh ta thích cậu ?
-Tớ cũng không biết nữa
Tuấn chở tôi đi cách bạn bè một khoảng khá xa rồi hỏi tôi, tôi cũng bâng quơ trả lời. Sự thật có lẽ như cậu ấy nói, nhưng mà….thích đến như vậy ư?
-Thích thật đó. Sao cậu không chấp nhận
-Vì tớ chưa muốn yêu ở tuổi này
-Cậu cố ép mình vậy thôi. Chứ không lẽ cậu không có tình cảm ư
-Tớ ư?
Tôi tự hỏi bản thân mình, tôi có tình cảm với anh ấy hay không nhỉ? Xa cũng có chút nhớ, gần cũng có chút thương, nhìn người ta như khi nãy, cũng có chút đau lòng, vậy đó có phải là thích không?? Tôi muốn quay sang hỏi Tuấn, nhưng
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




